[Xuyên Không] Xuyên Không Trả Thù Cho Thụ, Nào Ngờ Đổi Luôn Cốt Truyện
Chap1
Ở đâu đó trong thành phố có một băng nhóm sinh viên năm 4 đang đứng trong một con hẻm hút thuốc, một lúc lâu sau thì họ mới tản ra đường ai nấy đi
Cậu vừa đi vừa đọc cuốn truyện vừa lấy được từ tay của một đứa trẻ, cậu cảm thấy n8 trong truyện hiền lành như vậy mà lại bị ức hiếp bị bắt nạt, cậu vừa đi vừa chửi thì thầm gì đó..
Hồng Quân_Thụ trươc khi xuyên không_
"Tch-...."
*Mẹ nó......Mình mà là nhóc thụ này chắc mình đập chết cha lũ khốn nạn đó......*
Vẫn đang đi trên đường mà không để ý mọi thứ xung quanh
Hồng Quân_Thụ trươc khi xuyên không_
"haiz......Chán thật, giờ này cũng khá trễ rồi......Mình mà về nhà thì có mà bị ông già đó chửi cho xem......Đi dạo đêm khuya tiếp vậy"
Cậu tiếp tục vừa đọc truyện vừa đi mà không nhìn xung quanh có xe hay không
Bỗng dưng một âm thanh lớn phát ra (Ầm) một vụ tai nạn lập tức xuất hiện khi một chiếc xe hơi mất thắng tông vào cậu, mọi người xung quanh đều đi lại xem
Ở thế giới khác, cậu lại tỉnh dậy trên một chiếc giường rộng rải trong mơ hồ với cơn đau đầu dữ dội ùa tới..
Long Châu Tinh_Thụ_
Ôm đầu vì thấy rất đau
"...-!..."
Loạng choạng bước xuống giường trong khi tay vẫn ôm chặt đầu để cố gắng tỉnh táo
Long Châu Tinh_Thụ_
Đứng yên một lúc để tỉnh táo rồi đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh tạt vào mặt để tỉnh táo hơn rồi ngước nhìn vào gương.
"......."
Cậu đứng hình mất 5s rồi nhìn xuống cơ thể của nhân vật rồi lại nhìn vào gương, cậu im lặng một lúc rồi mới phản ứng với thực tại..
Long Châu Tinh_Thụ_
"...-!!..."
Đánh mạnh vào mặt mình một cái để tỉnh táo.
"...ư-!"
[Đauuuu....Đù má, mình là thụ của truyện đó thật này!!]
Cậu lúc đầu có chút sốc và sau đó lại thấy vui vì được làm những điều mà bản thân muốn làm trong thực tế...Cậu đi ra tủ đồ để tìm xem có bộ đồ nào ưng ý hay không thì cậu hoàn toàn bối rối trước những bộ trang phục cầu kì mà chủ của cơ thể đã mặc..
Long Châu Tinh_Thụ_
"....???...."
[Cái này là đồ mặc à??? Sao cứ như những mảnh vải lụa mỏng vậy???]
Long Châu Tinh_Thụ_
[Thôi kệ bà nó đi......Tìm bộ nào đơn giản chút chứ không lựa đồ, kiểu này là ở truồng ra đường luôn]
Cậu lấy một bộ đồ bất kì rồi đi vào nhà vệ sinh để thay đồ. Một lúc sau, cậu đi ra chỗ tủ đồ và nhìn vào gương để đánh giá trang phục...
Long Châu Tinh_Thụ_
[Trong xinh trai phết nhỉ.......Mà khoan, hình như phòng kia là......Là gì thì éo biết, đi lại xem cho nhanh đoán cũng chả được éo gì...]
Đi lại căn phòng phụ kiện và nhìn vào trong, ngơ ngác nhìn căn phòng.
Long Châu Tinh_Thụ_
[Ồ mai chúa ơi......Đẹp vaiz cớt thật chứ......Tất cả sẽ là của mình, hahaha]
Cười trong lòng rồi đi vào trong ngắm rồi đi ra ngoài phòng với đôi chân trần, theo phản xạ tự nhiên bước xuống lầu tìm thuốc lá..
"......."
Cậu vừa bước xuống nửa cầu thang thì nhìn thấy bọn họ đang ngồi ở phong khách, ả tiểu tam thì ngồi ôm ôm ấp ấp với tên Đại thiếu...
Tần Uyên Linh
"Anh ơi, cậu ta lại xuống để hại em kìa...Huhu, em sợ lắm"
Mít ướt cá sấu, tay ôm chặt cánh tay của Nhật Tự.
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"Không sao đâu cục cưng, cậu ta không dám đâu"
Trừng mắt nhìn cậu, tay cầm điếu thuốc lá miệng thì thở ra khói..
Long Châu Tinh_Thụ_
[Cái đậu xanh......Thấy ông im im là trừng mắt à......Lúc trước là do chủ nhân cơ thể im lặng chịu đựng thôi con......Thằng mất dại...Xớ]
Liếc nhìn khinh thường rồi tiếp tục đi xuống lầu và đi vào bếp tìm một cuốn sổ tay và một cây bút rồi đi ra phòng khách đứng trước mặt Nhật Tự.
Long Châu Tinh_Thụ_
Cho xin một điếu thuốc, một hộp cũng được. Càng nhiều càng tốt🖋
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"...H-hả?? Cậu xin thuốc lá của tôi để làm gì cơ??"
Ngơ ngác nhìn cậu, không hiểu tại sao cậu lại xin điếu thuốc.
Long Châu Tinh_Thụ_
Để hút chứ chả lẽ châm lên đầu anh à? Hỏi ngu vậy?🖋
Long Châu Tinh_Thụ_
[Thằng này thiếu kiến thức về giang hồ đấy à? Sao mà hỏi ngu vậy trời......]💢💢
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"...Mày...Mày dám lên mặt với tao!?"💢💢
Long Châu Tinh_Thụ_
Chứ chả lẻ không dám hả cha? Sao mà ông ngu vậy? Thiếu kiến thức làm giang hồ đấy à?🖋
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"...Cậu ta.......Từ khi nào có gan to đó vậy...?...."
Hàn Toại Lương_Tam thiếu_
"Em không biết......Chắc cậu ta chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi..."
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"...Mày.......Hôm nay mày ăn gan trời đấy à!?"
Đứng lên rồi dùng tay bóp chặt cổ cậu lại rồi nhấc lên với cơn thịnh nộ..
Long Châu Tinh_Thụ_
[Cái đệt-!...Chắc tao đấm chết cha thằng khốn nạn này quá......Không được, phải nhịn, phải nhịn...]
"..."
Không một chút phản ứng như lúc trước, cứ im lặng nhìn chằm chằm vào mắt Nhật Tự.
Hàn Ca Thịnh_Tứ thiếu_
"Cậu ta không phải ứng thật à??"
Ngơ ngác nhìn cậu, ngạc nhiên khi thấy cậu không phản ứng.
Hàn Trung Nguyên_Ngũ thiếu_
"Ôi đất mẹ ơi, nó không sợ thật à?"
Hàn Nhật Thành_Lục thiếu_
"Trời trời trời, gan bé của nó ai lụm rồi?"
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"...?...Sao mày không phản ứng?...Đừng nói là mày..."
Long Châu Tinh_Thụ_
Đừng nói với anh là tôi nay lại đẹp trai à?🖋
Long Châu Tinh_Thụ_
Trời, khen thừa khen thừa🖋
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"Ôi mẹ ơi, nó không sợ thật à??"
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"...Mày..."
Tức sôi máu nhưng không làm gì cậu, thả cậu xuống rồi đưa hộp thuốc lá cho cậu..
Long Châu Tinh_Thụ_
Cảm ơn🖋
Cậu lấy ra một điếu thuốc rồi đặt hộp thuốc xuống bàn, cậu định đi vào bếp thì nhìn thấy có bật lửa trên bàn nên lấy nó để đốt điếu thuốc lên.
cả sáu người bọn họ cộng với ả tiểu tam há hốc mồm nhìn cậu thở khói ra còn nhiều hơn cả sáu người bọn họ, họ kinh ngạc nhìn sự thay đổi đột ngột của cậu
Long Châu Tinh_Thụ_
Nhà có gì ăn không? Đói rồi, không cho tôi ăn thì tôi nắm đầu các người rồi quay như chong chóng đó🖋
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"......Nhịn đói đi, không có gì cho cậu ăn đâu"
Tần Uyên Linh
"Đúng đó, không có gì cho cậu ăn đâu"
Long Châu Tinh_Thụ_
[Đệt......Nhỏ khùng nào đây???...À....Thì ra là con đũy đó......Tưởng con điên nào mới trốn trại không ấy chứ]
Long Châu Tinh_Thụ_
Tôi đói rồi, nấu gì đó cho tôi ăn đi, nếu không tôi sẽ nắm đầu cô đi vào nhà thương điên đó🖋
Tần Uyên Linh
"C-cậu!...Hức...Huhu, các anh thấy chưa...Cậu ta bắt em đi nấu cho cậu ta kìa...huhu"
Nước mắt giả tạo, tay chỉ vào cậu.
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"..."
Hàn Toại Lương_Tam thiếu_
"..."
Hàn Ca Thịnh_Tứ thiếu_
"..."
Hàn Trung Nguyên_Ngũ thiếu_
"..."
Hàn Nhật Thành_Lục thiếu_
"..."
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"..."
Tần Uyên Linh
"S-sao các anh lại im quá vây?"
Quản Gia
Đi từ bên ngoài vào phòng khách rồi cúi người và nói..
"Thưa các thiếu gia và thưa phu nhân, Long đại tiểu thư tới thăm cậu thưa phu nhân"
Long Châu Tinh_Thụ_
"...???..."
[L-Long đại tiểu thư??? Là ai??? Sao lại muốn gặp mình???]
Long Châu Tinh_Thụ_
<Ủa??? Hình như.......Hình như là.....Là gì??? Thôi cố nhớ đi......Là.....Là.....À! Là chị gái của nguyên chủ, giờ mới nhớ>
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
[Nguyên chủ??? Ý của cậu ta là gì?]
Một giọng nói quen thuộc vang lên, và người phụ nữ bước vào với bộ trang phục sang trọng rồi đi vào phòng khách.
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Xin chào xin chào, em trai bé nhỏ của ta đâu rồi, a...Em đây rồi"
Đi lại ôm cậu vào lòng rồi quan sát cậu từ trên xuống dưới để tìm có vết thương nào hay không..
Tất cả bọn họ đứng nghiêm túc với vẻ mặt có phần lo lắng khi nhìn Xuyên Ngọc đang tra tìm những vết thương trên cơ thể cậu..
Long Châu Tinh_Thụ_
<Sợ rồi à? Tưởng gan to thế nào, ai ngờ cũng phải sợ chị gái của tôi, haha>
Cười đắt ý nhìn họ rồi nhìn lại Xuyên Ngọc.
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Bọn bây cũng khá lắm đó, biết điều rồi đó......huh?..."
Nhìn thấy dấu bầm nhạt trên cổ cậu rồi liếc nhìn sang bọn họ để xem ai sẽ là người giải thích..
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"L...là....là.....là....là anh Nhật Tự làm, bọn em không biết gì hết"
Hàn Toại Lương_Tam thiếu_
"Đúng đó"
Hàn Ca Thịnh_Tứ thiếu_
"Đúng vậy"
Hàn Trung Nguyên_Ngũ thiếu_
"Nhật Tự là người làm"
Hàn Nhật Thành_Lục thiếu_
"Lỗi là của Nhật Tự"
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"??? B-bọn mày...."
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"...Giải thích"💢💢
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"E-em....Em lỡ nổi nong nên em mới bóp cổ Tinh Tinh, tại em ấy hóng hách lên mặt với em, nên..."
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"...Lỡ nỗi nóng?....Nên?...Nên gì nói mau!?"💢💢
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"D-dạ....Nên em mới bóp cổ Tinh Tinh ạ...Em không cố ý, tại Tinh Tinh nói em ngu..."
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"....huh?....Thì chú mày ngu thật mà..."
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"D-dạ???"
Cả năm tên thiếu gia kia đều bật cười khúc khít và trêu chọc Nhật Tự..
Comments