Bỗng Một Ngày Nọ Tôi Trở Thành Nữ Phụ Yểu Mệnh
Thời Khắc Quan Trọng.
Những âm thanh 'Cộc, cộc, cộc, ...' trong không gian đen tối yên tĩnh phá lệ chói tai.
Trong căn phòng đen tối không rõ, chỉ có ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở của địa lao, ánh sáng bao phủ lấy nữ tử đang bước đến khiến cho nàng như thể đang tỏa ra hào quang.
Khi cả người đã hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối, dung mạo của nàng lộ ra.
Vóc dáng nhỏ nhắn, cả người thoạt nhìn phảng phất tùy thời đều có khả năng bị gió thổi đi. Nàng mặc một bộ váy dài tuyết trắng, bên hông là đai lưng vàng nhạt, càng tôn thêm eo nhỏ không đầy nắm tay. Tóc dài như thác nước đổ xuống được cố định lỏng lẻo bằng một cây trâm đơn giản, mặt mày như hoạ, bên môi ngậm ý cười dịu dàng, ôn nhu, quả là một tuyệt sắc mỹ nhân thiên hạ vô song, khuynh quốc khuynh thành.
Chỉ là, nàng đứng ở đó, cùng với không gian xung quanh tạo thành thiên minh đối lập.
Lúc này, người bị giam trong lao ngục đột nhiên động.
Thượng Quan thị
"Hạ Liên Phòng, tiện nhân kia!"
Thượng Quan thị
"Ngươi hãm hại ta!"
Thượng Quan thị
"Ngươi hãm hại ta!"
Thượng Quan thị
"Ngươi sẽ không được chết tử tế!"
Thượng Quan thị
"Không được chết tử tế!"
Không để ý đến lời mắng chửi của Thượng Quan thị, nàng hỏi:
Ninh Khê
"Thượng Quan cô nương cảm thấy thế nào nha?"
Nhìn biểu tình thống khổ tuyệt vọng của Thượng Quan thị, trong lòng rất khuây khoả, rốt cuộc cũng làm cho bà ta nếm được cảm giác mất đi thân nhân là như thế nào! Mắt mở trừng trừng nhìn người muốn dùng tánh mạng để bảo vệ chết thảm ở trước mắt mình lại bất lực, chỉ có thể nhìn là uất hận cỡ nào!
Thật lâu sau, ánh mắt Thượng Quan thị nhìn chằm chằm Hạ Liên Phòng tựa hồ có thể chảy ra nước độc.
Thượng Quan thị
"Ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi!"
Tại sao lại là một câu này?
Ninh Khê
"Ngươi biết không, những lời này, bảo bối nữ nhi Lục Ý của ngươi cũng đã nói."
Ninh Khê
"Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội này. Lúc ngươi làm người ta có thể đem ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngươi làm quỷ ta càng có thể đối phó ngươi, ta thực chờ mong, làm cho ba mẹ con các ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh đấy!"
Thượng Quan thị
"Hạ Liên Phòng!"
Thượng Quan thị gần như muốn khóc ra máu.
Thượng Quan thị
"Ta cùng ngươi có thù oán gì! Sao ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt như thế! Ngay cả hai nữ nhi của ta cũng không buông tha!"
Thượng Quan thị
"Đúng! Ta là hại ba tỷ đệ các ngươi không ít lần, nhưng Hồng Trang cùng Lục Ý đều vô tội, chúng nó vô tội nha! Ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy! Muốn lấy mạng hai đứa nó! Chúng đều vẫn là đứa bé nha!"
Nghe lời này, khoé miệng nàng từ từ nhếch lên, dần dần chuyển sang cười lớn.
Ninh Khê
"A HA HA HA HA HA HA HA HA...!!!"
Tiếng cười như chuông bạc của nữ tử vang vọng khắp nơi trong không gian in tĩnh phá lệ quỷ dị.
Tiếng cười của nàng thành công khiến cho Thượng Quan thị đang oán hận phải dừng lại, cảm thấy lạnh sống lưng.
Nàng cười cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.
Ninh Khê
"Thượng Quan thị a~, chẳng lẽ ngươi đã sống quá yên bình lâu đến vậy rồi sao~?"
Ninh Khê
"A~ sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ~?"
Nàng tiến đến, dùng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng cằm bà ta lên, miệng nói:
Ninh Khê
"Con gái của ngươi là đứa bé, đệ muội ta lại không phải đứa bé ư?"
Ninh Khê
"Đừng tưởng rằng ta không biết, nếu ta không rời khỏi Phật đường, hôm nay chết ở chỗ này không phải Hồng Trang, Lục Ý, mà là Mạt Hồi, Lan Tiềm!"
Ninh Khê
"Thượng Quan cô nương, ngươi nói các con gái của ngươi là vô tội? Khi ngươi hại chết mẫu thân ta thì sao không nghĩ tới ba tỷ đệ chúng ta cũng là vô tội?"
Thượng Quan thị
"Đó là do các ngươi cản đường Hồng Trang Lục Ý! Nếu các ngươi không cản đường, ta tội gì muốn hại các ngươi!"
Thượng Quan thị nói như thể đây là điều đương nhiên.
Thượng Quan thị
"Nhưng ta đã lần nào đắc thủ? Ta đối với các ngươi đã tạo thành tổn thương gì? Chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà ngươi liền giết cả hai nữ nhi của ta! Hạ Liên Phòng, ngươi thật là ngoan độc! Rất tàn khốc!"
Một chút việc nhỏ... Hạ Liên Phòng trào phúng nhìn Thượng Quan thị, thu hồi nụ cười trên mặt. Nàng vẫn luôn là mang theo nụ cười ôn nhu vô hạn, cười như vậy khiến cho nàng thoạt nhìn phi thường thuần khiết lại dễ dàng thân cận. Còn khi nàng thu hồi nụ cười lại có vẻ lãnh khốc hơn rất nhiều. Trên gương mặt đẹp như thiên tiên kia, kết một tầng băng sương thật dày.
Trên người Hạ Liên Phòng phát ra hận ý, khiến mọi người ở đây đều khiếp sợ. Ai cũng không biết vì sao nàng sẽ có hận ý với Thượng Quan thị như vậy, loại hận này đã không chỉ đơn giản đối phương là kẻ thù giết mẫu thân của nàng, mà như là từ trong thâm tâm phát ra, là thù hận truyền từ đời đời kiếp kiếp! Khi Hạ Liên Phòng nâng ánh mắt lên nhìn về phía Thượng Quan thị, đôi mắt thường ngày ôn nhu như nước nay lại lãnh khốc như giếng đen sâu không thấy đáy. Phảng phất như chỉ cần ngươi nhìn vào ánh mắt của nàng vài giây nàng liền có thể lột da rút xương ngươi!
Hạ Liên Phòng lúc này đâu còn có nửa phần ôn hòa của thường ngày? Căn bản như lệ quỷ đến lấy mạng!
Hạ Liên Phòng lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta.
Ninh Khê
"Nhân từ đối với ngươi chính là tàn nhẫn đối với bản thân ta"
Bỗng nhiên nàng nở nụ cười, nụ cười như băng tuyết ngàn năm.
Ninh Khê
"Nhưng mà, cho dù ngươi hận ta thì thế nào?"
Ninh Khê
"Ta hại chết nữ nhi của ngươi thì đã sao?"
Ninh Khê
"Ngươi bị chính người mình yêu ra lệnh đánh gãy hai chân"
Ninh Khê
"Hai nữ nhi của ngươi vì nam nhân mà đấu đá lẫn nhau"
Ninh Khê
"Hạ Hồng Trang trở thành thiếp của Trương Viên Ngoại, xúi giục hắn hại chết mẫu thân của mình, còn bị hắn khai ra sự thật, phải ở trong lao ngục chờ đợi xử trảm"
Ninh Khê
"Vì muốn thoát khỏi tội tử hình mà Hồng Trang đã tàn nhẫn đổ nước sôi vào miệng của Lục Ý, hại nàng mất đi giọng nói, còn cướp đi thân phận của muội muội"
Ninh Khê
"Cuối cùng Hồng Trang bị Lục Ý quay lại báo thù, khiến con trai của mình trở thành dị nhân còn mình thì bị muội muội bán vào thanh lâu, cuối cùng bị đùa bỡn đến chết"
Ninh Khê
"Còn Hạ Lục Ý vì báo thù mà bị hủy dung, hại tỷ tỷ bị phát hiện, rơi vào kết cục tử hình, chịu người đời thoá mạ"
Ninh Khê
"Thượng Quan thị a Thượng Quan thị, trước kia ngươi vinh quang thế nào?"
Nàng đã không còn vẻ lạnh băng như trước, thay vào đó là vẻ ôn nhu mọi ngày nhưng lời nói của nàng cứ như dao nhỏ hung hăng đâm vào tim Thượng Quan thị, đây rõ ràng là giọng nói ngọt ngào lại vô hại nhưng lời nói ra lại làm người giận sôi.
Ninh Khê
"Hiện tại ngươi nhìn lại ngươi xem, người không ra người, ma không ra ma. Thê thảm đến ngay cả súc sinh cũng không bằng"
Nàng dùng ánh mắt thương hại nhìn bà ta, nhưng nếu nhìn kỹ lại liền có thể nhận ra trong đáy mắt là khinh thường đến tột cùng.
Nàng quay người, muốn rời đi thì đột nhiên nàng nhớ đến một chuyện. Nàng dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn bà ta, cất giọng ôn nhu làm bà ta tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu.
Ninh Khê
"Phải rồi, người quan phủ đã điều tra ra ngươi là hung thủ hãm hại mẫu thân ta, hiện tại quan phủ đang tìm kiếm ngươi khắp nơi đó, nên ngươi phải sống cho tốt vào đó nha, Thượng Quan cô nương~"
Thượng Quan thị nghe xong như bị sét đánh, lập tức thê lương thét chói tai.
Thượng Quan thị
"Không!!!"
Thượng Quan thị
"Ngươi tiện nhân này! Ta muốn nói cho lão gia!"
Thượng Quan thị
"Ta muốn nói cho lão gia! Lão gia!!!"
Hạ Liên Phòng mỉm cười, khẽ giọng hạ lệnh.
Ninh Khê
"Người tới, dẫn bà ta đi."
Đạo diễn Lý
"Ha ha ha, Ninh Khê cứ tiếp tục như vậy mà phát huy là được"
Ninh Khê
"Cảm ơn đạo diễn Lý đã đánh cao năng lực của tôi, tôi sẽ cố gắng"
Đạo diễn Lý gật gật đầu rồi đi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, còn cô đi nghỉ ngơi một chút.
Bất chợt cô hỏi trợ lý của mình.
Ninh Khê
"Tiểu Nhu, tối nay chị có lịch gì không?"
Tiết Nhu
"Dạ, tối nay chị phải đi hát live đó ạ"
Ninh Khê
"Tối nay à, chị còn tưởng là ngày mai cơ"
Tiểu Nhu dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô.
Tiết Nhu
"Chị à, sao chị có thể quên được chứ, rõ ràng chị đã chuẩn bị cả tháng rồi mà"
Tiết Nhu
"Với lại sao chị lại hỏi lịch trình thế?"
Ninh Khê
"À, chỉ là chị tưởng hôm nay được về sớm nên định chơi thử một tựa game mới ra cách đây không lâu thôi"
Ninh Khê có chút tiếc nuối nói.
Trên đầu Tiểu Nhu xuất hiện ba đường hắc tuyến, biểu tình một lời khó nói hết của cô khiến Ninh Khê bật cười.
Ninh Khê
"Được rồi, chị đi đây, sắp tới cảnh của chị rồi"
Nói xong, cô đứng dậy đi về phía đoàn phim.
Nhân viên đoàn phim
"Ninh nữ thần, cảnh đó chị diễn xuất sắc lắm"
Nhân viên đoàn phim
"Đúng đó Ninh nữ thần, lúc chị lộ ra hận ý kia, ngay cả em cũng cảm nhận được hận thù, làm em sợ một hồi đâu"
Nhân viên đoàn phim
"Phải đó, dù biết là diễn như tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng"
Ninh Khê
"Cảm ơn mọi người đã công nhận thành quả cố gắng của tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng"
Cô nở một nụ cười sán lạn, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi đi đến nơi đạo diễn.
Nụ cười kia làm mọi người ngây ra một lúc, khi cô đã đi được một khoảng rồi thì họ mới hồi thần lại sau kinh diễm.
Mọi người không khỏi cảm thán.
Nhân viên đoàn phim
"Không hổ là Ninh nữ thần, đã diễn tốt, hát hay lại còn tốt bụng nữa"
Nhân viên đoàn phim
"Đúng thế, ai bây giờ cũng chỉ mới nổi một chút thôi đã hất mũi kiêu ngạo rồi"
Nhân viên đoàn phim
"Nhớ năm đó Ninh nữ thần mới vừa gia nhập vào giới giải trí, lúc đó dù chỉ đóng một vai phụ xuất hiện chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm phút thì cô ấy cũng đã có chút nổi, nhưng cũng không vì vậy mà kiêu ngạo, vẫn cố gắng cống hiến nghệ thuật như cũ, đó cũng là lí do vì sao cô ấy lại được đồng nghiệp cùng fan ưu ái"
Mọi người xung quanh gật đầu phụ hoạ.
Ninh Khê bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người, tiếp tục cố gắng đến khi quay hết cảnh quay của ngày hôm nay.
Trên con đường cao tốc, đèn đường phủ thêm cho thành phố xầm uất về đêm một tầng ánh sáng nhẹ nhàng, những chiếc xe lớn nhỏ thi nhau chạy như bay, trong số đó có một chiếc xe bảo mẫu màu trắng chạy băng băng trên đường, trong xe, Tiểu Nhu nói với cô.
Tiết Nhu
"Chị Khê Khê, buổi live bắt đầu lúc tám giờ tối, kết thúc lúc mười giờ đêm, vậy nên ba ngày tiếp theo chị sẽ trống lịch, còn việc dự lễ trao giải Phi Vũ thì em đã chuẩn bị lễ phục và đồ trang sức cho chị xong cả rồi, chị thấy thế nào?"
Ninh Khê
"Giao cho em thì chị yên tâm rồi"
Tiểu Nhu nhìn thấy cô cười không nhịn được đỏ mặt, nói không nên lời. Lúc này, một giọng nói hữu lực vang lên cứu Tiểu Nhu khỏi tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc'.
Tài xế kiêm vệ sĩ
"Đến rồi"
Cô không đùa Tiểu Nhu nữa, nhanh chóng xuống xe đi vào bên trong, vì cửa chính đã vây đầy người nên họ đi vào từ cửa phụ.
Vào phòng trang điểm, cô tùy ý để mặc cho thợ trang điểm bôi bôi trét trét lên mặt mình.
Khi kim đồng hồ chỉ đến tám giờ thì tiếng nhạc nổi lên, trên sân khấu xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu xanh đậm chuyển dần sang xanh nhạt, trên váy được may những con bướm sống động như thật, phảng phất tùy thời có thể cất cánh bay đi. Bộ váy ôm trọn lấy cơ thể của cô lộ ra đường cong hoàn mỹ. Mái tóc đen tuyền uốn lượn buông xõa bay phấp phới trong gió càng làm nổi bật nước da trắng như sứ của cô.
Là vẻ đẹp khiến người ta không thở nổi.
Sau một thoáng in lặng là liên tục những tiếng hít không khí vang lên.
Mọi người bắt đầu trở nên hoa si lên.
Khán giả dưới sân khấu
"Ninh nữ thần a a a a a a...!!!"
Khán giả dưới sân khấu
"Hôm nay chị thật xinh đẹp!"
Khán giả dưới sân khấu
"Em muốn làm chồng chị a a a a...!!!"
Khán giả dưới sân khấu
"Ninh nữ thần!!!"
Khán giả dưới sân khấu
"Ninh nữ thần!!!"
Khán giả dưới sân khấu
"Ninh nữ thần!!!"
Khán giả dưới sân khấu
"Ninh nữ thần!!!"
Dưới sự hô hào đồng thanh của mọi người, cô nở nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời rồi cất lên giọng hát.
Ninh Khê
"Nụ cười của nàng làm điên đảo giới truyền thông"🎶
Ninh Khê
"Muốn biết bí mật của nàng ư? Là huyền bí đó nha!"🎶
Ninh Khê
"Ngay cả điểm yếu cũng đang nằm trong vùng kiểm soát của nàng"🎶
Ninh Khê
"Nàng - kẻ nói dối hoàn mĩ nhất"🎶
Ninh Khê
"Chính là một idol thiên tài"🎶
Ninh Khê
"Em ăn cơm chưa?"🎶
Ninh Khê
"Em thích đọc thể loại sách nào?"🎶
Ninh Khê
"Nếu đi chơi, em sẽ đi đâu?"🎶
Ninh Khê
"Em không muốn ăn gì cả!"🎶
Ninh Khê
"Cái đó là bí mật á nha!"🎶
Ninh Khê
"Dẫu cho họ có hỏi gì thì nàng vẫn cứ né như né thính mà thôi"🎶
Ninh Khê
"Nàng không quá phô trương"🎶
Ninh Khê
"Nhưng vẫn thật sáng chói"🎶
Ninh Khê
"Bí mật tưởng thấy mà không, hấp dẫn tựa mật ngọt chết chóc"🎶
Ninh Khê
"Không phải cái đó đâu mà"🎶
Ninh Khê
"Cái này cũng không phải luôn"🎶
Ninh Khê
"Mẫu người lí tưởng của em là gì? Em đã có người yêu chưa?"🎶
Ninh Khê
"Nào, hãy trả lời đi!"🎶
Ninh Khê
"Cảm giác khi yêu một người nào đó ư?"🎶
Ninh Khê
"Em nào có biết gì đâu"🎶
Ninh Khê
"Chẳng biết là nói dối hay nói thật"🎶
Ninh Khê
"Nhưng lại sẽ có thêm một người nữa gục ngã trước những ngôn từ ấy"🎶
Ninh Khê
"Khiến thêm một kẻ nữa cuồng si nàng"🎶
Ninh Khê
"Mọi người ai cũng bị hút hồn"🎶
Ninh Khê
"Bởi vì nàng chính là idol hoàn mỹ tối thượng"🎶
Ninh Khê
"Thần tượng vạn năm có một"🎶
Ninh Khê
"Nàng là tái sinh của vì sao đầu tiên tỏa sáng khắp màn đêm"🎶
Ninh Khê
"Hỡi ơi, câu nói 'Tôi yêu các bạn' cùng nụ cười tỏa nắng trên môi"🎶
Ninh Khê
"Thì trên đời có ai đủ sức cưỡng lại sức quyến rũ ấy cơ chứ"🎶
Ninh Khê
"Dẫu cho đôi mắt lấp lánh cùng giọng hát mật ngọt kia có là dối trá"🎶
Ninh Khê
"Thì tất cả vẫn là tình yêu hoàn hảo"🎶
Ninh Khê
"Vâng, vâng, con bé đó đặc biệt chứ gì"🎶
Ninh Khê
"Còn chúng ta chỉ là 'ngọn cỏ ven đường thì làm sao mà với được mây' "🎶
Ninh Khê
"Chỉ đóng vai dân làng làm nền cho siêu sao mà thôi"🎶
Ninh Khê
"Dẫu sao tất cả đơn giản đều là nhờ phước lành của con bé đó hết mà"🎶
Ninh Khê
"Dẫu biết rằng đời làm gì có chuyện không tồn tại anti và gato"🎶
Ninh Khê
"Nhưng đùa không vui, tôi đã căng"🎶
Ninh Khê
"Tại sao em lại không hoàn hảo"🎶
Ninh Khê
"Tôi sẽ không tha thứ cho em"🎶
Ninh Khê
"Tôi cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình"🎶
Ninh Khê
"Tôi không chấp nhận bất cứ một ai khác mạnh mẽ hơn em"🎶
Ninh Khê
"Mọi người ai cũng tin tưởng và tôn thờ"🎶
Ninh Khê
"Một idol mạnh mẽ bất khả chiến bại"🎶
Ninh Khê
"Chẳng để lộ ra bất kỳ điểm yếu nào"🎶
Ninh Khê
"Nàng là hiện thân của vì sao đầu tiên tỏa sáng khắp màn đêm"🎶
Ninh Khê
"Đừng để lộ ra những khía cạnh yếu đuối"🎶
Ninh Khê
"Những điều họ không muốn biết, thì đừng để cho họ thấy"🎶
Ninh Khê
"Phải là độc nhất vô nhị"🎶
Ninh Khê
"Thì mới là chân ái!"🎶
Ninh Khê
"Nụ cười 'tâm đắc' khiến truyền thống sục sôi"🎶
Ninh Khê
"Bí mật duy nhất mà nàng hàng ẩn dấu đó là..."🎶
Ninh Khê
"Sự nghiệp của nàng được xây đắp nên bởi muôn lời dối trá 'Tôi yêu các bạn' "🎶
Ninh Khê
"Đây chính là cách em thể hiện tình yêu của riêng mình đấy"🎶
Ninh Khê
"Những giọt mồ hôi nỗ lực lóng lánh tựa Aqua"🎶
Ninh Khê
"Em giấu nhẹm đi Ruby sau đôi bờ mi"🎶
Ninh Khê
"Vừa diễn xuất, vừa nhảy múa, vừa hát ca"🎶
Ninh Khê
"Em là Thánh mẫu Maria"🎶
Ninh Khê
"Đúng vậy, dối trá chính là hình thái tối thượng của tình yêu!"🎶
Ninh Khê
"Dẫu cho chẳng có ai thực sự yêu em"🎶
Ninh Khê
"Dẫu cho bản thân vẫn chưa thực sự biết 'yêu' là gì"🎶
Ninh Khê
"Nhưng những lời nói dối em gửi trao, rồi một lần nào đó"🎶
Ninh Khê
"Sẽ hoá thành sự thật"🎶
Ninh Khê
"Một lúc nào đó rồi sẽ nắm được tất cả trong tay"🎶
Ninh Khê
"Đó chính là tham vọng của một idol tham lam như em đấy"🎶
Ninh Khê
"Bởi em muốn lan tỏa một tình yêu chân thành"🎶
Ninh Khê
"Đến với tất cả mọi người trong cuộc sống này"🎶
Ninh Khê
"Nên hôm nay, em lại thêu dệt những lời nói dối"🎶
Ninh Khê
"Rồi nguyện cầu cho những ngôn từ ấy"🎶
Ninh Khê
"Sẽ có ngày hóa thành sự thật"🎶
Ninh Khê
"Thế nhưng chẳng hiểu vì sao"🎶
Ninh Khê
"Em lại chẳng thể gửi trao những câu từ này đến với 'người ấy', chỉ duy nhất 'người ấy' mà thôi"🎶
Ninh Khê
"Ôi, thật mừng vì cuối cùng cũng có thể nói ra rồi"🎶
Ninh Khê
"Những câu từ chắc chắn không phải nói dối"🎶
Ninh Khê
"Tôi yêu các bạn"🎶
Dưới ánh trăng, mái tóc đen dài của cô bay phấp phới trong gió, có vài sợi tóc mái vì mồ hôi mà dính vào khuôn mặt khiến cho mặt của cô càng thêm nhỏ nhắn. Trong đôi mắt đen láy chứa ý cười vui vẻ, nước da trắng vì hát mà dần hồng lên càng thêm mê người. Lúc này, cô như một nàng yêu tinh đến để đoạt lấy hồn phách con người, và cũng là ánh sao sáng nhất bầu trời đêm nay.
Sau vài giây, ngắn ngủi trần mặc qua đi chính là những tiếng hoan hô rung trời.
Khán giả dưới sân khấu
"A A A A A A A A A A A A A...!!!"
Khán giả dưới sân khấu
"Ninh nữ thần thật tuyệt!"
Khán giả dưới sân khấu
"Vợ hát hay quá!"
Khán giả dưới sân khấu
"Hay quá!"
Khán giả dưới sân khấu
"Giọng hát hệt như nàng tiên cá!"
Khán giả dưới sân khấu
"Chị ơi em yêu chị!"
Bỏ lại nụ cười tươi tắn, một lời cảm ơn, hứa sẽ cố gắng hơn nữa và lời tạm biệt. Cô rời khỏi buổi live rồi về nhà.
Cô ở căn hộ do công ty sắp xếp, vừa lướt điện thoại vừa đắp mặt nạ.
Đêm nay cô lại lên hot search.
Đang lướt web thì cô chợt nhớ ra.
Ninh Khê
"Phải rồi nhỉ, phải chơi thử game nữa chứ!"
Vừa nói cô vừa tải trò chơi về.
Trên màn hình xuất hiện cài đặt hoàn tất.
Thật ra cô không biết gì nhiều về những game như này lắm.
Lý do cô chơi là vì Nặc Nặc cứ giới thiệu mãi.
Mở game ra, đập vào mắt là giao diện trò chơi với tiêu đề.
Ninh Khê
"Những chàng trai của nàng Alisa"
Ninh Khê
"Những chàng trai?"
Im lặng mất ba giây, cô bắt đầu câu chuyện với nút 'Play'.
Truyện kể về nữ chính tên là Alisa De Orixa, là con gái của một gia tộc nhỏ bé, dù là dòng chính nhưng bị cha đối xử bất công, mẹ kế vì không thích con gái riêng của chồng nên lúc nào cũng chèn ép nữ chính.
Nữ chính lớn lên trong sự bất công, đến khi cô mười lăm tuổi, cô thoát khỏi nhà Orixa đến Học viện Frencif. Ở đây cô bày ra thiên phú kinh người, nhận được sự tôn trọng của các bạn học khác, đến khi cô may mắn giúp đỡ một thành viên cấp cao trong Thần điện Quang Minh và được đặc cách vào học tại lớp học đặc biệt của Học viện Frencif và lần lượt lấy đi trái tim của các nam chính.
Khi đã có được quyền lực, cô quay về nhà Orixa báo thù với sự giúp đỡ của các nam chính. Cuối cùng cô giam cầm cha mình, trở thành gia chủ khi đã đưa gia tộc Orixa vào hàng ngũ Mười hai Đại gia tộc, trở thành gia tộc mười ba trong số họ dưới sự khâm phục của các trưởng lão và sống một cuộc sống hạnh phúc về sau.
Đây là một trò chơi harem lấy bối cảnh là một đất nước phương Tây và thế giới ma thuật.
Ninh Khê bỏ điện thoại xuống sau khi chơi nó cả đêm.
Ninh Khê
"Nếu để Tiểu Nhu biết mình thức khuya thì sẽ làm thịt mình luôn cho coi"
Cô ngồi dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lại lên giường ngủ bù.
Dù sao cũng được nghỉ ba ngày, không lo!
Giải thưởng Phi Vũ ở trong nước có độ chú ý rất cao, hơn nữa sau khi lễ trao thưởng bắt đầu, sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài quốc gia. Cho nên ở buổi lễ trao giải chưa chính thức bắt đầu, đã có phóng viên đài truyền hình ở hiện trường phỏng vấn một số người.
Trường hợp này từ trước đến nay là ánh sao sáng chói, quần tinh tập trung, nhóm tai to mặt lớn trong giới rối rít hiện thân, người sản xuất, đạo diễn, biên kịch, cùng với nhóm nam nữ nghệ sĩ ăn mặc tỉ mỉ.
Phóng viên cùng người xem cảm thấy hứng thú nhất chính là đánh giá nữ nghệ sĩ ai mặc lễ phục dạ hội xinh đẹp nhất, nghệ sĩ nhà ai dùng phô thân quá nhiều, còn có ai mặc trang phục là do có nhà tài trợ, ai mặc là sản phẩm hàng hiệu.
Cơ hồ mỗi một vị nữ nghệ sĩ có danh tiếng đều không tránh được vận mệnh như vậy, Ninh Khê cũng không thể ngoại lệ.
Cô mặc trên người là một bộ lễ phục dạ hội nhãn hiệu trong nước do Công ty Thanh Phong tài trợ, vì phối hợp với bộ dạ hội trên người, nhà tài trợ còn cung cấp nàng trọn bộ đồ trang sức đeo ta bằng trân châu.
Trang phục Trung Quốc hiện tại cũng không quá nổi, cho nên nhóm nghệ sĩ tham gia buổi lễ trao giải đa số ưu ái Âu Mỹ, thậm chí còn có thể mời nhà thiết kế nổi tiếng vì bọn họ làm lễ phục theo yêu cầu.
Nhãn hiệu trang phục Thanh Phong cố ý tìm tới Ninh Khê, là vì cô ở bộ phim Yên Hỏa Lưu Hà đóng vai Kim Vưu Yên hoá trang quá mức kinh diễm, hơn nữa bản thân khí chất cũng phù hợp với loại trang phục bọn họ mới đưa ra ba năm nay.
Chu Chính Xuyên
"Căng thẳng sao?"
Chu Chính Xuyên nghiêng đầu nhìn Ninh Khê bên cạnh, cô trên mặt trang điểm tinh xảo, xinh đẹp cơ hồ có chút không chân thực.
Ninh Khê
"Không sao, em dù gì cũng từng tham gia một lần trao giải rồi"
Ninh Khê cười cười với hắn, ngoài cửa xe hào quang chiếu vào, lông mi thật dài giống như cũng dính hào quang.
Hai người tư giao rất tốt, Công ty Cửu Cát lại có ý cho Chu Chính Xuyên dắt theo Ninh Khê, nên thảm đỏ lần này chính là hai người bọn họ cùng đi.
Chu Chính Xuyên
"Không khẩn trương là tốt rồi"
Chu Chính Xuyên thấy Ninh Khê trên mặt xác thực không có nhiều căng thẳng, tư thế ngồi cũng vô cùng ưu nhã, vì vậy cười nói:
Chu Chính Xuyên
"Khó trách nhiều người hâm mộ gọi em là nữ thần, nếu như anh trẻ lại năm tuổi, cũng muốn quỳ gối ở dưới váy màu thạch lựu của em"
Ninh Khê bày ra vẻ mặt tiếc nuối.
Ninh Khê
"Năm năm trước không gặp được anh"
Chu Chính Xuyên
"Ha ha ha"
Chu Chính Xuyên cười ra tiếng, hắn không nói cho Ninh Khê, trên thực tế ban đầu lúc biết Ninh Khê, hắn kỳ thật có vài phần tâm tư, chỉ là sau khi chung đụng một thời gian ngắn, hắn cảm thấy, Ninh Khê không phải là người hắn có thể tiêu thụ nổi.
Bởi vì cô quá đẹp, lại quá liều mạng, quá hoàn mỹ, hơn nữa rất có nguyên tắc, cô gái như vậy, không dễ gì một người đàn ông bình thường có thể giữ được.
Cũng không biết về sau có vị dũng sĩ nào có thể bắt được nữ vương này hay không?
Hai người ngồi trong xe ở ngoài sân ngừng trong chốc lát, rất nhanh có nhân viên làm việc đến thông báo với bọn họ, xe bọn họ có thể tiến vào.
Ninh Khê quay đầu hướng ngoài cửa xe nhìn lại, đường vào đèn đuốc sáng trưng, bốn phía chật ních người hâm mộ cùng với mấy phóng viên truyền thông nhỏ không cướp được vị trí tốt ở bên trong.
Xe lái rất chậm, khi dừng lại một khắc kia, Ninh Khê chứng kiến phóng viên hai bên thảm đỏ, bắt đầu đem ống kính nhắm ngay bên này.
Chu Chính Xuyên mặc tây trang tinh tế, cà vạt màu lam lại cùng màu sắc hoa văn lễ phục Ninh Khê giống nhau.
Ninh Khê mặc là lễ phục màu trắng đuôi dài, làn váy là đường vân thêu thanh hoa, vì vải vóc rất tốt, mặc trên người hiệu quả tốt, mang theo khí chất thần tiên.
Bởi vì tháng trước Chu Chính Xuyên làm diễn viên chính phòng vé xem phim bán được số lượng lớn, hắn hiện tại nhân khí rất cao, nên vừa mới xuống xe, liền dẫn tới truyền thông đua nhau chụp hình một trận.
Ngồi ở trước ti vi hoặc là trước máy vi tính xem trực tiếp buổi lễ trao thưởng là một nhóm người mê muội, giờ phút này đã hận không thể nằm sấp trên màn hình mà liếm.
Nhưng Chu Chính Xuyên sau khi xuống xe, không trực tiếp rời đi, mà là đi đến trước cửa xe, thập phần thân sĩ khom lưng mở cửa xe ra.
Khi Ninh Khê để tay lên bàn tay của Chu Chính Xuyên xuất hiện ở trước màn ảnh, không ít người đều ngây ngẩn cả người.
Xinh đẹp giống như tiên nữ hóa thành, đây là...Ninh Khê?
Rất nhiều người cũng biết, Trung Quốc ống kính từ trước đến nay là vũ khí sắc bén giám định đẹp xấu, bởi vì rất nhiều ở trong phim nhìn đúng là tiểu thịt tươi, Tiểu Hoa đán, nhưng khi tham gia phỏng vấn cái gì, tất cả mọi người sẽ phát hiện, người này không trắng như vậy, làn da cũng không nhẵn nhụi mịn màng như vậy.
Nhưng hôm nay ống kính dán sát trên người Ninh Khê, cũng mất đi hiệu quả, bởi vì làn da cô vẫn còn trắng như vậy, còn non mềm như vậy, trang phục lộng lẫy, thậm chí so với bình thường còn xinh đẹp hơn.
Âm thanh chụp hình liên tục bùm bùm vang dội, Ninh Khê cùng Chu Chính Xuyên tốc độ đi không nhanh không chậm, ngẫu nhiên dừng bước lại phối hợp với phóng viên chụp hình, biểu hiện được quả thực hoàn mỹ.
Chu Chính Xuyên hiện nay đã là nghệ sĩ nổi tiếng lại có thâm niên, bản thân cường đại, một nữ nghệ sĩ đi cùng hắn, đều bị hắn đoạt danh tiếng.
Nhưng mà người mới Ninh Khê này lại hoàn toàn không bị cái này quấy nhiễu, cô cùng Chu Chính Xuyên đứng chung một chỗ, cho dù ai cũng không xem nhẹ sự tồn tại của cô.
Bởi vì hai người quan hệ vốn cũng tốt, cho nên động tác ăn ý có thừa, không ít phóng viên thậm chí cố ý đem hoạt động cùng nhau giữa hai người vô cùng ái muội, sau đó nhanh chóng phát lên trên mạng, tựa đề đặt tên là Chu Thiên vương cùng Tiểu Hoa Ninh Khê ánh mắt ẩn tình, hoặc đã lá mọc cách tâm tình.
Mặc dù fan hai nhà cũng biết hai người căn bản không có quan hệ mập mờ, nhưng chỉ riêng xem ảnh chụp, hai người này thật đúng là...xứng vẻ mặt.
Ninh Khê cùng Chu Chính Xuyên đi đến thảm đỏ, lúc Ninh Khê ký tên, camera của đài truyền hình cố ý tới gần cô lấy hình ảnh đặc tả, lúc Ninh Khê quay đầu, chú ý thấy ống kính, hướng về phương hướng ống kính khẽ mỉm cười.
Bạn bè trên mạng
"Có ai xem đài quốc gia trực tiếp buổi lễ ban thưởng giải thưởng Phi Vũ? Tôi chưa từng nghĩ đến, thân là một nữ nhân thẳng tắp, thế nhưng bởi vì nhìn một cô gái mà chảy máu mũi, thật sự là lỗi lầm, lỗi lầm"
Bạn bè trên mạng
"Nhìn, tôi hiện tại chỉ muốn đem lời nói xấu Ninh Khê trước kia ăn trở về, Ninh nữ thần, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là fan hâm mộ trung thành của cô"
Bạn bè trên mạng
"Mấy người có chú ý tới, Ninh nữ thần hôm nay từ đầu đến chân đều là thuần khiết Trung Quốc, ngay cả giầy cũng là họa tiết giống sứ thanh hoa. Không thể không nói, cô ấy hôm nay một thân tạo hình không thể bắt bẻ, Cửu Cát đối với Ninh Khê bồi dưỡng thật sự tốt, ngay cả cà vạt của Chu Thiên vương, cũng phối hợp với hoa văn trên lễ phục của cô ấy"
Bạn bè trên mạng
"Chẳng lẽ bọn họ mặc trang phục tình nhân?"
Bạn bè trên mạng
"Trên lầu đừng nghĩ quá nhiều, Khê Khê sớm đã công khai làm sáng tỏ, hai người chỉ là bạn tốt"
Trên web các loại suy đoán, Ninh Khê cùng Chu Chính Xuyên đều không biết chuyện, Ninh Khê ký tên xong, còn bị người chủ trì cố ý lưu lại phỏng vấn hai câu, mới để hai người tiến vào trong.
Đến khi tất cả khách mời đều đến đông đủ, cô được sắp xếp ngồi cạnh Chu Hải Lệ.
Chu Hải Lệ
"Nghe nói em gần đây quay một bộ hắc hóa nữ chủ diễn?"
Chu Hải Lệ nhỏ giọng hỏi Ninh Khê.
Chu Hải Lệ
"Đã đóng máy chưa?"
Ninh Khê lắc đầu, vì để không ảnh hưởng đến người xung quanh, đè giọng xuống cực kỳ thấp:
Ninh Khê
"Cũng sắp đóng máy rồi"
Chu Hải Lệ hiểu rõ gật đầu, Đạo diễn Lý cô cũng đã nghe nói đến, nhưng đạo diễn phim này từ trước đến nay gọi tốt nhưng không ăn khách, cô đang có suy nghĩ, Ninh Khê vì cái gì tiếp nhận một bộ phim như vậy.
Chỉ quan hệ của hai người còn không tốt đến mức có thể can thiệp tình hình việc riêng của đối phương, cho nên tán gẫu vài câu, liền đổi đề tài.
Chu Hải Lệ
"Thời gian ra Đàm hải tiên ký đã định, đại khái sẽ tới trung thu sẽ chiếu phim"
Chu Hải Lệ nhìn sân khấu, buổi lễ ban thưởng chuẩn bị bắt đầu.
Chu Hải Lệ
"Tháng sau bắt đầu, tổ điện ảnh muốn tiến hành tuyên truyền, em nhớ dành thời gian"
Ninh Khê cười một tiếng, gật đầu.
Trên đầu các cô đèn đột nhiên phát sáng lên.
Nghi thức trao giải chính thức bắt đầu.
Tại hiện trường trao thưởng Phi Vũ, hai người MC kẻ xướng người hoạ đem bầu không khí ầm ĩ náo nhiệt, rất nhanh đến phiên trao giải ảnh hậu.
Người trao giải là khách quý đã từng làm diễn viên chính phim Lòng đã yêu em, Lương Thiên Nhã cùng một số nam diễn viên khác có uy tín.
Hai người trước tiên là nói về vài câu ấm áp, Lương Thiên Nhã xoay người chỉ màn hình lớn nói:
Lương Thiên Nhã
"Mời mọi người cùng xem một đoạn phim ngắn của năm nữ diễn viên được đề cử giải ảnh hậu"
Đoạn phim ngắn của Ninh Khê là nội dung đoạn đối thoại giữa Hàm Lợi công chúa cùng Hán vũ đế.
Ninh Khê
"Phụ hoàng, thái tử nhân hiếu, tuyết đối không thể làm ra việc ngỗ nghịch bất hiếu như thế, cầu xin phụ hoàng minh xét!"
Trong mắt nàng mặc dù nén lệ, nhưng không rơi xuống.
Ninh Khê
"Phụ hoàng nếu đã có thể tin tưởng Hàm Lợi, vì sao không chịu tin tưởng thái tử?"
Hán Vũ đế mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, tựa hồ không nghĩ tới nữ nhi chính mình sủng ái nhất, cũng đứng ở bên thái tử.
Hán Vũ đế
"Ý của con là phụ hoàng là lão già hồ đồ?"
Thân là đế vương dần dần già yếu, hắn sợ hãi cái chết, đồng thời cũng không hy vọng ai nói hắn đã già.
Ninh Khê
"Không, phụ hoàng trong nội tâm nữ nhi là người đàn ông vĩ đại nhất"
Hàm Lợi công chúa ngẩng đầu lên, trong cặp mắt tràn đầy quấn quýt cùng kính sợ nhìn Hán vũ đế.
Tất cả năm đoạn phim ngắn thúc, Lương Thiên Nhã khoát khoát tay danh sách đoạt giải, đối với nam khách quý bên cạnh hỏi:
Lương Thiên Nhã
"Anh cảm thấy tên ai sẽ được đọc lên?"
Lúc này, ống kính đúng lúc quay hình ảnh của năm nữ nghệ sĩ, sau đó người xem trước ti vi có thể ngắm nhìn năm vẻ mặt của năm người.
Lúc này, mặc kệ nội tâm nghệ sĩ có nhiều căng thẳng, đều muốn canh chừng không biểu hiện ra ngoài, Ninh Khê không ngoại lệ, cô mặt mũi tràn đầy mỉm cười, mắt ngậm mong đợi cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khát vọng quá mức.
Chờ treo ngược tâm trí mọi người xong, Lương Thiên Nhã mở ra danh sách đoạt giải.
Lương Thiên Nhã
"Giải thưởng Phi Vũ ảnh hậu được trao cho..."
---------------------------------------------------
____________Ninh Khê___________
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"Sẽ chẳng có gì gọi là tự do khi mà xiềng xích quá khứ vẫn còn tồn tại"
Comments