chương 2. Hôn ước

Loan Châu ngồi lặng nhìn bản thân trong gương, cô vẫn chưa tin những gì đang xảy ra.

Cô đang tập võ và xảy ra chuyện gì đó, rồi cô xuyên hồn về nơi đây, nhập vào thể xác lạ lẫm này, vì vậy khi tỉnh lại cô chưa thể làm chủ được cơ thể mà té ngã.

Bỗng cô ủ rũ cất tiếng hỏi cô gái kia.

"Tôi là ai vậy?"

Nghe câu hỏi ấy, cô gái kia bất ngờ nhìn cô, đôi mắt lộ sự lo lắng nhìn cô.

"Mợ Ngọc Liên, mợ đừng làm em sợ mà. Em là Tỵ đây!"

Ngọc Liên?

Vậy cô gái này tên Ngọc Liên sao?

"Tôi...tôi chẳng nhớ gì cả. Mà khi nãy là ai vậy?"

Cô gái tên Tỵ kia ngớ người nhìn cô, rồi chậm rãi trả lời.

"Người khi nãy là cậu Thiên Phúc, cậu là chồng của mợ đấy!"

Tách trà trên tay Loan Châu rơi xuống, cô á khẩu nhìn Tỵ rồi tự chỉ tay vào bản thân lắp bắp.

"Chồng???"

Vậy là cô xuyên về đây thật rồi. Giao diện rồi cả một tên chồng từ trên trời rơi xuống, bất chợt cô cười lớn mà khuôn mặt trở nên mếu máo.

Tỵ cũng giật mình nhìn cô, mợ của Tỵ sau cơn bạo bệnh hình như cả trí óc cũng bất thường luôn rồi.

Sau một hồi giả vờ mất trí hỏi Tỵ, Loan Châu cũng phần nào biết chút ít về hiện tại này.

Ngọc Liên, cô con gái của vị quan nhỏ họ Trần, trước khi từng có qua lại tốt với nhà họ Lý nên hai nhà đã định hôn ước.

Tiếc rằng Ngọc Liên cơ thể từ nhỏ ốm yếu hay đau bệnh, cô lại bị căn bệnh về tim nên nhiều thầy lang cũng chịu thua.

Trong khi ấy Thiên Phúc lại là Phó Tướng trong triều, hôn ước này Thiên Phúc chẳng hề muốn. Bởi vậy cậu ấy luôn tỏ ý chán ghét cô vợ này của mình, khiến bệnh tình của cô lại càng trở nặng vì sự vô tâm ấy.

Ông chủ là Lý Thiên Thành và vợ là Thị Liễu, họ có hai người con trai là Thiên Phúc và Thiên Đức, cậu Thiên Đức không chọn làm quan mà chuyển hướng sang kinh doanh, vì vậy cậu cũng đi suốt ngày buôn hàng hóa.

Loan Châu ngồi suy ngẫm một hồi, ánh mắt vẫn nhìn ra ô cửa sổ, cuộc sống của người phụ nữ xưa là vậy sao? Chẳng hề giống trong phim ảnh cô từng xem, thực tế họ như con chim bị nhốt trong lồng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, một người hầu mang một khay thức ăn đem vào phòng, Loan Châu ngạc nhiên hỏi thì Tỵ đáp.

"Từ khi mợ gả về, vì bệnh yếu mà luôn dùng bữa riêng trong phòng..."

Một tia chua chát dâng lên, Loan Châu chẳng hiểu thân xác này vì lý do gì mà chấp nhận cuộc sống như vậy. Cô đứng dậy bảo Tỵ mang khay thức ăn cùng đi theo mình, Tỵ còn chưa hiểu chuyện gì thì Loan Châu đã bước ra ngoài. Cô hỏi nơi cả nhà cùng dùng cơm rồi đi đến nơi ấy.

Thiên Phúc cùng cha mẹ đang dùng bữa thì sửng sốt khi Loan Châu xuất hiện, cậu ấy lại cất tiếng lạnh lùng.

"Mợ ra đây làm gì, mau về phòng đi!"

Bà Thị Liễu cũng dừng đũa nhìn cô.

"Ngã ra đây lại khổ người khác!"

Loan Châu nuốt cục tức rồi giãn gương mặt cố nở một nụ cười thiện chí đáp.

"Cha mẹ, cậu Thiên Phúc, con muốn dùng bữa cùng mọi người!"

Nói rồi cô thản nhiên bảo Tỵ đặt khay thức ăn của mình xuống bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống, nét mặt vẫn xanh xao nhưng đã có đôi chút vui vẻ hơn.

Lúc này ông Thiên Thành mới ôn hòa hỏi cô.

"Con thấy khỏe rồi sao?"

"Dạ, con thấy khỏe hơn nhiều!"

"Vậy thì cùng dùng bữa vậy!"

Loan Châu khẽ cười, Thiên Phúc vẫn chăm chú quan sát cô. Những món ăn thời này khá nhạt nhẽo so với Loan Châu, vậy mà cô vẫn ăn để có sức khỏe.

Sau bữa cơm, Loan Châu được thầy lang khám lại, ông lang già khẽ đặt hai ngón tay lên cổ tay của cô bắt mạch, đôi mắt nhăn nheo suy xét.

Một lúc sau ông ấy mới nói với Thiên Phúc.

"Mợ khỏe rồi, ông bà và cậu yên tâm!"

Người hầu tiễn thầy lang ra cổng, Thiên Phúc vẫn không thay đổi thái độ mà nhắc nhở cô.

"Mợ vẫn đừng có gây chuyện nữa đi."

Loan Châu lúc này mới trở lại là chính cô, cô đứng dậy nhìn thẳng vào Thiên Phúc mà nói.

"Tôi gây chuyện? Anh nghĩ anh là ai mà nói tôi như vậy hả? Vợ bệnh còn vô tâm, vậy sao anh không trả tôi về cho cha mẹ tôi đi cho rảnh nợ?"

Thiên Phúc lần đầu thấy bộ dạng này của Ngọc Liên không khỏi bị đả kích. Giọng điệu này, khí chất này mà dám nói cô ấy bệnh yểu sao?

Sau vài giây đứng hình, Thiên Phúc cũng bỏ đi ra ngoài, khi ấy cùng lúc một tên lính chạy vào bẩm báo.

"Phó tướng quân, ngài mau vào kinh ạ!"

Thiên Phúc khẽ gật đầu, cậu đi về phòng mình chuẩn bị xiêm y rồi lên ngựa nhanh chóng về kinh.

Thì ra dù đã cưới hỏi, nhưng Thiên Phúc vẫn ở phòng riêng không hề ở cùng người vợ của mình. Loan Châu khịt mũi nói thầm.

"Tên vô tâm!"

...****************...

Hot

Comments

Nguyễn Thanh Tuyến

Nguyễn Thanh Tuyến

hay lắm nha

2024-04-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1. Tai nạn
2 chương 2. Hôn ước
3 chương 3. Ngọc Liên
4 chương 4. Oan duyên
5 chương 5. Khác thường
6 chương 6. Nghi vấn
7 chương 7. Hưu thư
8 chương 8. Về thăm nhà
9 chương 9. Linh hồn Ngọc Liên
10 chương 10. Để tâm
11 chương 11. Tay chạm môi
12 chương 12. Leo tường
13 chương 13. Bắt vợ giữa đường
14 chương 14. Trung thu
15 chương 15. Nuông chiều
16 chương 16. Đi chợ
17 chương 17. Đánh một trận
18 chương 18. Phạt nhịn cơm
19 chương 19. Đưa cơm cho vợ
20 chương 20. Rung động
21 chương 21. Chiếc gài tóc
22 chương 22. Tìm cách ngủ chung phòng
23 chương 23. Đặt ranh giới
24 chương 24. "Mợ không thể yêu ai?"
25 chương 25. "Mợ cho tôi cơ hội nhé!"
26 chương 26. Vào kinh thành
27 chương 27. "Tôi cóc cần cậu chiều"
28 chương 28. Dự Quốc Yến
29 chương 29. Công chúa Huyền Vy
30 chương 30. Loan Châu múa...võ
31 chương 31. Bỏ thuốc
32 chương 32. Kẻ đứng sau
33 chương 33. Xin ban hôn
34 chương 34. Cú sốc đầu đời
35 chương 35. Tôi không phải Ngọc Liên
36 chương 36. Chứng minh
37 Chương 37. Con Tỵ thằng Dần
38 chương 38. Bích Nguyệt
39 chương 39. Gây sự
40 chương 40. Mợ có ghen không?
41 chương 41. Sập cửa phòng!!!
42 chương 42. Xác định tình cảm cả hai.
43 chương 43. Gia quy không thể trái.
44 chương 44. Pha trà "xanh"
45 chương 45. Buông tay
46 chương 46. Đi bắt cua
47 chương 47. Lấy chồng theo chồng
48 chương 48. Đến biên ải
49 chương 49. Thúy Hoa
50 chương 50. Trao tín vật
51 chương 51. Bị mai phục
52 chương 52. Kịp thời giải cứu
53 chương 53. Quyết trị tội
54 chương 54. Đoạn dây tua rua
55 chương 55. Suy ngẫm
Chapter

Updated 55 Episodes

1
chương 1. Tai nạn
2
chương 2. Hôn ước
3
chương 3. Ngọc Liên
4
chương 4. Oan duyên
5
chương 5. Khác thường
6
chương 6. Nghi vấn
7
chương 7. Hưu thư
8
chương 8. Về thăm nhà
9
chương 9. Linh hồn Ngọc Liên
10
chương 10. Để tâm
11
chương 11. Tay chạm môi
12
chương 12. Leo tường
13
chương 13. Bắt vợ giữa đường
14
chương 14. Trung thu
15
chương 15. Nuông chiều
16
chương 16. Đi chợ
17
chương 17. Đánh một trận
18
chương 18. Phạt nhịn cơm
19
chương 19. Đưa cơm cho vợ
20
chương 20. Rung động
21
chương 21. Chiếc gài tóc
22
chương 22. Tìm cách ngủ chung phòng
23
chương 23. Đặt ranh giới
24
chương 24. "Mợ không thể yêu ai?"
25
chương 25. "Mợ cho tôi cơ hội nhé!"
26
chương 26. Vào kinh thành
27
chương 27. "Tôi cóc cần cậu chiều"
28
chương 28. Dự Quốc Yến
29
chương 29. Công chúa Huyền Vy
30
chương 30. Loan Châu múa...võ
31
chương 31. Bỏ thuốc
32
chương 32. Kẻ đứng sau
33
chương 33. Xin ban hôn
34
chương 34. Cú sốc đầu đời
35
chương 35. Tôi không phải Ngọc Liên
36
chương 36. Chứng minh
37
Chương 37. Con Tỵ thằng Dần
38
chương 38. Bích Nguyệt
39
chương 39. Gây sự
40
chương 40. Mợ có ghen không?
41
chương 41. Sập cửa phòng!!!
42
chương 42. Xác định tình cảm cả hai.
43
chương 43. Gia quy không thể trái.
44
chương 44. Pha trà "xanh"
45
chương 45. Buông tay
46
chương 46. Đi bắt cua
47
chương 47. Lấy chồng theo chồng
48
chương 48. Đến biên ải
49
chương 49. Thúy Hoa
50
chương 50. Trao tín vật
51
chương 51. Bị mai phục
52
chương 52. Kịp thời giải cứu
53
chương 53. Quyết trị tội
54
chương 54. Đoạn dây tua rua
55
chương 55. Suy ngẫm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play