Trống Rỗng Và Vấy Bẩn [Tokyo Revengers ]
Chapter 1
Khi đó Moriko mới chỉ 18 tuổi.
Vào một ngày chiều đông cắt da cắt thịt, gió thi thoảng lại cạy cửa.
Suzuki Moriko
//Nằm trong tay Shinichiro//
Suzuki Moriko
Nếu mai sau anh rời xa em thì sao?
Sano Shinichiro
Cô gái ngốc này!
Sano Shinichiro
Sao hay hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy? //Anh nhéo mũi em, cưng chiều//
Sano Shinichiro
Tất nhiên là không bao giờ rồi.
Suzuki Moriko
Ui! //Em rúc vào lòng anh//
Ấm. Một sự hân hoan tràn trong lồng ngực em.
Ở cạnh người đàn ông này, mọi bão giông và cái lạnh ngoét của mùa đông như biến mất.
Em chỉ muốn thời gian dừng chậm mãi ở giây phút này.
Sano Shinichiro
//Ôm lấy em và hôn lên mái tóc//
Shinichiro thương Moriko. Anh không biết vì sao mình yêu cô gái này.
Vì yêu thì làm gì có chữ "vì sao" cơ chứ?
Anh thích mân mê tóc em, thích ôm em vào lòng, thích đặt nụ hôn trên đối má hồng phúng phính.
Tưởng rằng tình yêu tuổi đôi mươi ấy sẽ có kết cục tốt đẹp.
Tiếng xe còi cảnh sát vang lên liên tục.
Đám tang được tổ chức ngay sau đó.
Em khóc đến không thể thở. Cái đau dồn dập đập thẳng vào tim.
Suzuki Moriko
Shi...ni...chiro //em thều thào//
Mới đây thôi, em còn nghe thấy cái giọng nói âm trầm vẩn bên tai.
Nhưng giờ lại mãi mãi chẳng thể nghe thấy bất cứ khi nào nữa.
Sano Mansaku
Chào cháu. //Bước đến//
Suzuki Moriko
//Ngẩng đầu lên// Ông là...?
Suzuki Moriko
//Giọng run//
Trước mắt em là ông của anh - Mansaku.
Nhìn khuôn mặt của ông giờ đây thật tiều tụy, lộ rõ vết chân chim.
Sano Mansaku
Cháu là Suzuki Moriko đúng chứ? //Giọng ông dịu dàng//
Sano Mansaku
Sẽ ổn thôi. //Ông xoa đầu//
Suzuki Moriko
//Bật khóc to// Ông à.. Shinichiro sẽ... Không bao giờ... dậy nữa.
Ông Sano ngồi lắng nghe em, vuốt lưng an ủi.
Sano Mansaku
Đừng buồn. Nó đi trước để lo tổ ấm cho cháu ở kiếp sau.
Comments
6th3
...
2024-09-13
0
ng dep khong ten
Tối nay hổ chúi tìm đến anh 🦝
2024-08-05
1
_Baitaoo_
Câu này hay vaizz…
2024-07-31
1