Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4: Cầu Sinh
Heo Tinh Thúi
Giữ trẻ được một túi tiền lớn, Bạch Túc Linh ôm tâm lý vui sướng mà tiếp tục đào.
Nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài ra, qua mấy lớp khăn lông vẫn có thể ngửi thấy mùi nồng nặc của xác chết lâu ngày.
Nhưng đống vàng bạc trên cổ người nọ, tất thảy hôi thối đều là mây bay.
Bạch Túc Linh duỗi tay định sờ vào chiếc vòng tay ngọc bích trên tay bộ xương, đột nhiên một bộ móng heo ngăn tay nàng lại.
Bạch Túc Linh giật mình lùi về sau hai bước, lúc này mới hồi thần, nhìn lên mới thấy trước mặt có một con nửa người nửa heo đang đứng chặn ở trước quan tài.
Pháo Hôi
Heo tinh: Ngươi là ai?!
Bạch Túc Linh niệm chú, thanh kiếm liền như có linh thức, tự động rút khỏi mặt đất, bay thẳng vào tay nàng.
Nàng lạnh mặt nhìn con heo tinh, trên đời này sao lại có con heo xấu như vậy chứ?
Bạch Túc Linh không nói không rằng, nhún chân lấy đà lao đến trước mặt heo tinh, kiếm vô tình, một nhát liền nhắm thẳng mắt của heo tinh mà đâm tới, may mắn nó nhanh nhẹn nghiêng đầu, né được một đòn chí mạng.
Thấy đòn này chưa thể đánh chết heo tinh, Bạch Túc Linh xoay người một phát, thân ảnh mềm dẻo múa một vòng trên không trung, lá khô xung quanh đều bị một màn này làm cho kinh diễm mà rơi rụng hết lá.
Đòn chí mạng liên tiếp kéo đến, trùng trùng điệp điệp khiến heo tinh có chút chật vật, nó gằn lên tức giận.
Pháo Hôi
Heo tinh: Nhân loại, ngươi đả thương người vô cớ!
Pháo Hôi
Heo tinh: Đây là danh môn chính phái mà các ngươi nói sao?!
Nghe thấy lời này, Bạch Túc Linh nhíu mày, vô cớ cái quỷ gì, chặn nàng làm giàu thì đều phải chết.
Nàng xoay người tung kiếm, đạo pháp kim quang từ trong thân thể tuôn ra, hoà làm một với thanh kiếm, sau đó toả ra một uy lực cực mạnh đánh xuống.
Heo tinh ré lên một tiếng, cả người lăn như chóng chóng, may mắn chỉ xay xát ở ngoài da, không bị thương nặng lắm.
Bạch Túc Linh thật sự tức giận rồi, con heo này đúng là may mắn, chiêu nào nàng tung ra nó đều có thể né tránh.
Pháo Hôi
Heo tinh: Đại ca tha mạng!
Bạch Túc Linh cau mày, thanh kiếm vừa định chém đến lập tức ngưng lại, nhìn thấy heo tinh quỳ trên đất, lấy kiếm kề cổ nó, lạnh lùng.
Bạch Túc Linh
Nói, vì sao cản ta.
Heo tinh che mặt khóc thút thít.
Pháo Hôi
Heo tinh: Chiếc vòng tay kia là vật chứa yêu khí, nếu tiên nhân như ngài chạm vào, chắc chắn sẽ bị thôn phệ.
Bạch Túc Linh bán tín bán nghi nhìn nó, thấy dáng vẻ sợ sệt của nó, khoé môi đột nhiên cong lên.
Thấy nàng cười, heo tinh còn tưởng nàng đã tin mình, vội vàng vỗ ngực.
Pháo Hôi
Heo tinh: Nhưng ta là yêu, chạm vào sẽ không bị thôn phệ!
Bạch Túc Linh khẽ "à" một tiếng, thanh kiếm càng chạm sâu vào cổ heo tinh, máu xanh chảy ra, rơi tí tách trên đất.
Pháo Hôi
Heo tinh: Tiên nhân...
Bạch Túc Linh cười khẽ, hất hàm chỉ về phía quan tài.
Bạch Túc Linh
Ngươi cầm nó qua đây.
Heo tinh vội vàng gật đầu, chống người đứng dậy, chạy thật nhanh đến bên cạnh quan tài mà không hề phát giác ra có một điểm sáng nhỏ đi theo phía sau hắn.
Heo tinh cẩn thận rút chiếc vòng ra, từ từ đứng dậy, sau đó chớp mắt đã chạy xa tít, không thấy thân ảnh đâu mà chỉ thấy một đám bụi mờ toả trong không khí.
Bạch Túc Linh lấy tay quạt đi lớp bụi đó, hất tay một cái, toàn bộ vòng vàng đá quý có trong quan tài đều bị nàng thu vào trong không gian.
Xem ra cái vòng đó không đơn giản.
Bạch Túc Linh nhấc chân lại gần quan tài, cẩn thận đậy nắp chặt lại, lấy cuốc đắp phần đất vừa mới đào lên xong, lại đi đến trước mặt mộ đốt một nén nhang.
Bạch Túc Linh
Lời hứa hôm nay, ngày sau nhất định sẽ thực hiện, tiền bối không cần lo lắng vãn bối bất tin.
Bạch Túc Linh
Cái vòng kia, vãn bối cũng sẽ giúp tiền bối lấy về.
Vật tốt như vậy, đặt trong giới tu tiên chắc chắn sẽ có khế ước, nàng lấy cũng chẳng có ích gì, chi bằng vật về nguyên chủ.
Bạch Túc Linh nghiêng mình chào một cái, chỉ chớp mắt một cái, thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, giống như một luồng không khí cứ như vậy bốc hơi khỏi thế gian này.
Comments