[Lichaeng, Chaelisa] Bảo Vật Chị Có Là Em
chương 4
Lisa càng lúc càng thấy đau đớn, cô muốn dành chút thời gian ít ỏi của mình bên cạnh Chaeyoung, cô biết mình sắp đến giới hạn. Ít nhất thì cố tỏ ra mình vẫn ổn để nàng không lo lắng là điều duy nhất cô có thể làm lúc này
Chaeyoung
em nghỉ ngơi một chút đi, chị sẽ ngồi đây với em
Lalisa
/lắc đầu/ em không sao, em muốn bên cạnh Chaeyoung. Chị ôm em đi, em muốn cảm nhận hơi ấm của chị
Chaeyoung ôm lấy cô thật nhẹ nhàng như báu vật mà nàng trân quý nhất, áp tai vào nơi trái tim cô, chính nàng càng muốn cảm nhận nhịp đập ấy. Nàng là sợ...nhưng nàng muốn mình sẽ là nơi an toàn của cô
Chaeyoung
/lấy từ trong túi một chiếc hộp/ em đồng ý làm vợ chị nha, dù có thế nào đi chăng nữa chị cũng chỉ yêu mỗi em
cô siết chặt đôi tay run rẩy, cô yêu chị rất yêu chị nhưng làm sao có thể ràng buộc chị ở bên, Chaeyoung còn phải bước tiếp con đường phía trước mà không có cô
nhận thấy sự do dự của Lisa, Chaeyoung càng thêm quyết tâm bởi nàng chỉ yêu cô. Không phải là Lisa thì không là ai khác
Chaeyoung
chị yêu em, đáp ứng chị lần này được không /nắm lấy tay cô/
Lisa biết bản thân không còn đường lui, cô thì còn gì để mất nữa nhưng Chaeyoung còn một quãng đường dài. Một lời áp ứng tưởng chừng đơn giản nhưng trọng trách quá lớn với người ở lại. Cô nỡ sao, nhưng Chaeyoung, cô đành ích kỷ một lần vậy
Lalisa
Lisa yêu chị, chúng ta kết hôn thôi *hức hức*
Chaeyoung
Lalisa Manoban có nguyện ý lấy Park Chaeyoung làm vợ dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù giàu có hay nghèo khổ vẫn sẽ yêu thương cô ấy hay hết cuộc đời hay không
Chaeyoung nói trong nước mắt hạnh phúc, dù không có một đám cưới sang trọng, không ai chứng kiến, nàng vẫn muốn hoàn thành mọi nghi thức với cô
Lalisa
Lalisa Manoban nguyện ý
Lalisa
Park Chaeyoung có đồng ý làm vợ Lalisa Manoban dù cho...
cô bật khóc nức nở, làm sao có thể nói được trọn vẹn khi cả hai vốn dĩ không thể cùng nhau bước tiếp trong tương lai, Lisa muốn được sống, cô khao khát được sống, Chaeyoung của cô sẽ phải làm sao đây
Chaeyoung
Park Chaeyoung đồng ý, dù thế nào cũng đồng ý chỉ chấp nhận Lisa là vợ, sẽ không bao giờ hối hận
Chaeyoung vui lắm chứ, nàng là muốn gắn bó với cô cả đời, có cô là vợ, được là vợ của cô thì đã mãn nguyện
Lalisa
em muốn ăn cháo Chaeyoung nấu
Lisa có một đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt luôn nhìn nàng với tất cả sự yêu thương khiến nàng - một người chưa bao giờ vào bếp không thể từ chối, vốn dĩ nàng không nỡ từ chối cô bất cứ thứ gì
Chaeyoung
vậy em nằm nghỉ ngơi đi, khi nào xong chị sẽ mang đến
sau khi Chaeyoung đi khỏi Lisa biết rõ bây giờ giả vờ cũng trở thành một việc vô cùng khó khăn, cơn đau làm cô dần mất sức lực chỉ có thể gắng gượng lấy trong túi một lọ thuốc giảm đau
đôi tay run run khiến mọi thứ tưởng chừng như đơn giản thường ngày trở thành một việc quá sức với Lisa, cô nuốt vội vài viên thuốc
Lalisa
aaaaaa /nước mắt lăn dài trên má/
cô hét lớn, ngay cả cô còn căm ghét bản thân mình lực bất tòng tâm, chỉ việc uống thuốc cũng cảm thấy khó nuốt. Mọi thứ như chống lại cô muốn dày vò cô sức cùng lực kiệt
Lalisa
Chaeyoung ơi /cô thều thào/
cô muốn gọi tên nàng, bây giờ cô phó mặc tất cả chỉ để nhớ lại mọi khoảnh khắc bên Chaeyoung, người mà cô không nỡ rời xa, có nhiều việc muốn nói cũng chẳng có cách giải bài nữa rồi
chưa bao giờ nàng thấy cô trong bộ dạng yếu ớt thế này, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không thay thế cho đôi mắt luôn tràn ngập ánh sáng, đôi mắt biết cười nàng yêu đâu rồi
Lalisa
Chaeyoung đến bên cạnh em đi, em muốn nghe giọng nói của Chaeyoung /yếu ớt/
Chaeyoung
chị sẽ ở bên em /ôm cô vào lòng/ em đừng bỏ chị Lisa, mình chưa yêu nhau xong mà, còn nhiều điều chưa làm cùng nhau...
nàng sắp không kiềm chế nổi chưa
Lalisa
em muốn chơi trốn tìm, lần này em sẽ đi trốn nhé. Em nghe thấy giọng nói của Chaeyoung rồi, chị ấm áp quá
nàng ôm chặt lấy cô, sợ cô sẽ rời khỏi vòng tay của nàng, Chaeyoung hoảng sợ không thở nổi
Chaeyoung
vợ ơi, nhìn chị này
Lalisa
Chaeyoung xinh đẹp quá /chạm vào mặt nàng/, vợ...vợ của em, Lisa yêu chị
giọng nói dần dần nhỏ đi, cánh tay dần buông xuống, nụ cười cũng vụt tắt
Lisa trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Chaeyoung, cô đi để lại một Chaeyoung tuyệt vọng, để lại một tình yêu dang dở với trái tim dần vụn vỡ
cô nói muốn nghe giọng Chaeyoung, nàng gọi cô mãi, gọi đến khàn giọng cô cũng không bao giờ tỉnh lại, cô không bên nàng nữa cũng chẳng ăn cháo nàng nấu cho cô...
Chaeyoung
cháo nguội lạnh rồi Lisa, em dậy đi, chúng ta cùng nhau ăn cháo có được không em
Chaeyoung ôm Lisa rồi nuốt một ngụm cháo. Cháo có vị vừa đắng vừa chát, đắng chát như tình yêu tan vỡ, như bảo vật trân quý vừa có được không bao lâu đành không nỡ buông tay nhưng lại để vụt mất
hôm ấy có một cô gái khóc đến mất giọng đôi mắt sưng vù đau đớn nhưng có là gì so với nỗi đau trong lòng, mất đi phần ánh sáng cuộc đời vốn tăm tối khi không có em
Comments
CHAELISA IS REAL💙💛
Hay lắm
2024-02-16
1