Lưu Hoa Bất Cập Xuân: Thích Ninh Ninh Lệ Chất
三 kiều mỹ lệ là nàng
Vu Lan viện từ lâu đã hẻo lánh, hoang tàn, nên các tỳ nữ, kẻ hậu người hạ chẳng ai dám bén mảng đến.
Cũng phải thôi, vì nơi này nổi tiếng vì độ rùng rờn, bí hiểm.
Chẳng trách, Ninh Hoằng lại sai Hạ Vinh đến viện để lãnh đạo dọn dẹp một phen.
Hạ Vinh
Bắt đầu từ đây, đừng làm hỏng bất kỳ thứ gì.
Hạ Vinh
Vì nó đáng giá gấp bội với thứ mà ngươi đang có đấy!
Bình thản buông lời cảnh cáo nhẹ tênh, gọn ý. Sau cùng, hắn rời đi, chọn một nơi khác râm hơn để trông chừng.
Hắn không yên tâm về nơi này, việc gì đến tay hắn cũng phải gọn gàng và chắc chắn, hơn hết phải thật tỉ mỉ và cẩn thận từng chút một.
Vậy nên, việc thiếu sót là điều không thể xảy ra.
Tỳ Nữ
Cái đó, bẩm Thường thị...
Tỳ Nữ
Sát bờ tường có một rậm tre rất lớn, chúng ta có cần kêu người chặt phá đi không ạ?
Hướng ánh nhìn lạnh nhạt về phía chỉ tay của nàng cung nữ.
Quả thật, nơi đó có một bụi trẻ xanh mướt, phát triển vô cùng.
Dưới bụi, mấy búp non cũng dần lớn và muốn mọc thêm những hàng tre màu lam thanh ngọc khác.
Nhưng rất nhanh thôi, nó sẽ biến mất thật chậm rãi và sạch sẽ.
Trả lại vốn thanh thuần, đẹp mắt cho nơi này.
Ninh Nhăm
"Cứ dẹp phá nó đi", ngay cả ngươi cũng có suy nghĩ như vậy à?
Giọng thanh ngọt hệt đường mật, nhẹ như rót sương mờ vào tai.
Loại âm thanh nghe thật đẹp, cũng thật quen, đừng bảo là đại công chúa Ninh Nhăm đấy nhé?
Hạ Vinh
Trưởng công chúa vạn an, mong người đừng trách tội cho sự chậm trễ này!
Ninh Nhăm thoát y phục còng kềnh, nặng nề, thay vào đó là màu hoa đào nhẹ nhàng, uyển chuyển tựa làn gió vào tiết xuân thu.
Cái gọi là tinh hoa hội tụ, thật xứng với kiều mỹ lệ là nàng.
Ninh Nhăm
Miễn lễ cả đi, ai thích, thì đi làm việc nấy.
Ninh Nhăm
Ngoài trừ ngươi, và những kẻ dại dột kia nữa.
Nói câu trên đá câu dưới, Ninh Nhăm chính là không muốn tha cho một ai.
Comments