Lưu Hoa Bất Cập Xuân: Thích Ninh Ninh Lệ Chất
二 kẻ điên trong miệng người đời
Khắp cả phố phường rộn rã, náo nhiệt hẳn ra. Nửa quả cầu dường như bị trúng thuốc mà trở nên khác thường.
Nguyên do chính là vì hôm nay đây, cái ngày mà Ninh Nhăm tướng quân thắng trận trở về.
Ừ thì, háo hức mong chờ cũng phải.
Nhưng đại đa số là vì họ cảm thấy kinh sợ trước tài rất rợn của Ninh Nhăm - đại công chúa của triều vương hùng mạnh.
Việc nàng ta trở về, thật sự là một cú sốc lớn cho toàn dân.
Trên cả là hoàng cung - nơi Ninh Nhăm được những thần một phật cho cái nơi nương nhờ che nắng, che mưa.
Ninh Hoằng
Ta đã nghe rồi, các tì nữ huyên náo về chuyện đó rất nhiều.
Ninh Hoằng
Nghe mà nhức cả tai.
Ninh Hoằng là thiên tử quyền quý, đứng đầu cả một đất nước hùng vĩ, tráng lệ cảnh sắc.
Hiển nhiên, dung mạo, tướng tá đều rất đỉnh, là độc mạo có một không hai.
Thành công dứt lời, hắn đã định rời đi, nhưng Ninh Hoằng rất nhanh đã cản lại, miệng còn nở nụ cười ôn hòa.
Ninh Hoằng
Ngươi định làm gì?
Ninh Hoằng
Định tiễn bọn họ về chầu trời cả sao?
Tức cười thật. Nhưng Hạ Vinh không phải kẻ thích nói đùa, nhất là những chuyện từ lời hoàng thượng ngạo nghễ buông ra.
Chỉ tiếc, dù có tinh ý, giỏi suy đoán đi nữa, thì lòng người vốn rất khó dò xét.
Tựa như đại dương sâu thẳm, nào biết dưới kia còn có sinh vật gì đang tồn tại.
Ninh Hoằng
Đừng vội, ta còn có chuyện muốn ngươi đi hoàn thành.
Ninh Hoằng
//cười nhẹ// Hoa viên của ta lúc nào cũng mỹ lệ thế này.
Ninh Hoằng
Tiếc cho một nơi âm u hẻo lánh, cũng thật tiếc cho chủ nhân của nó.
Ninh Hoằng
Chuyện này, giao cho ngươi ta thấy rất thỏa, ngươi nghĩ sao?
Hạ Vinh
Bây giờ nô tài sẽ làm theo lời của bệ hạ, nô tài xin phép cáo lui.
Hạ Vinh xoay người, mang theo làn xuân mát lạnh đi mất.
Quả nhiên, khi nhớ lại, nó vẫn khiến Ninh Hoằng liên tưởng đến một thứ.
Ánh mắt mĩ miều trong vắt hệt như suối ngọt tinh khiết, ấy thế lại nham hiểm, mưu mô vô cùng.
Ninh Hoằng
Trở về rồi, con định sẽ lên kế hoạch phá nát thứ gì nữa đây?
Comments