[Lichaeng, Chaelisa] Bảo Vật Chị Có Là Em
chương 5
khắp các mặt báo đều là tin tức tân ảnh hậu Manoban qua đời, các fan đau sót ngay cả người qua đường cũng tiếc thương chia buồn cho cô
trợ lý Lisa
sao lại như vậy hả Lisa...
bầu không khí quá tang thương, dù không nói ra nhưng mọi người đều ngầm hiểu mối quan hệ của cả hai sâu sắc thế nào vì thế họ lo lắng, cảm thấy bất an vì Park Chaeyoung luôn trầm mặt không rơi một giọt nước mắt, bình tĩnh một cách bất thường
Chaeyoung
"sẽ không còn đau đớn nữa đúng không vợ ơi"
Park Chaeyoung chính là chết tâm, không thể khóc mới là tận cùng của đau thương. Nàng không thể khóc vì sợ Lisa của nàng sẽ không vui, dù ra sao cũng chẳng muốn cô lo lắng
sau khi lo liệu hậu sự thì cũng rút đi toàn bộ sinh lực của Chaeyoung, khắp nhà đâu đâu cũng có hình bóng người con gái nàng yêu, từng ánh mắt yêu thương từng nụ cười rạng rỡ như vẫn ở đấy nhưng chủ nhân của nó đâu rồi
Chaeyoung
Lisa em đừng trốn nữa được không, chị không tìm thấy em nữa, mãi mãi không tìm được em...
nàng loạng choạng mất thăng bằng khiến cả người ngã xuống đất bởi quá mệt mỏi không còn hi vọng để bám víu nữa rồi
Chaeyoung
em đi rồi muốn chị phải làm sao tiếp tục nữa đây, chị muốn đến bên em, chị cô đơn lắm Lisa
một cơn gió thoảng qua làm chiếc hộp trên bàn rơi xuống, một vài thứ rơi ra
một chiếc hộp nhỏ cùng một lá thư
Chaeyoung
có phải là em không Lisa, em về với chị đúng không /bật dậy run run mở lá thư/
gửi vợ của em
nếu chị đọc được nó thì có lẽ em đã không còn nữa rồi, xin lỗi vì để chị ở lại, xin lỗi vì không thể cầu hôn chị đàng hoàng, không cho chị được một danh phận. Ngày em muốn cầu hôn chị là ngày em phát hiện bệnh của mình, em đã rất suy sụp, chắc số phận định sẵn mình yêu nhau xong rồi, sống thay e
Chaeyoung
/ôm hộp nhẫn vào lòng, nấc nghẹn/ chúng ta chưa yêu nhau xong mà vợ ơi
ngay cả bức thư cũng dang dở như tình yêu của cả hai, nét chữ nguệch ngoạc ấy khiến nàng biết cô viết vội trong lúc đau đớn đến nhường nào, những giọt nước mắt của Lisa rơi trên bức thư cũng đã khô
từng nét chữ như xé nát tim gan Chaeyoung, chiếc nhẫn nàng luôn mong ước ấy mà ngay lúc này khi tự đeo vào chỉ còn nỗi xót xa, chiếc nhẫn cưới còn lại này sẽ chẳng thể đeo lên tay em được nữa
phần hồn
/ôm lấy nàng từ phía sau/ Park Chaeyoung ngốc nghếch của em, có xin lỗi thế nào cũng không bù đắp được cho chị, sống thật tốt thay em có biết chưa
Lisa không yên tâm về nàng nên vẫn không thể siêu thoát, cô muốn ở bên nàng thêm chút nữa khi còn có thể
Chaeyoung bỗng cảm thấy yên tâm lạ thường, một chút ấm áp dễ dàng ru Chaeyoung đã kiệt sức vào giấc ngủ
phần hồn
em phải đi rồi, ngủ ngoan nhé vợ của em
trong giấc ngủ nàng mơ thấy một giấc mơ kì lạ
nàng lạc vào một nơi phủ toàn màu đen khiến nàng mất phương hướng
nàng xoay đầu theo tiếng gọi thì thấy một nhân ảnh không rõ ràng thoắt ẩn thoắt hiện
bí ẩn
duyên vốn chưa tận nhưng phải lìa xa nhau, muốn ở bên nhau không phải không có cách
Chaeyoung
con muốn ở bên em ấy, dù bất kể giá nào muốn con làm gì cũng được
bí ẩn
từ bây giờ cả hai là nữa mảnh ghép còn lại của nhau không thể tách rời, bất kể lí do gì khiến hai đứa chia cách một lần nữa thì con sẽ phải đánh đổi mạng sống của mình, dù có kiếp sau cũng chịu cảm giác cô đơn mãi mãi. Nhớ rằng Lisa là sinh mệnh của con
mất cô nàng như mất tất cả, còn điều gì đáng sợ hơn nữa đâu vốn dĩ ngay từ đầu Lisa là người mà nàng quyết dùng cả sinh mạng để bảo vệ
bí ẩn
bây giờ lấy máu của mình tưới cho mầm non trước mặt con sẽ có cơ hội
nàng cắn vào ngón tay để máu rơi xuống bỗng một ánh sáng lóe lên soi sáng vùng đất tối tăm, Chaeyoung thấy rồi, nàng thấy Lisa đứng đằng kia mỉm cười với nàng
Chaeyoung tỉnh dậy trên giường, nàng sợ hãi, đây là phòng của nàng mà nhưng sao vừa lạ vừa quen. Ngón tay vẫn có cảm giác đau vậy nàng chỉ là nằm mơ thôi sao
đồng hồ trên bàn hiện thị 10:20 ngày 27/11/2021
Chaeyoung
khoan đã, 2021...
thời gian trở lại hơn 2 năm trước khi nàng mất Lisa vậy vợ của nàng còn sống
Chaeyoung
đợi chị, em đợi chị một chút
nàng mặc kệ cơn đau đầu mà khoác áo chạy thẳng xuống nhà
bỗng tiếng động trong bếp thu hút sự chú ý của Chaeyoung
người con gái nàng yêu đang đứng đó với chiếc tạp dề mà cô luôn phàn nàn nó chẳng đáng yêu
Chaeyoung
/bật khóc/ Lisa...
Lalisa
chị sao lại khóc rồi, bị đau ở đâu nói em nghe
nàng không tin vào mắt mình mà chạy đến ôm cô thật chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đúng rồi, hơi ấm này nàng đã nhớ biết bao. Lisa bằng xương bằng thịt trong vòng tay nàng
Lalisa
Chaeyoung nín đi em thương, có phải vẫn mệt lắm không, chị hôn mê ba ngày làm em lo lắng lắm đó /xoa lưng nàng/
Chaeyoung
em đây rồi, em về rồi, đừng bỏ chị có được không, chị sợ cảm giác đó lắm
Lisa ngơ ngác không hiểu nàng nói gì, Park ảnh hậu sẽ có lúc làm nũng thế này cơ á
Lalisa
/lau nước mắt cho nàng/ em vẫn ở đây mà, em bỏ lớp diễn suất 3 ngày rồi đó, người ta lo lắng cho chị mà Chaeyoung nói em bỏ đi đâu /trề môi/
Chaeyoung
đáng yêu à cho chị xin lỗi, làm em lo lắng mất rồi /bẹo má cô/
Lalisa
hứ, buông em ra nào, em đang nấu buổi trưa
Chaeyoung hạnh phúc vô cùng, may mắn dành được cô khỏi tử thần. Muốn nàng đánh đổi bao nhiêu cũng được miễn là cô vẫn ở đấy, mặt trời nhỏ của nàng trở về rồi
Comments