[ AllIsagi ] Ôm Tôi, Mùa Thu Biết Cười
Văn Án
Mikage Reo năm 17 tuổi luôn đưa mắt nhìn lên phòng nhạc
Đó là căn phòng dành riêng cho chàng trai, hay có thể nói là lẽ sống của thiếu gia Mikage
Chỉ cần căn phòng đó phát ra tiếng piano, Reo lập tức chạy đến nơi đó
Sau cánh cửa của phòng nhạc luôn là cậu thiếu niên đang đàn, khi đó, thiếu niên nhỏ ấy sẽ cười và chào anh
Mikage Reo năm 30 tuổi đứng chôn chân trước cánh cửa cũ kĩ, anh nghe thấy tiếng đàn phía sau cánh cửa
Toàn thân anh run rẩy, đôi mắt như lóe lên một tia hy vọng ít ỏi
Liệu sau cánh cửa có là thiếu niên nhỏ đang đàn, đang hát, đang mỉm cười chào anh hay không?
Liệu lẽ sống của anh có đang tỏa sáng trước vẻ đẹp của buổi chiều tà không?
Reo không ngừng run tay, bàn tay chạm đến tay nắm cửa vẫn không dám vặn mở
Sợ rằng sau cánh cửa là người khác
Sau cánh cửa không còn những nụ cười mà chỉ là ánh tà của buổi chiều..
Hay sau cánh cửa là mùa thu đang gục xuống..
Nhưng, sợ hãi liệu có trả lời cho thanh âm đang phát ra từ cây đàn bên trong không?
Mikage Reo quyết tâm, anh dứt khoát mở cửa nhưng bên trong lại là một người khác
Không lạ nhưng tia hi vọng nhỏ nhoi của anh đã bị người trước mặt dập tắt
Mikage Reo
Cậu làm gì ở đây?
Rin Itoshi
Đến lượt mày quản à?
Mikage Reo
//Tiến lại gần//
Mikage Reo
Bản nhạc lúc nảy...
Nói giữa chừng, Reo ngưng lại
Rin có vẻ hiểu những gì Reo muốn nói, liền rằng
Rin Itoshi
Tao đang giúp anh ấy..
Rin Itoshi
..viết tiếp lời của bài hát //nhẹ giọng//
Mikage Reo
Từ khi nào cậu lại biết chơi piano nhỉ?
Mikage Reo khổ sở nói, có lẽ bây giờ đối với anh, việc hô hấp hay đứng yên cũng đều khó khăn
Đây là liên quan đến lẽ sống của anh..
Mikage Reo
Cậu đã từng bảo nó vô bổ lắm mà..
Rin Itoshi
Phiền phức //Quay mặt đi//
Cuộc đối thoại của hai người cứ thế mà kết thúc
Reo không lấy làm lạ, vì khi trước
Họ cũng chỉ có thể thông qua mùa thu mà nói chuyện với nhau
Mùa thu cũng không còn ở đây, đối với anh, như thế đã nói quá nhiều rồi
Reo đứng nhìn ngắm tuyết đầu mùa
Còn Rin thì viết tiếp bản nhạc, cho đến khi đánh lại từ đầu
Mikage Reo
Khi mùa thu đến, là lúc em gặp anh
Mikage Reo
Dưới buổi chiều tà
Mikage Reo
Em cũng người ngắm cảnh
Rin vẫn cứ đánh và Reo cứ theo nhịp mà hát, cho đến khi lời hát của mùa thu dừng lại, anh không hát nữa
Rin Itoshi
Có thể ôm tôi lần nữa
Rin Itoshi
Được không? Hỡi mùa thu biết cười...
Mùa thu biết cười.. Là chàng trai họ nhung nhớ
Chàng trai họ đã theo đuổi
Chàng trai từng ôm họ vỗ về
Chàng trai mùa thu có nụ cười đẹp nhưng bây giờ
Chỉ còn mùa thu, còn lá, còn nắng
Comments
ai
ụa mùa thu hả thk à nhaa
2024-06-29
0