chương 14. Trung thu

Thiên Phúc cõng Loan Châu trên lưng, cô vài lần bảo cậu dừng cho cô xuống nhưng cậu vẫn giả vờ không nghe.

"Mợ tin tôi thả mợ rơi xuống không?"

Loan Châu đành im lặng, cô vừa cầm lồng đèn vừa ôm cổ cậu, giọng cậu lại vang lên.

"Lần sau có đi đâu thì nói với tôi, tôi đưa mợ đi."

Lúc này cô mới hỏi lại.

"Tỵ sẽ bị phạt à, nó không biết gì cả mà."

Ánh mắt Thiên Phúc đảo chớp, không ngờ cô lại còn lo lắng cho kẻ hầu như vậy.

"Để mợ leo tường ra ngoài là nó bị phạt rồi. May mà tôi là người phát hiện đấy!"

Loan Châu nghe vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm, Tỵ sẽ không bị bà Lý phạt nhỉ?

Rồi cô chợt nhận ra có gì đó không đúng, cô nhìn vào góc nghiêng mặt của Thiên Phúc nghi ngờ.

"Vậy khi nãy cậu lừa tôi?"

Biết bị cô phát hiện, cậu không trả lời mà chỉ cười, tuy chỉ nhìn một góc nghiêng cũng đủ để Loan Châu thấy.

Cô thầm nghĩ, cô đang xuyên về quá khứ hay chui vào một cuốn truyện nào mà hai anh em nhà này lại đẹp như vậy.

Tên người hầu khi nãy mở cổng cho cậu vào, trên lưng Loan Châu đã ngủ thiếp đi, đằng sau là cậu Thiên Đức cũng vừa về đến.

Thiên Phúc một mạch cõng cô vào phòng, vẫn không quên liếc nhìn tên hầu ngầm ý bảo hắn im lặng.

Tỵ vừa thấy cậu mở cửa nó liền đứng dậy, thấy mợ đang ngủ trên lưng cậu, tay cậu cầm cái đèn lồng. Nó còn chưa hết kinh ngạc thì cậu Thiên Phúc đã bảo nó chuẩn bị giường.

Đặt Loan Châu nằm xuống giường, cậu bảo Tỵ lấy nước ấm vào lau sạch những vệt mực cho cô. Tỵ lén nhìn cả hai người, đây mà dám nói hưu thê ư?

Cánh cửa vừa khép, cậu nhìn cô gái đang nằm ngủ trước mặt mình.

"Là mợ thật à?"

Lời nói buột miệng thốt ra, khẽ đưa tay lên vuốt gọn những sợi tóc bám trước mặt. Đúng là Ngọc Liên vợ của cậu nhưng nghĩ thế nào thì vẫn thấy lấn cấn.

Còn mãi suy nghĩ thì Loan Châu cựa đầu quay lại, gương mặt mềm ấm của cô áp sát cánh tay rắn rỏi của cậu. Khác với sự khó chịu mỗi khi trông thấy Ngọc Liên lúc trước, hành động này bây giờ lại khiến Thiên Phúc mỉm cười.

Cậu không hưu thê nữa vậy!

Hôm sau Loan Châu tỉnh dậy, cô chỉ biết người cõng cô về là Thiên Phúc, Tỵ nó nhanh miệng hỏi dò.

"Mợ này, cậu Thiên Phúc có còn nói về hưu thê không?"

Cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, Tỵ nó giả vờ gãi cằm gật gù. Rồi nó nói nhỏ với cô.

"Hôm qua cậu ngồi lau sạch vết mực cho mợ đấy. Em thấy cậu thích mợ rồi!"

Loan Châu đưa tay lên sờ gương mặt của mình, bảo sao lúc dậy lại thấy rát rát, cậu ấy cố tình thì có.

Cô xua tay cho rằng Tỵ nói linh tinh, lúc nào gặp cô đều bị cậu Thiên Phúc trách mắng, làm gì mà cậu thích cô cho được.

Tối hôm ấy, mọi người trong phủ đều ra sân lớn ngồi chơi ngắm trăng, bên ngoài bọn trẻ trong làng chạy đùa, cô cũng muốn ra tham gia nhưng sợ bà Lý.

Hai chiếc bàn được kê ra giữa sân, trên bàn nào là bánh trái, những chiếc bánh trung thu được nhà bếp chuẩn bị vẫn còn ấm và thơm.

Một bàn cho ông bà Lý cùng hai cậu và mợ.

Một bàn dành cho tất thảy người hầu trong phủ, ai muốn về thăm nhà cũng được ông bà cho phép đi.

Họ cùng ngắm trăng ăn bánh uống trà, vừa trò chuyện với nhau.

Thiên Đức thấy Loan Châu cứ ngóng ra cửa, cậu đứng dậy đi vào phòng lấy ra mấy cái đèn lồng đã mua khi về phủ.

Loan Châu trông thấy đã tỏ ra thích thú, cô lấy một chén sáp có chiếc bấc nhỏ đặt khéo léo vào trong, rồi lấy đồ mồi lửa châm vào.

Ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ đỏ vàng vàng hắt ra, ánh mắt cô cũng sáng rực nhìn theo, mấy đứa hầu nhỏ cũng háo hức chờ cậu Thiên Đức thắp đèn cho.

Những đứa hầu này thường gia cảnh khổ quá mà bị bán đi làm công cho nhà ông Lý, hoặc cha mẹ bỏ rơi rồi ông Lý đưa về phủ. Bởi vậy nên chúng rất mong chờ được nô đùa như bọn trẻ trong làng.

Loan Châu đang vui thì chợt buồn, cô muốn ra ngoài xem múa rồng, tiếng trống rộn rã làm cô cũng háo hức. Tia ánh mắt qua cậu Thiên Phúc cô nói nhỏ.

"Cậu bảo tôi muốn đi đâu cậu dẫn đi thật hả?"

Thiên Phúc khẽ gật đầu, cô lại nói tiếp.

"Cho tôi ra ngoài xem múa rồng nhé!"

Ngẫm nghĩ một lát thì cậu đứng dậy nắm tay cô đi, bà Lý hỏi lại thì cậu trả lời.

"Con dẫn mợ ấy ra xem múa rồng."

Cả hai đi ra cổng, đằng sau ai cũng ngơ ngác nhìn theo, từ khi nào mà cậu Thiên Phúc quan tâm mợ Ngọc Liên rồi nhỉ. Chẳng phải trước kia thấy mợ là cậu đã chán ghét rồi sao?

Miếng bánh ngọt thơm mùi gừng mà cậu Thiên Đức lại thấy chát trong khoang miệng, đôi mắt đượm buồn cụp xuống nhìn vào tách trà vẫn còn vươn khói.

Hot

Comments

Rubi

Rubi

Thiên Đức ơi thôi thì hay a về bên em được không 😀

2024-09-03

2

Anonymous

Anonymous

Tội cho anh thiên đức quá

2024-08-05

4

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1. Tai nạn
2 chương 2. Hôn ước
3 chương 3. Ngọc Liên
4 chương 4. Oan duyên
5 chương 5. Khác thường
6 chương 6. Nghi vấn
7 chương 7. Hưu thư
8 chương 8. Về thăm nhà
9 chương 9. Linh hồn Ngọc Liên
10 chương 10. Để tâm
11 chương 11. Tay chạm môi
12 chương 12. Leo tường
13 chương 13. Bắt vợ giữa đường
14 chương 14. Trung thu
15 chương 15. Nuông chiều
16 chương 16. Đi chợ
17 chương 17. Đánh một trận
18 chương 18. Phạt nhịn cơm
19 chương 19. Đưa cơm cho vợ
20 chương 20. Rung động
21 chương 21. Chiếc gài tóc
22 chương 22. Tìm cách ngủ chung phòng
23 chương 23. Đặt ranh giới
24 chương 24. "Mợ không thể yêu ai?"
25 chương 25. "Mợ cho tôi cơ hội nhé!"
26 chương 26. Vào kinh thành
27 chương 27. "Tôi cóc cần cậu chiều"
28 chương 28. Dự Quốc Yến
29 chương 29. Công chúa Huyền Vy
30 chương 30. Loan Châu múa...võ
31 chương 31. Bỏ thuốc
32 chương 32. Kẻ đứng sau
33 chương 33. Xin ban hôn
34 chương 34. Cú sốc đầu đời
35 chương 35. Tôi không phải Ngọc Liên
36 chương 36. Chứng minh
37 Chương 37. Con Tỵ thằng Dần
38 chương 38. Bích Nguyệt
39 chương 39. Gây sự
40 chương 40. Mợ có ghen không?
41 chương 41. Sập cửa phòng!!!
42 chương 42. Xác định tình cảm cả hai.
43 chương 43. Gia quy không thể trái.
44 chương 44. Pha trà "xanh"
45 chương 45. Buông tay
46 chương 46. Đi bắt cua
47 chương 47. Lấy chồng theo chồng
48 chương 48. Đến biên ải
49 chương 49. Thúy Hoa
50 chương 50. Trao tín vật
51 chương 51. Bị mai phục
52 chương 52. Kịp thời giải cứu
53 chương 53. Quyết trị tội
54 chương 54. Đoạn dây tua rua
55 chương 55. Suy ngẫm
56 chương 56. Thiên Phúc bất lực
57 chương 57. Ra chợ gặp ám quẻ
58 chương 58. Gặp lại Thúy Hoa
59 chương 59. Phát hiện
60 chương 60. Họ đều rất tốt
61 chương 61. Cơn đau bất chợt
62 chương 62. "Cậu cưới vợ khác nhé!"
63 chương 63. Dự liệu
64 chương 64. Để cậu chăm sóc mợ
65 Chương 65. Đám cưới của Tỵ
66 chương 66. Hối hận
67 chương 67. Cá nướng
68 chương 68. Mối mai đưa lời
69 chương 69. Thiên Đức cưới vợ
70 chương 70. Cậu xin lỗi ai?
71 chương 71. Lễ Thân Nghinh
72 chương 72. Tìm lại cậu
73 chương 73. Ngủ trong tay cậu
74 chương 74. Loan Châu tỉnh lại
75 chương 75. Nhớ nhau là kỉ niệm
76 chương 76. Sống trong nỗi nhớ
77 chương 77. Chuyến đi dã ngoại
78 chương 78. Ngôi nhà cổ
79 chương 79. Tìm đường vào
80 chương 80. Lý Kiến Văn
81 chương 81. Kì lạ...tôi cũng mơ
82 chương 82. Chương cuối. Nối duyên
83 chương 83. Ngoại truyện. Báo tang
84 chương 84. Ngoại truyện. Nguyện cho người
85 chương 85. Ngoại truyện. Phong tướng
86 chương 86. Ngoại truyện. Thăm nhà
87 chương 87. Ngoại truyện. Quân Mỗ gây hấn
88 chương 88. Ngoại truyện. Kế hoạch của Thiên Phúc
89 chương 89. Ngoại truyện. Rút lui
90 chương 90. Ngoại truyện. Một tấc đất cũng quyết không nhường!! Chương cuối
Chapter

Updated 90 Episodes

1
chương 1. Tai nạn
2
chương 2. Hôn ước
3
chương 3. Ngọc Liên
4
chương 4. Oan duyên
5
chương 5. Khác thường
6
chương 6. Nghi vấn
7
chương 7. Hưu thư
8
chương 8. Về thăm nhà
9
chương 9. Linh hồn Ngọc Liên
10
chương 10. Để tâm
11
chương 11. Tay chạm môi
12
chương 12. Leo tường
13
chương 13. Bắt vợ giữa đường
14
chương 14. Trung thu
15
chương 15. Nuông chiều
16
chương 16. Đi chợ
17
chương 17. Đánh một trận
18
chương 18. Phạt nhịn cơm
19
chương 19. Đưa cơm cho vợ
20
chương 20. Rung động
21
chương 21. Chiếc gài tóc
22
chương 22. Tìm cách ngủ chung phòng
23
chương 23. Đặt ranh giới
24
chương 24. "Mợ không thể yêu ai?"
25
chương 25. "Mợ cho tôi cơ hội nhé!"
26
chương 26. Vào kinh thành
27
chương 27. "Tôi cóc cần cậu chiều"
28
chương 28. Dự Quốc Yến
29
chương 29. Công chúa Huyền Vy
30
chương 30. Loan Châu múa...võ
31
chương 31. Bỏ thuốc
32
chương 32. Kẻ đứng sau
33
chương 33. Xin ban hôn
34
chương 34. Cú sốc đầu đời
35
chương 35. Tôi không phải Ngọc Liên
36
chương 36. Chứng minh
37
Chương 37. Con Tỵ thằng Dần
38
chương 38. Bích Nguyệt
39
chương 39. Gây sự
40
chương 40. Mợ có ghen không?
41
chương 41. Sập cửa phòng!!!
42
chương 42. Xác định tình cảm cả hai.
43
chương 43. Gia quy không thể trái.
44
chương 44. Pha trà "xanh"
45
chương 45. Buông tay
46
chương 46. Đi bắt cua
47
chương 47. Lấy chồng theo chồng
48
chương 48. Đến biên ải
49
chương 49. Thúy Hoa
50
chương 50. Trao tín vật
51
chương 51. Bị mai phục
52
chương 52. Kịp thời giải cứu
53
chương 53. Quyết trị tội
54
chương 54. Đoạn dây tua rua
55
chương 55. Suy ngẫm
56
chương 56. Thiên Phúc bất lực
57
chương 57. Ra chợ gặp ám quẻ
58
chương 58. Gặp lại Thúy Hoa
59
chương 59. Phát hiện
60
chương 60. Họ đều rất tốt
61
chương 61. Cơn đau bất chợt
62
chương 62. "Cậu cưới vợ khác nhé!"
63
chương 63. Dự liệu
64
chương 64. Để cậu chăm sóc mợ
65
Chương 65. Đám cưới của Tỵ
66
chương 66. Hối hận
67
chương 67. Cá nướng
68
chương 68. Mối mai đưa lời
69
chương 69. Thiên Đức cưới vợ
70
chương 70. Cậu xin lỗi ai?
71
chương 71. Lễ Thân Nghinh
72
chương 72. Tìm lại cậu
73
chương 73. Ngủ trong tay cậu
74
chương 74. Loan Châu tỉnh lại
75
chương 75. Nhớ nhau là kỉ niệm
76
chương 76. Sống trong nỗi nhớ
77
chương 77. Chuyến đi dã ngoại
78
chương 78. Ngôi nhà cổ
79
chương 79. Tìm đường vào
80
chương 80. Lý Kiến Văn
81
chương 81. Kì lạ...tôi cũng mơ
82
chương 82. Chương cuối. Nối duyên
83
chương 83. Ngoại truyện. Báo tang
84
chương 84. Ngoại truyện. Nguyện cho người
85
chương 85. Ngoại truyện. Phong tướng
86
chương 86. Ngoại truyện. Thăm nhà
87
chương 87. Ngoại truyện. Quân Mỗ gây hấn
88
chương 88. Ngoại truyện. Kế hoạch của Thiên Phúc
89
chương 89. Ngoại truyện. Rút lui
90
chương 90. Ngoại truyện. Một tấc đất cũng quyết không nhường!! Chương cuối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play