Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4: Cầu Sinh
Bốc Lột Lao Động Trẻ
Bạch Túc Linh
Có muốn ăn màn thầu không?
Nam hài nhìn cây cuốc xa xa, điên cuồng lắc đầu, nghĩ đến màn thầu mà bụng lại sôi ùng ục lên, chỉ có thể cắn răng.
Lý Tương Quân
Bạch tỷ tỷ muốn ta giúp cái gì sao?
Bạch Túc Linh vuốt ve chuôi kiếm, ánh mắt đánh giá nhìn bia mộ phía trước, xung quanh được đóng mái hiên che nắng, ở giữa bài vị có khảm một miếng vàng, nhìn thôi cũng biết người nhà của người này là một người rất giàu có.
Lý Tương Quân
Tỷ bắt ta đào á?
Bạch Túc Linh
Bằng không thì thế nào?
Bạch Túc Linh
Trên cuộc đời này phải có làm mới có ăn.
Bạch Túc Linh
Chẳng lẽ ngươi không muốn làm mà có ăn?
Bạch Túc Linh
Cha ngươi gửi ngươi cho ta, huynh ấy cũng giao mọi quyền cho ta, bây giờ ngươi đi theo ta, phải nghe lời ta...
Bạch Túc Linh
Bản cô nương đây là đang dạy ngươi nên người.
Bạch Túc Linh
Nhanh, lấy cuốc lại đây, đào đi!
Nam hài tức giận thở phì phì, lại ngại trước quyền uy của nàng, chỉ có thể hậm hực đi lấy cuốc lại.
Bạch Túc Linh thấp giọng hối thúc.
Nam hài thở ra một hơi bi thương, sau đó nhận mệnh lấy cuốc đào đất.
Bạch Túc Linh hài lòng nhìn nam hài, sau đó đi vòng quanh bia mộ, ánh mắt thoáng một tia suy tư.
Nàng khảy khảy miếng vàng trên bia, mỉm cười tạ ơn một cái, sau đó quay lại nói.
Bạch Túc Linh
Ngươi đào chậm như vậy thì sau này không cần đi theo ta nữa.
Lý Tương Quân
Không đi thì không đi!
Lý Tương Quân
Ta quay về nhà!
Lý Tương Quân
Bạch a di, người dám bốc lột sức lao động của trẻ em, ta sẽ mách phụ thân tuyệt giao với người!
Bạch Túc Linh nhìn hắn một cái, sau đó lặng lẽ nhếch khoé môi.
Bạch Túc Linh
Tốt nhất là cút về nhà ngươi đi.
Nam hài gần như uất ức đến run cả người, đột nhiên lấy hai tay quệt đi nước mắt, khóc toáng lên.
Lý Tương Quân
Bạch a di, người dám bắt nạt ta, ta không tha cho người đâu!
Sau đó, nam hài chạy vội về hướng ngược lại, ném cuốc ở một góc đất, vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa như bị ai cướp mất trăm cây vàng.
Bạch Túc Linh khoanh tay, đứng dựa vào thanh kiếm, bĩu môi khinh thường cười.
Bạch Túc Linh
Ta xem người chạy được bao xa.
Nói dứt lời, nàng nhún vai, dùng chân đá cây cuốc lên trời, cây cuốc quay ba trăm sáu mươi độ, sau đó nằm an vị trên tay nàng.
Đến khi đào đến tấm gỗ nắp quan tài, Bạch Túc Linh mới dừng tay, bỏ cuốc sang một bên, dùng tay bới đất lên.
Lý Thích Dương
Làm khá tốt đấy chứ.
Một thanh âm quen thuộc xuất hiện từ phía sau lưng, Bạch Túc Linh quay mặt lại nhìn.
Chỉ thấy một nam nhân hắc y bế một đứa trẻ đang ngủ say, mặt mũi tèm lem, kia cũng không ai khác mà chính là nam hài lúc nãy.
Bạch Túc Linh
Con trai của huynh gọi ta là a di, bồi thường tổn thất tinh thần cho ta đi!
Lý Thích Dương bế nam hài ngủ say đi lại gần nàng, không chút do dự cốc đầu nàng một cái, cười mắng.
Lý Thích Dương
Túng thiếu như vậy à?
Lý Thích Dương
Còn đi hành nghề trộm mộ?
Lý Thích Dương
Muội đây là ngại mạng quá cứng à?
Bạch Túc Linh
Đem theo đứa con trai này của huynh, ta không thể xem quẻ cho người ta kiếm tiền được, chỉ có thể trộm mộ kiếm ăn qua ngày.
Nàng đúng tình hợp lý mà kể lễ, sau đó ngồi bệch xuống đất, mặc kệ hai tay đầy bùn đất, ôm lấy chân của Lý Thích Dương, kể lễ.
Bạch Túc Linh
Ai dô, số ta thật khổ, rõ ràng là nuôi nó, nó lại gọi ta là a di, ta tổn thương quá đi à!
Vừa nói vừa giả vờ lau nước mắt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái túi, Bạch Túc Linh lập tức nhận lấy, cười hì hì đứng dậy, chắp tay thi lễ.
Bạch Túc Linh
Đa tạ nghĩa huynh, ơn này ngày sau tiểu muội nhất định báo đáp!
Lý Thích Dương
Quỷ nghèo như muội thì móc đây ra tiền mà báo đáp ta?
Bạch Túc Linh
Huynh là ma quỷ sao?
Biết rõ nàng vốn rất nghèo, cố tình lại thích xát muối vào vết thương.
Lý Thích Dương
Ta còn có việc, đi trước đây.
Bạch Túc Linh
Được, tạm biệt!
Nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Lý Thích Dương, Bạch Túc Linh ném ném cái túi lên trời vài vòng, cười khanh khách.
Comments