[ Hệ Thống - Chủ Công ] Chưa Bao Giờ.....?

[ Hệ Thống - Chủ Công ] Chưa Bao Giờ.....?

Chap 1: Câu Truyện HE

"-Tạm biệt nhé 'bạn thân'. Giờ thì chết đi."
Anh nói với giọng điệu lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Nói xong, anh liền bóp cò súng.
Pằng Pằng Pằng
Tiếng súng vang lên, làm cho không khí trở nên nặng nề. Các viên đạn bay thẳng đến lần lượt là thái dương, tim và phổi của người thanh niên kia.
Sau khi nghe những lời mà bạn thân của mình nói, người thanh niên kia không khỏi kinh ngạc đến bàng hoàng. Chỉ biết tròn mắt mà sững sờ nhìn anh bắn từng phát đạn để giết chết mình.
Thật không hiểu vì sao anh lại nói như vậy, cũng thắc mắc tại sao anh lại làm như vậy với mình. Tất cả những gì người thanh niên kia có thể làm là đứng đó, nhìn và chờ đợi cho đến khi tất cả kết thúc. Nhìn người đã bắn mình, lại là người mà mình xem là gia đình, là bạn thân. Cậu thanh niên kia thật sự không biết mở lời như thế nào để hỏi những câu mà nó hiện đang trong đầu lúc này. Muốn hỏi nhưng lại thật khó khăn vì ánh mắt của anh có chút, không phải là rất căm ghét mình. Cậu cũng chẳng chịu được bao lâu mà đã mất hết sức lực rồi ngã xuống vực và mất đi.
Mất đi trong sự sửng sốt. Thật lạ lùng sao mình lại chết. Người giết mình lại là người mà mình chẳng chút đề phòng... chẳng chút nghi ngờ... Lý do gì mà anh giết mình? Thắc mắc thật sự quá thắc mắc. Nhưng cậu chết rồi. Chẳng thể nào hỏi được cũng chẳng không muốn biết... "Chi la chet thoi ma..."
Còn phần anh, sau khi xử lý cậu xong, thì quay đi chẳng một lần ngoảnh lại. Chẳng chút luyến tiếc, anh bước đi lạnh lùng, như thể đã xóa bỏ tất cả cảm xúc, cắt đứt tất cả những quen biết để lại chỉ còn sự trống rỗng xa lạ và lạnh giá. Anh bước vào chiếc xe của mình, đạp ga mà phóng đi. Anh chạy đến Bệnh Viện Hứa Hoàng Kha, nhanh chóng hết sức có thể mà đến phòng bệnh số 23. Khi anh nhìn vào phòng bệnh, anh bất ngờ rơi nước mắt. Ra là anh thấy người mình yêu đã tỉnh lại. Anh vội lao những giọt nước mắt mà đi tìm bác sĩ. Bác sĩ cùng anh đi vào trong phòng bệnh. Nghe tiếng mở cửa, em liền theo phản xạ mà quay lại nhìn. Anh và em chạm mắt, và em nhìn anh mỉm cười. Rồi em nhìn qua thấy bác sĩ thì liền cúi chào. Bác sĩ gật đầu ý như chào lại. Bác sĩ lại gần xem xét tình hình của em.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ chuẩn đoán rồi nói: "Cậu ấy đã hồi phục rất tốt, chỉ cần khám tổng quát nữa là ổn thỏa sẽ được xuất viện."
Bác sĩ nói tiếp: "Vì cậu ấy mới tỉnh lại sau gần một tháng hôn mê, nên có thể sẽ khó mà bước đi bình thường. Bước đi sẽ khá loạng choạng. Nên cần người dìu hoặc có thể cho cậu ấy cây nạng chống chân. Chúng ta cần phải theo dõi và chăm sóc kỹ lưỡng.”
Bác sĩ nói xong rồi xin phép rời đi: "Được rồi vậy, tôi xin phép rời đi. Anh nhớ là một lúc nữa sẽ có y tá lại hướng dẫn cậu ấy đi khám tổng quát cơ thể." Bác sĩ rời đi, hai người liền hàn huyên tâm sự với nhau. Một lúc sau, có người gõ cửa phòng. Là y tá đến.
Y tá nói: "Xin phép làm phiền ạ." Nói xong, y tá liền mở cửa mà bước vào.
Y tá nói: "Tôi đến để đưa cậu ấy đi khám tổng quát ạ. Bác sĩ cũng có nói với tôi là trong lúc cậu ấy khám thì anh có thể đi làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy. Tôi xin phép dìu cậu ấy đi."
Em cùng y tá đã đi rồi, nên anh cũng đi làm thủ tục xuất viện cho em.
Một Tuần Sau
Lưu Khổng Hoàng
Lưu Khổng Hoàng
Đi chơi với anh, nhé? Tình yêu.
Trình Nguyên Vũ
Trình Nguyên Vũ
Nhưng mà anh phải nói là đi đâu mới được chứ?
Lưu Khổng Hoàng
Lưu Khổng Hoàng
Công viên nhé? / Anh hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng. /
Trình Nguyên Vũ
Trình Nguyên Vũ
Tất nhiên là được. /Em liên tục gật đầu, ánh mắt sáng lên với sự hào hứng./
Anh bất lực mà kêu em thay đồ rồi cả hai cùng đi chơi.
Em vội vàng mà vào phòng để thay đồ, không giấu được sự phấn khích. Thay đồ xong, em không thấy anh ở đâu trong nhà nên đã thử ra ngoài để tìm anh. Ra ngoài thì em thấy anh đã chuẩn bị xe để khởi hành luôn rồi.
Trình Nguyên Vũ
Trình Nguyên Vũ
Sao anh lại có thể chuẩn bị nhanh như thế được nhỉ? /Em hỏi với giọng điệu ngạc nhiên/
Lưu Khổng Hoàng
Lưu Khổng Hoàng
Tại vì anh không chậm chạp như bé con. /Anh trả lời với giọng điệu đùa giỡn, rồi cười lớn/
Em liếc anh một cái rồi tỏ vẻ tức giận, quay mặt đi và không thèm nhìn anh nữa.
Trình Nguyên Vũ
Trình Nguyên Vũ
Đồ đáng ghét. Đồ chết tiệt. Ghét ghét ghét. Anh mới là người chậm chạp. Chậm chạp chậm chạp rất chậm chạp. /Em lẩm bẩm một mình/
Lưu Khổng Hoàng
Lưu Khổng Hoàng
/Anh nghe vậy liền xin lỗi em, giọng điệu mềm mại và yêu thương./ Anh xin lỗi, anh chỉ giỡn thôi. Em không chậm chạp, em rất nhanh nhẹn. Dù em chậm chạp hay sao đi chăng nữa, thì anh cũng đợi em nhé. Anh sẽ đợi em đến cả một đời. Tha lỗi cho anh nhé? /Anh vừa dỗ dành vừa thả thính, nhìn em với ánh mắt yêu thương./
Trình Nguyên Vũ
Trình Nguyên Vũ
Được rồi, em tha lỗi cho anh đó, nhưng anh còn tái phạm nữa, thì tối anh ra ngủ ngoài sofa nhé. / Em nói với giọng điệu mềm mại./
Lưu Khổng Hoàng
Lưu Khổng Hoàng
Anh không dám nữa đâu, anh sợ bạn nhỏ của anh giận anh lắm. / Anh nói với giọng điệu sợ sệt./
Trò chuyện một lúc, họ cũng đến công viên. Em hào hứng mở cửa xe, đi tìm trò chơi mà bỏ anh lại phía sau. Chạy vào trong công viên giải trí, em cảm thấy hào hứng và phấn khích. Nhưng sao công viên lại vắng khách đến lạ nhỉ?
Nay là chủ nhật mà, cũng tối quá. Em đang thắc mắc thì đèn sáng lên. Em bất ngờ vì khung cảnh quanh công viên thay đổi. Thay đổi giống như sắp có một màn cầu hôn sẽ diễn ra ở đây vậy. Đúng vậy, khung cảnh này là anh đặc biệt chuẩn bị cho màn cầu hôn em. Công viên được trang trí với những bóng đèn màu sắc, những bông hoa tươi đẹp và những chiếc ghế được sắp xếp một cách tinh tế. Ở giữa công viên, có một chiếc bàn được trang trí với những món ăn ngon.
NovelToon
HAMH ( không tìm thấy ảnh giống nên lấy đại cái này )
Em vừa quay lại thì thấy anh đã quỳ xuống sau lưng mình, ánh mắt yêu thương và chân thành.
Anh lấy ra hộp nhẫn trong túi quần, mở ra và đưa lên trước mặt em.
Lưu Khổng Hoàng
Lưu Khổng Hoàng
Tình yêu của anh, anh yêu em, yêu em đến muốn lấy em làm vợ của mình và là tri kỷ của cuộc đời mình. Cũng muốn trói buộc dây tơ hồng của em với anh là mãi mãi.
Lưu Khổng Hoàng
Lưu Khổng Hoàng
/ Anh dừng lại một chút, nhìn vào mắt em và nói tiếp. / Hãy kết hôn với anh nhé?
Trình Nguyên Vũ
Trình Nguyên Vũ
/ Em ngạc nhiên, bật khóc mà cố gắng nói vì xúc động đến vỡ òa dâng trào. / E-em cũng r...rất yêu anh. E-em... Đồng Ý. / Em nói với giọng điệu run rẩy. /
Một Tháng Sau
Thiệp mời đã được gửi đầy đủ đến tất cả những người thân yêu.
Ai ai cũng chúc mừng chúc hạnh cho đôi bạn trẻ.
Ai ai cũng mong đợi đám cưới này được diễn ra.
Ngày cưới đến, không khí rất hân hoan và ấm áp. Đám cưới diễn ra rất suôn sẻ thuận lợi, với những giọt nước mắt hạnh phúc và những nụ cười rạng rỡ.
Sau đám cưới, hai người cũng sống bên nhau hạnh phúc đến hết phần đời còn lại. Họ xây dựng một cuộc sống ấm áp và hạnh phúc, với những kỷ niệm đẹp và những giấc mơ về tương lai.
The End
Happy Ending
Lại một câu truyện có kết thúc hạnh phúc. Hẹn các độc giả ở những câu truyện khác.
Dương Thần Phong
Dương Thần Phong
Cuối cùng cũng xong câu truyện này. Mệt mỏi quá. /Hắn vươn vai, nhắm mắt thư giãn./
[ Đã Chỉnh Sửa ]
Chapter
1 Chap 1: Câu Truyện HE
2 Chap 2: 4 Tế, 3 Phải Và 3 Khó
3 Chap 3: Bắt Đầu
4 Chap 4: Tình Hình
5 Chap 5: Vui Vẻ Rồi
6 Chap 6: Tạm Biệt
7 Chap 7: Ba của Thần Phong
8 Chap 8: Những Con Sứa
9 Chap : Cảnh Ngược ( 1 ) Thần Phong & Khổng Hoàng
10 Chap : Cảnh Ngược ( Kết Thúc )
11 Chap 9: H nhẹ
12 Chap 10: ???
13 Chap 11: Cái Kết
14 Chap 12: Là Đôi Mắt Của Cậu Ấy
15 Chap : Cảnh Ngược ( 1 ) Thần Phong & Nguyên Vũ
16 Chap : Cảnh Ngược ( 2 )
17 Chap : Cảnh Ngược ( 3 )
18 Chap : Cảnh Ngược ( 4 )
19 Chap : Cảnh Ngược ( 5 )
20 Chap : Cảnh Ngược ( 6 )
21 Chap 13: Những Thước Phim
22 Chap 14: Cái Kế Hoạch Công Lược
23 Chap 15: Ý Nghĩa Của Nụ Hôn
24 Chap 16: Thật Phiền Phức!
25 Chap 17: Không. Diễn Đó.
26 Chap 18: 'Người Ấy'
27 Chap 19: Sao Ký Chủ Cứ Thích Chơi Bài Giả Ngơ Hoài Vậy?
28 Chap 20: 61℅
29 Chap 21: Khi Chúng Ta Tốt Nghiệp Ấy.
30 Chap 22: Mắt Thì Màu Xanh, Tóc Thì Màu Nâu Khói.
31 Chap 23: Đặng Duy Thiên. ( End )
32 Chap 24: Người Anh Trai ( Ss2 )
33 Chap 25: Làm Quen
34 Chap 26: Cậu Kì Lạ Quá...
35 Chap 27: Quyền Hạn Của Hệ Thống
36 Chap 28: Chán Ghét
37 Chap 29: Mặt Trăng Nhỏ
38 Chap 30: Bí Mật
39 Chap 31: Hắn
40 Chap 32: Ngoan, nhé?
41 Chap 33: Không đủ sao?
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chap 1: Câu Truyện HE
2
Chap 2: 4 Tế, 3 Phải Và 3 Khó
3
Chap 3: Bắt Đầu
4
Chap 4: Tình Hình
5
Chap 5: Vui Vẻ Rồi
6
Chap 6: Tạm Biệt
7
Chap 7: Ba của Thần Phong
8
Chap 8: Những Con Sứa
9
Chap : Cảnh Ngược ( 1 ) Thần Phong & Khổng Hoàng
10
Chap : Cảnh Ngược ( Kết Thúc )
11
Chap 9: H nhẹ
12
Chap 10: ???
13
Chap 11: Cái Kết
14
Chap 12: Là Đôi Mắt Của Cậu Ấy
15
Chap : Cảnh Ngược ( 1 ) Thần Phong & Nguyên Vũ
16
Chap : Cảnh Ngược ( 2 )
17
Chap : Cảnh Ngược ( 3 )
18
Chap : Cảnh Ngược ( 4 )
19
Chap : Cảnh Ngược ( 5 )
20
Chap : Cảnh Ngược ( 6 )
21
Chap 13: Những Thước Phim
22
Chap 14: Cái Kế Hoạch Công Lược
23
Chap 15: Ý Nghĩa Của Nụ Hôn
24
Chap 16: Thật Phiền Phức!
25
Chap 17: Không. Diễn Đó.
26
Chap 18: 'Người Ấy'
27
Chap 19: Sao Ký Chủ Cứ Thích Chơi Bài Giả Ngơ Hoài Vậy?
28
Chap 20: 61℅
29
Chap 21: Khi Chúng Ta Tốt Nghiệp Ấy.
30
Chap 22: Mắt Thì Màu Xanh, Tóc Thì Màu Nâu Khói.
31
Chap 23: Đặng Duy Thiên. ( End )
32
Chap 24: Người Anh Trai ( Ss2 )
33
Chap 25: Làm Quen
34
Chap 26: Cậu Kì Lạ Quá...
35
Chap 27: Quyền Hạn Của Hệ Thống
36
Chap 28: Chán Ghét
37
Chap 29: Mặt Trăng Nhỏ
38
Chap 30: Bí Mật
39
Chap 31: Hắn
40
Chap 32: Ngoan, nhé?
41
Chap 33: Không đủ sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play