Bỗng Một Ngày Nọ Tôi Trở Thành Nữ Phụ Yểu Mệnh
Cuộc Sống Mới Và...Một Nhiệm Vụ Mới!
Không biết đã qua bao lâu, cô mở mắt ra, đưa tay day day thái dương của mình, đầu óc mơ hồ còn choáng váng.
Đánh vào đầu mình mấy cái cho đầu óc tỉnh táo lên, cô bắt đầu để ý xung quanh.
Cô chớp chớp mắt, rồi lại dụi dụi mắt, khung cảnh vẫn như cũ không sai.
Chẳng phải cô bị tông xe sao?
Nếu xe cấp cứu đến kịp thì đáng ra bây giờ cô phải nằm ở bệnh viện chứ sao lại ở đây?
Ba dấu hỏi to đùng hiện lên trên đầu cô.
Mang theo nghi hoặc cô chậm rãi đứng dậy, đưa mắt cẩn thận đánh giá xung quanh. Nơi nay giống như đường chân trời vậy, bốn phía đều không có điểm cuối, xung quanh giống như mặt hồ trong suốt chỉ là không phản chiếu bất kỳ hình ảnh gì. Giống như...
Ninh Khê
"Đây...là nơi nào?"
Câu hỏi tưởng chừng không được đáp lại vậy mà lại được trả lời bởi một thanh âm xa xăm.
???
"Đây là một vùng không gian khác"
Cô giật thót theo bản năng quay ngoắt lại.
Đập vào mắt cô là một người được vào phủ bởi những vầng sáng vàng chói mắt, khuôn mặt ẩn ở trong ánh sáng vì vậy mà nhìn không rõ ngũ quan.
Giọng nữ ban nãy phát ra từ người này.
Cô dè dặt hỏi. Dù đang ở trong trạng thái hoảng hốt tột độ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, vì cô biết, sợ hãi chẳng có một chút tác dụng gì cả.
Ninh Khê
"Cô là ai? Vùng không gian khác là chuyện gì?"
'Cô ấy' nhướn mày, có vẻ khá ngạc nhiên với sự thích nghi nhanh chóng của tôi nhưng giọng nói trả lời tôi vẫn nhàn nhạt.
???
"Cô không cần biết ta là ai. Còn đây là một không gian khác khi ta sử dụng năng lực của mình xé rách không gian mang ngươi tới đây, có thể nói là một không gian do ta tạo ra dựa trên thế giới của cô"
Ninh Khê
"Giống như một lại thuyết không gian nhỉ?"
Cô lẩm bẩm, đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô hỏi:
Ninh Khê
"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"
???
"Vì tôi muốn cô làm một việc"
Giọng nói ung dung nhưng lại mơ hồ toả ra uy nghiêm vang lên làm cho cô không khỏi cảnh giác, cô hỏi:
Ninh Khê
"Cô cần tôi làm việc gì? Và tại sao lại là tôi?"
'Cô ấy' hình như hơi nhíu nhíu mày, tựa hồ như đang mất kiên nhẫn.
???
"Tôi cần cô giết một lũ chuột nhắt vì sơ sẩy mà để chúng chạy vào một thế giới khác. Còn về tại sao lại là cô ..."
???
"Đơn giản vì cô thích hợp thôi"
Giọng nói tùy ý có cổ lười biếng không nói nên lời, chỉ là Ninh Khê nghe câu nói này cảm thấy vô cùng chói tai.
Khóe mắt giật liên hồi, cái gì sơ sẩy để chúng đi rồi?
Nó có một xu tiền quan hệ với cô sao?
Chợt một suy nghĩ kinh thiên hiện lên trong đầu cô.
Cô nâng mắt lên, yếu ớt hỏi:
Ninh Khê
"Chẳng lẽ vụ tai nạn x...."
'Cô ấy' cắt ngang lời cô với giọng mất kiên nhẫn.
Làm ơn có thể đừng dùng cái giọng điệu 'Ừ, tôi làm đó, thì sao?' để nói về cái chết của tôi có được hay không?
Ninh Khê đứng như trời trồng ở đó, khóe miệng không ngừng run rẩy. Làm sao các người có thể bắt một người mà các người mới vừa giết chưa đầy năm phút để làm việc cho mình với khuôn mặt thản nhiên như vậy chứ???
'Cô ấy' nhìn khuôn mặt biến đi biến lại của cô, mặt hết trắng lại đen hết đen lại đỏ, trong lòng thầm nói một tiếng kì lạ nhưng trong ngữ khí không lộ ra mảy may, vẫn bình thản như xưa, hỏi:
???
"Cô có đồng ý hay không?"
Cô ngẩng phắt đầu lên, trên mặt hiện rõ 'Tôi có thể nói không sao? Tôi có thể nói không sao?'.
Cô không phải người ngu ngốc, một người có thể dễ dàng tạo ra một vụ tai nạn xe, còn đem linh hồn của cô đến vùng không gian này, không phải thần thì cũng chẳng hơn kém thần là bao.
Cô sẽ không ngu xuẩn đến mức đắc tội với vị tôn đại phật này!
Được rồi cứ xem như là sống một cuộc sống mới đi!
Ninh Khê
"Tôi đồng ý giúp cô giết...ờ... lũ chuột nhắt, nhưng làm sao tôi có thể bắt được chúng, cô cũng biết đó, tôi là một người thường"
???
"Không sao, tôi đã chuẩn bị hết cho cô rồi bây giờ chỉ xem vận may của cô thôi"
Nói rồi 'cô ấy' biến ra một cái vòng quay may mắn lơ lửng giữa không trung.
Cô nhìn 'cô ấy', trong ánh mắt ý hỏi: 'Sao không nén cho tui một cái luôn đi còn dùng vòng quay may mắn làm gì?'.
Đọc hiểu được ánh mắt của cô, 'cô ấy' trả lời:
???
"Tại ta rảnh không có gì làm nên ta làm mấy cái đó, tiện thể bỏ vô đó luôn á"
Ninh Khê có cảm giác giống như trên đầu cô có ba con quạ đang kêu vậy. 'RẢNH???', bộ việc của bả không phải là canh giữ mấy con... gì gì đó để nói khỏi nhảy nhót lung tung à, rồi dư thời gian đâu ra mà làm mấy cái này? Rồi mấy con quỷ đó xổng mất thì bắt cô lên đây để cô đi bắt lại chúng vậy mà lại muốn đưa cho cô mấy cái hại thảm cô này???
Được rồi, lỡ thì cũng đã lỡ rồi, còn làm gì được nữa đâu, dù sao cũng là trăm lợi mà không một hại.
Ninh Khê lau đi giọt lệ vốn không tồn tại nơi khóe mắt, rồi tự cổ vũ bản thân một phen. Sau đó lại gần đánh giá cái vòng quay này, có tổng cộng 5 ô gồm các kĩ năng:
Và cái cuối cùng là...xin lỗi, nhỏ quá cô không đọc được. Phải nói là trong vòng quay bốn cái kia đều bình thường, chỉ riêng cái này là bất thường.
Cái ô nhỏ chưa đến không phẩy năm mi li mét, chữ bên trong không tài nào đọc nổi!
Cô bất đắc dĩ nhìn về phía 'cô ấy', cầu một lời giải đáp.
Không làm cho cô thất vọng, 'cô ấy' nói:
???
"Chữ trên cái ô đó là 'Tất cả' "
Cô gật gật đầu đã hiểu, lùi lại một chút rồi hít sâu một hơi, cô bấm nút 'Quay'.
Mũi tên của vòng quay may mắn quay với tốc độ nhanh rồi dần dần chậm lại, cô hồi hộp chờ kết quả.
Mũi tên có dấu hiệu dừng lại.
Cô không thể tin được che miệng của mình, ngăn không cho mình hét lên, phải biết cái ô đó chỉ có chưa đến không phẩy năm mi li mét thôi đó nha~
Còn 'cô ấy' thì thốt lên một tiếng:
Tôi ngẩng đầu lên dùng đôi mắt dò xét nhìn 'cô ấy'. Còn 'cô ấy' lấy tay che miệng mình lại.
Chúng tôi cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng, 'cô ấy' là người phá vỡ cái bầu không khí quái dị này trước.
Ninh Khê ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chậc chậc, quả nhiên, cho dù có là thần đi chăng nữa thì cũng có ngày phải văng tục mà thôi, còn không quên lắc đầu, thở dài bất lực.
'Cô ấy' nhìn cảnh một nhân loại đang vừa lắc đầu vừa thở dài, biểu cảm trách trời thương dân thì trong lòng không biết có tư vị gì.
???
"Đừng oán trời nữa, coi như đền bù cho việc ngươi chết sớm thì ta sẽ thực hiện một điều mà ngươi muốn, miễn là không đi quá giới hạn"
Ninh Khê bất ngờ với lời nói của 'cô ấy', còn tưởng lần này sẽ chết oan uổng một trận chứ!
Cô khẽ rũ mi mắt che đi tâm tình phức tạp nơi đáy mắt.
Kì thực cô đã chẳng còn bất kỳ lưu luyến gì đối với nơi đó nữa cả. Nếu có thì cũng chỉ là quyến luyến đối với những người yêu thương cô mà thôi.
Khi lần nữa nhấc lên mi mắt, đôi mắt đã hoàn toàn là một mảnh thanh minh, cô đưa ra điều kiện của mình.
Ninh Khê
"Giúp tôi chiếu cố những người đã giúp đỡ tôi"
'Cô ấy' nhẹ nhàng nhướn mày, đôi mắt sau ánh sáng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, đôi mắt cô bây giờ trong suốt, sạch sẽ chứa ý khẩn cầu, tuyệt nhiên không có do dự cùng tham lam.
Không biết vì cái gì cô lại có cảm giác thân thuộc với người này, cũng không cảm thấy sợ hãi cô ấy dù đây là lần đầu tiên gặp, thậm chí còn ma xui quỷ khiến dâng lên ý định xấu xa.
Ninh Khê do dự một chút, trong đôi mắt chứa tia giảo hoạt cùng tính kế.
Ninh Khê
"A! Chỉ là mấy cái cô đưa khi nãy tôi cũng không biết sử dụng, không biết có thể chỉ cho tôi biết rồi chúng ta hẳn đi có được không?"
'Cô ấy' tức thì không kiên nhẫn xua xua tay.
???
"Tôi sẽ cho cô một người chỉ cách sử dụng cho cô"
Cô nở nụ cười, nụ cười tính kế thành công!
???
"Giờ thì đã đến lúc..."
Nụ cười còn chưa kịp tắt thì nghe thấy câu nói khó hiểu của 'cô ấy'.
Cô thấy hai tay của 'cô ấy' chắp lại, miệng thì đọc cái gì đó.
Bỗng nhiên, dưới chân cô từ đâu ra một cái hố. Lực của cái hố hút cô vào bên trong.
Trông như hố đen vũ trụ vậy!
Mà khoan, đây là cảm giác bị rơi vào hố đen sao? Không giống như được miêu tả trên Google chút nào. Chỉ là, nếu có lần sau thì làm ơn...
NÓI TRƯỚC CHO TÔI CHUẨN BỊ TÂM LÍ CÁI COI!!!
Quả nhiên, tạo nghiệt không thể sống a!
Ninh Khê
"A A A A A A A A A A A A A A A...!!!"
Comments
Jenny Ruiz Pérez
Tác giả ơi, còn đóng băng sao? Mong bạn nhanh ra chương.
2024-02-07
2