[ Hệ Thống - Chủ Công ] Chưa Bao Giờ.....?
Chap 5: Vui Vẻ Rồi
???
Phong ơi hức c-cậu tỉnh lại đ-đi...hức.. /vừa khóc vừa nói/
???
Nguyên Vũ cậu cho cậu ấy nghỉ ngơi đi.
Vừa mới xuyên vào nên hắn có chút nhức đầu.
Dương Thần Phong ( lúc nhỏ )
Ưm.... /Hắn nhíu mày rồi mở mắt/
Lúc hắn mở mắt điều đầu tiên hắn nhìn thấy là hai bóng hình nhỏ đang lo lắng cho hắn. Hai bóng hình ấy thật quen thuộc. Nhưng khung cảnh lại thật xa lạ.
Trình Nguyên Vũ ( lúc nhỏ )
Thần Phong ơi cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. / Em sáng mắt mà vui vẻ trở lại/
Dương Thần Phong ( lúc nhỏ )
Ừm. /Hắn đang nhức đầu nên khó chịu mà trả lời em/
Trình Nguyên Vũ ( lúc nhỏ )
Khổng Hoàng ơi... Tớ thấy hình như Thần Phong đang khó chịu í...? Hay là Thần Phong đang giận tụi mình hả...? /Em lo lắng hỏi nhỏ với anh/
Lưu Khổng Hoàng ( lúc nhỏ )
Tớ nghĩ chắc là tại cậu ấy đang bị tổn thương ở phần đầu. Nên mới sinh ra chút khó chịu. Hoặc là cậu nói đúng. /Anh nói nhỏ với em/
Hai bạn nhỏ đang thì thì thầm thầm với nhau. Thì cả hai cảm thấy rằng có một ánh mắt đang nhìn cả hai. Hai bạn nhỏ quay lại nhìn. Thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm hai bạn nhỏ nảy giờ. Nhờ vậy mà anh cũng nhớ ra lời mà người lớn đã căn dặn anh và em sau khi thấy hắn tỉnh lại.
Lưu Khổng Hoàng ( lúc nhỏ )
A! Tớ quên mất. Mẹ tớ có nói nếu Thần Phong tỉnh lại thì nhớ kêu mọi người vào.
Lưu Khổng Hoàng ( lúc nhỏ )
Nguyên Vũ cậu ở đây canh chừng Thần Phong đi. Tớ sẽ đi kêu mọi người.
Trình Nguyên Vũ ( lúc nhỏ )
Okkkkkkkkkkk /Em vui vẻ mà đồng ý/
Anh cũng đã đi kêu mọi người. Em thì đang muốn bắt chuyện với hắn. Vì em thật sự sợ rằng hắn đang giận hai người.
Trình Nguyên Vũ ( lúc nhỏ )
Thần Phong yêu dấu ơiiiiii.... Thần Phong dễ thương ơiiiii....
Hắn không trả lời mà nhíu mày nhìn em.
Vì hắn đang bận nắm bắt lại tình hình hiện tại. Mà em còn đang ồn ào khá phiền hắn.
Thấy vậy em liền càng sợ hãi hơn. Vì em nghĩ hắn không trả lời em. Tức là hắn đang bơ em mà hắn bơ em có nghĩa là hắn giận em sao...?
Trình Nguyên Vũ ( lúc nhỏ )
|Thần Phong thật sự đang giận bọn tớ sao....?|
Trình Nguyên Vũ ( lúc nhỏ )
|Phải làm sao đây...?|
Trình Nguyên Vũ ( lúc nhỏ )
|Làm sao... làm sao...làm sao...?| /Em vừa suy nghĩ vừa cúi rầm mặt xuống/
Em đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa làm đứt đoạn suy nghĩ của em.
Em giật mình quay ra nhìn phía cánh cửa. Thì thấy mọi người cũng đã lên tới nơi rồi.
Mẹ của hắn mang biểu cảm lo lắng mà chạy lại hỏi thăm con trai của mình.
Mẹ của anh và mẹ của em cũng lại chỗ hắn để xem xét tình hình.
Bỗng mẹ của em lên tiếng.
Trương Ánh Tuyết ( mẹ của Nguyên Vũ )
Cô muốn thay mặt Nguyên Vũ mà xin lỗi con Thần Phong à. /Bà nhìn em rồi nhìn hắn/
Mẹ của anh cũng lên tiếng. Để tiếp lời mẹ của em.
Thái Ngọc Hà ( mẹ của Khổng Hoàng )
Cô cũng muốn xin lỗi con vì đã không dạy dỗ tốt con của mình. Nên loại chuyện không hay này mới xảy ra với con.
Trương Ánh Tuyết ( mẹ của Nguyên Vũ )
Bọn cô sẽ về mà dạy lại con của mình.
Mẹ của hắn đứng nhìn nảy giờ cũng lên tiếng.
Vương Mộng Anh ( mẹ của Thần Phong )
Các chị không cần phải nghiêm khắc hay dạy dỗ lại con mình đâu. Vì con của em cũng có lỗi mà.
Lưu Khổng Hoàng ( lúc nhỏ )
Dạ không sao đâu cô ơi. Tại bọn con suy nghĩ thấu đáo mà cho Thần Phong một mình leo cây lên cây nên bạn ấy mới bị té.
Trình Nguyên Vũ ( lúc nhỏ )
Bọn con sẽ nhận những lỗi mà tụi con đã gây ra ạ.
Hai bạn nhỏ
Bọn tớ xin lỗi nhé.... Thần Phong /Đồng thanh/
Dương Thần Phong ( lúc nhỏ )
/Vẫn im lặng/
Vương Mộng Anh ( mẹ của Thần Phong )
Chuyện này là chuyện ngoài ý muốn mà phải không? Không ai muốn nó xảy ra cả nên con cũng hãy tha lỗi cho hai bạn nhé.
Thái Ngọc Hà ( mẹ của Khổng Hoàng )
Con yên tâm! Cô sẽ về mà dạy lại Khổng Hoàng.
Trương Ánh Tuyết ( mẹ của Nguyên Vũ )
Cô cũng sẽ về mà dạy lại Nguyên Vũ.
Trình Nguyên Vũ ( lúc nhỏ )
Thần Phong ơi... Tha lỗi cho bọn tớ nhé...?
/Em lắc lắc tay áo của hắn/
Lưu Khổng Hoàng ( lúc nhỏ )
Bọn tớ thật sự xin lỗi cậu...
Hắn sau khi nghe những tiếng xin lỗi tha thiết đó của hai bạn nhỏ. Nên hắn mới lấy tay xoa đầu hai bạn nhỏ trấn an rồi nói.
Dương Thần Phong ( lúc nhỏ )
Dạ các cô không cần dạy dỗ lại hai bạn ấy đâu ạ. Đây hoàn toàn là lỗi của con mà.
Dương Thần Phong ( lúc nhỏ )
Vì con là người tiên phong leo cây. Con quá tự tin là mình biết leo cây. Sẽ không có xảy ra chuyện gì đáng quan ngại. Nên con mới không nhờ sự giúp đỡ của người lớn. Nên mới có chuyện này xảy ra ạ.
Dương Thần Phong ( lúc nhỏ )
Vì con quá tự tin. Mà sinh ra tự mãn nên chuyện như vậy mới xảy ra. /Hắn vừa nói vừa siết chặt tay/
Dương Thần Phong ( lúc nhỏ )
Đây thật sự hoàn toàn là lỗi của con. Không có một chút nào là lỗi của hai bạn ấy đâu ạ.
Thấy hắn hoàn toàn nhận toàn bộ lỗi là của mình. Nên hai bạn nhỏ rất ngạc nhiên. Vì hắn không có giận bọn họ mà còn tự nhận hoàn toàn lỗi là của bản thân mình nữa.
Hai bạn nhỏ đã vui vẻ hơn. Vì biết hắn không có giận hai bạn nhỏ.
Nhưng em vẫn muốn hỏi cho chắc chắn.
Trình Nguyên Vũ ( lúc nhỏ )
Vậy là cậu không có giận bọn tớ hả...?
Dương Thần Phong ( lúc nhỏ )
Tớ thật sự không có giận các cậu đâu mà. Mà tại sao cậu lại nghĩ tớ giận các cậu vậy?
Trình Nguyên Vũ ( lúc nhỏ )
Tại tớ thấy cậu im lặng quá nên tưởng cậu giận bọn tớ.
Dương Thần Phong ( lúc nhỏ )
Tớ im lặng là tại vì tớ nhức đầu quá. Nên tớ không muốn nói chuyện lắm. Vì tớ sợ sẽ bị nhức đầu thêm í.
Hắn biện đại lý do thôi. Chứ nói thật thì là hắn lười nói chuyện đó.
Lưu Khổng Hoàng ( lúc nhỏ )
Sự thật là vậy à. Cảm ơn cậu vì đã không giận bọn tớ.
Dương Thần Phong ( lúc nhỏ )
Chúng ta là bạn bè mà. Không cần cảm ơn tớ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu.
Dương Thần Phong ( lúc nhỏ )
Với mọi chuyện thật sự là lỗi của tớ mà.
Hai bạn nhỏ
Bọn tớ cũng có lỗi.
/Đồng thanh/
Nói xong câu đó. Cả ba cũng không hiểu vì sao mà lại đồng loạt cùng nhìn nhau rồi cười phá lên.
Người lớn thấy bầu không khí của đám trẻ cũng đã vui vẻ trở lại. Nên cũng không nói gì thêm mà ra ngoài để cho đám trẻ nói chuyện với nhau.
Cả ba giống như lâu ngày mới gặp. Mà cứ nói hết chuyện này tới chuyện kia rồi đùa giỡn không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng cả ba đã thấm mệt mà thiếp đi ngủ với nhau. Mẹ của em và mẹ của anh vô phòng định kêu hai bạn nhỏ về nhà thì lại thấy khung cảnh này.
----------------------------------------------------
Tác Giả
Gần giống như vậy nha=}}} các cậu lấy ảnh đó mà hình dung là có ba đứa trẻ đang ngủ chung với nhau nha.
Comments