[Xuyên Không] Xuyên Không Trả Thù Cho Thụ, Nào Ngờ Đổi Luôn Cốt Truyện
Chap 2
Cậu ngồi trên phòng cứ bấm điện thoại rồi lại nằm xuống như rất muốn ngủ nhưng không ngủ được, cậu liền đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng và đi xuống lầu, cậu đi xuống thì thấy chị gái mình đang ngồi trên ghế sofa la mắng bọn họ còn bọn họ thì đang quỳ dưới sàn nghe chửi, cậu chạy nhanh xuống rồi đi vào phòng khách đứng hóng..
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Sao lũ chúng bây lại qua lại với người khác trong khi bọn bây đã kết hôn rồi hả? Muốn chị đánh từng thằng chúng bây thì bọn bây mới chịu thôi qua lại với người ngoài à?"💢💢
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Bọn bây không biết thương vợ bọn bây hay gì? Bọn bây thấy Tinh Tinh không nói chuyện được nên mới bắt đầu thôi yêu thằng bé à? Bọn bây có còn là chồng của Tinh Tinh không vậy hay là chồng của con nhỏ khi sáng hả?"💢💢
Long Châu Tinh_Thụ_
<Trời, chửi đã tai thế nhỉ......Đáng đời mấy người lắm,cho chừa cái tật vô duyên...Xớ>
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"...Bọn em biết lỗi rồi, chị tha lỗi cho bọn em"
*Tên nhóc này dám nghĩ xấu về mình....tch-*
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"Bọn em sai rồi chị, chị bỏ qua cho bọn em"
*Nhóc coi chừng cái mạng nhỏ của nhóc đó...tch*
Hàn Toại Lương_Tam thiếu_
"......Chị......Tha lỗi cho bọn em"
*Thật là......Hóng hách từ khi nào thế không biết...*
Hàn Ca Thịnh_Tứ thiếu_
"...Bọn em sai rồi, bọn em không đúng chị bỏ qua cho bọn em..."
*Nhóc được lắm, nhóc con...Tch*
Hàn Trung Nguyên_Ngũ thiếu_
"......Hừ......"
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Mày thái độ với ai vậy hả? Nguyên?"💢
Hàn Trung Nguyên_Ngũ thiếu_
"D-dạ??...E-em không có ý đó...Chỉ là....ờm.....Chị xem như chưa có gì đi"
Hàn Nhật Thành_Lục thiếu_
"Ông thôi đi.....Chị Ngọc, chị tha lỗi cho bọn em, em hứa...à không...Bọn em hứa từ giờ trở đi không qua lại với ai khác hết, nếu bọn em tái phạm thì sẽ bị...bị...bị Tinh Tinh nắm đầu bứt tóc..."
Long Châu Tinh_Thụ_
<Ghê vậy sao...Sợ là chịu đau không nổi đấy chứ, haha.......Mà...Mình có nên nói đỡ cho họ không ta...Thôi kệ đi, nói đỡ cũng chẳng đực gì>
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"...Được, Lục thiếu này được, em đồng ý không Tinh Tinh?"
Long Châu Tinh_Thụ_
<H-hả??? Nói mình à???>
Long Châu Tinh_Thụ_
Dạ, sao cũng được chị🖋
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Ừm......Theo ý em nhé? Ngày mai chị có việc bận ở showbiz, khi nào xong việc chị sẽ quay lại đây chơi......Mà giờ....Tinh Tinh này, em có đói không? Ăn tối rồi hẳn ngủ ha"
Long Châu Tinh_Thụ_
Gật đầu đồng ý, dùng tay che miệng lại rồi ngáp nhẹ
"..."
Quản Gia
"Mời các thiếu gia, phu nhân và tiểu thư xuống ăn tối ạ"
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Đúng lúc lắm, được rồi lần này chị tạm tha cho các chú, nếu còn lần sau thì Tinh Tinh là người sẽ xử các chú...Được rồi, đi ăn thôi Tinh Tinh"
Đứng lên rồi đi lại dìu cậu đi vào phòng ăn cùng mình, rồi dịu dàng nói với cậu.
"Em ngồi đi, cứ ăn cho no là được"
Long Châu Tinh_Thụ_
Em cảm ơn chị🖋
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
Đi vào phòng ăn rồi đi lại ngồi ghế đối diện với cậu.
"..."
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
Đi vào phòng ăn rồi ngồi ghế kế bên cậu.
"..."
Hàn Toại Lương_Tam thiếu_
Đi theo sau Lâm Nhật, rồi đi lại ghế ngồi kế bên Nhật Tự, nhìn chằm chằm vào cậu.
"..."
Ba người còn lại đứng ở phòng khách nói chuyện gì đó một lúc rồi mới đi vào phòng ăn rồi ngồi vào ghế, Xuyên Ngọc ngồi ở ghế gần cậu và gần Nhật Tự, cô nhìn sang cậu đang ngồi lim dim như sắp gục mặt xuống bàn..
Long Châu Tinh_Thụ_
<Ưm....Buồn ngủ quá...Buồn ngủ không đúng lúc gì hết vậy nè...>
Rồi cậu gục đầu sang Lâm Nhật trong rất mệt mỏi..
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"...??..."
*Ngủ rồi à....haiz....Tới giờ ăn mà cũng có tâm trạng ngủ, đúng là hay thật, nhóc giỏi thật nhỉ...*
Nhìn xuống cậu đang ngủ rồi kéo ghế của cậu xích lại gần, choàng tay qua vai cậu để giữ cậu khỏi gục đi chỗ khác..
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
Trừng mắt nhìn Lâm Nhật, tay siết chặt lại thành nắm đấm tỏ vẻ khó chịu..
"..."💢💢
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"...Ehem...Chị chưa chết đâu, đừng có ngọt quá, ngọt quá là chị bị tiểu đường đó..."
*Cũng bày đặt ghen đồ, trước khi bị mình chửi thì á hả..Lạnh lùng với Tinh Tinh, bị mình mắng xong thay đổi hẳn*
Người giúp việc
Người hầu1:
Dọn đồ ăn lên, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đố kị.
"..."
Người giúp việc
Người hầu2:
Nhìn thấy ánh mắt đó của người hầu1 rồi đi lại chỗ Xuyên Ngọc nói nhỏ vào tai cô, rồi đi lại khe khẽ gọi cậu tĩnh dậy..
"Phu nhân...Phu nhân, tới giờ ăn rồi thưa cậu"
Long Châu Tinh_Thụ_
Giật mình tĩnh dậy, hai tay dụi dụi mắt rồi nhìn sang cánh tay đang giữ vai mình..
<Tay của thắng l*n nào đây???>
Hất tay của Lâm Nhật ra rồi kéo ghế xích ra.
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
*Dám gọi mình là 'thằng l*n' thật à??*
"..."
Hàn Ca Thịnh_Tứ thiếu_
*"heh, anh trai, anh ăn gì mà để em ấy chửi là 'thằng l*n' vậy?"*
Thì thầm với Lâm Nhật nhưng vẫn cười giễu cợt anh.
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
*"Mày im mồm luôn đi Thịnh...Mồm mày thúi quá rồi đó"*
Trừng mắt nhìn Ca Thịnh rồi gắp thịt cho vào bát của cậu.
"Ăn đi cho mập"
Long Châu Tinh_Thụ_
Gắp miếng thịt ra rồi bỏ lại vào bát của Lâm Nhật, rồi gắp cái khác để ăn.
<Ăn cho mập rồi để mấy người ăn lại hay gì? Tôi đây đâu có ngu...Xớ>
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
*Không ưa mình thật à?...Tôi tốt với em như vậy mà em lại......haiz..*
Chỉ biết thở dài và lắc đầu nhìn cậu.
Hàn Ca Thịnh_Tứ thiếu_
"Tch-......Thịt này dai quá!.....Nấu cho chó ăn à? Con đím nào nấu đấy?"
cau có nhìn vào những người giúp việc đang đứng rút vào tường đây lo lắng kia.
Long Châu Tinh_Thụ_
<What??? Thịt này mà dai hả?? Thịt này ăn vừa miệng chứ có dai đâu??? Đúng là.....Nhiều chuyện, ăn được thì ăn không ăn thì nhịn mẹ luôn đi...Xớ>
Tiếp tục ăn trong khi Xuyên Ngọc cứ liên tục gắp những món ngon và bổ dưỡng vào bát của cậu...
Hàn Toại Lương_Tam thiếu_
"Khụ khụ, haha"
Cười giễu cợt nhìn Ca Thịnh khi nghe những lời cay đắng đó từ cậu.
Hàn Ca Thịnh_Tứ thiếu_
*Thật vậy luôn??? Thịt này dai vậy mà nhóc ăn được à???....Thôi ăn món khác luôn*
Nhìn sang cậu đầy bối rối rồi tiếp tục ăn nhưng không đụng đến một miếng thịt nào hết..
Hàn Nhật Thành_Lục thiếu_
"...Chuyện ở trụ sở cảnh sát phía anh sao rồi? Ca Thịnh?"
Hàn Ca Thịnh_Tứ thiếu_
"Tạm ổn, chẳng có gì mới mẻ đâu....Do chả có nhiệm vụ gì nên ngày nào tao cũng ở nhà đấy....Thế chuyện bên băng đảng của mày sao rồi?"
Hàn Nhật Thành_Lục thiếu_
"Không có gì mới, chả có băng đảng nhỏ nào khác thành lập cả"
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"......Tao tưởng còn nhiều băng đảng nhỏ khác nên tao thấy ngày nào mày cũng ra ngoài chứ"
Hàn Nhật Thành_Lục thiếu_
"Có cái nịt đó ông già, đi ra ngoài cho có thôi"
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"Ờ......Bên mày sao rồi? Trung Nguyên? Có dự án nào bên tòa chưa?"
Hàn Trung Nguyên_Ngũ thiếu_
"Chưa, đang chờ đây......Mà ở công ty sao rồi?"
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"Ổn, ít dự án quan trọng nên tao dẹp sang một bên rồi từ từ xử sau"
Hàn Trung Nguyên_Ngũ thiếu_
"À, chị vợ này, bên chị công việc sao rồi? Sao chị về nước sớm hơn dự định vậy?"
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Sao mày lại hỏi chị một câu ngủ ngơ dữ vậy Nguyên? Chị xong việc sớm thì về sớm thôi, bộ mày sợ chị về nước là có chuyện không lành với mày à?"
Hàn Trung Nguyên_Ngũ thiếu_
"Haha, em chỉ thắc mắc nên mới hỏi thôi"
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Xớ...À...Tinh Tinh này, đoàn vũ công bên em gần đây có lịch trình gì không? Không thì cho chị vào nhóm đoàn vũ công của em đi, chị có việc cần nhờ mấy đứa"
Long Châu Tinh_Thụ_
Dạ? Để tí em mời chị vào nhóm sau ạ, mà có việc gì quan trọng lắm hả chị?🖋
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"À cũng không quan trọng lắm, chỉ là tuần sau chị có mở tiệc ở biệt thự của chị ấy mà"
Long Châu Tinh_Thụ_
Em đến tham dự được không chị?🖋
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Được chứ, chị mời nhiều người lắm, mấy đứa cũng tới tham dự đi cho vui"
Hàn Nhật Tự_Đại thiếu_
"......Dạ sao cũng được chị"
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"Chị mời thì bọn em đi"
Hàn Toại Lương_Tam thiếu_
"Đúng đó.."
Long Châu Tinh_Thụ_
Cậu đặt đũa xuống bàn rồi đứng lên định rời đi.
"..."
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"Ể? Đi đâu vậy?"
Kéo tay cậu lại để biết cậu định đi đâu.
Long Châu Tinh_Thụ_
Tôi ra phòng khách, có chuyện gì?🖋
<Chắc là đi chết nhỉ....Đi đâu cũng hỏi, mệt thật chứ>
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"...À.....Không gì..."
Thả tay cậu ra rồi quay lại tiếp tục ăn.
Long Châu Tinh_Thụ_
Cậu đi lon ton ra phòng khách rồi đi lại ghế dài và nằm xuống.
Một lúc sau, tất cả đều đi lên phòng khách nhưng lại thấy cậu đang nằm hơi co lại ngủ trên ghế dài rồi phì cười khúc khít..
Hàn Toại Lương_Tam thiếu_
Đi lại đỡ cậu ngồi dậy rồi ngồi xuống ghế, rồi ôm cậu vào lòng.
"..."
Năm người còn lại nhíu mày nhìn Toại Lương vì họ đã hành động chậm hơn anh...Họ ngồi vào ghế đầy khó chịu nhưng không bọc lộ ra ngoài..
Long Châu Tinh_Thụ_
<...Đù má, con l*n nào ôm mình vậy??>
Bắt đầu cọ quậy một lúc rồi từ từ mở mắt ra thì thấy mặt mình úp vào ngực Toại Lương từ khi nào không hay rồi mới đấm một phát mạnh vào mặt Toại Lương khi anh hôn lên tai cậu.
<Djtme, biến thái!>
Hàn Toại Lương_Tam thiếu_
"Ah-!?...Sao em dám đánh tôi!?"
Trừng mắt nhìn cậu nhưng vẫn ôm cậu thật chặt.
Long Châu Tinh_Thụ_
<Thằng này bệnh nhay à??? Đau chết cụ bố mày rồi!!!! Ông đây cắn chết mày!!>
Liền cắn thật mạnh lên vai Toại Lương để anh thả mình ra..
Hàn Toại Lương_Tam thiếu_
"Ét!!!!!"
Ngay lập tức thả cậu ra khi bị cậu cắn bằng lực mạnh..
Long Châu Tinh_Thụ_
<Hừ......Biết điều đó, giữ ông thêm 1 giây là ông lại cắn mạnh hơn>
Cậu liền đứng lên đầy khó chịu rồi định đi về phòng.
Hàn Ca Thịnh_Tứ thiếu_
Tóm cậu lại rồi ôm vào lòng với nụ cười ma mị.
"Sao lại đi mà không để ta ôm, huh? Biết ta đợi lâu lắm không?"
Long Châu Tinh_Thụ_
<Cái đệt!!! Ông đây muốn xé cái mõm mày ra quá!!!!!! Thả ta ra thằng khốn nạn!!>
Liên tục vùng vẫy để có thể thoát ra.
Hàn Ca Thịnh_Tứ thiếu_
Cố ôm chặc hơn rồi cười với cậu một cách 'tàn ác'.
"hehehe"
*Tôi khốn nạn sao? Chắc là với em thôi*
Long Châu Tinh_Thụ_
<Đậu má mi!!! Thả bố mày ra!!!>
Tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng nhưng rất quyết tâm..
Hàn Ca Thịnh_Tứ thiếu_
"Ngồi yên, cho ta hôn miếng nào~"
Cười nhép mép nhìn chằm chằm vào cậu.
Long Châu Tinh_Thụ_
<Cái đậu xanh, mày dám cưỡng hôn bố thì mày tới số rồi con>
Cậu lại mở miệng ra rồi cắn vào vai Ca Thịnh, cậu điếng người khi vừa cảm nhận được như thể cắn trúng gì đó rất cứng.
Hàn Ca Thịnh_Tứ thiếu_
"Hehe, em tưởng ta sẽ bị em cắn dễ dàng vậy sao? huh?"
Long Châu Tinh_Thụ_
<Ôi chúa ơi, răng của tôi...Đ-đau quá>
Hơi rưng rưng vì đau răng nhưng vẫn kiên quyết vùng vẫy để được thả ra.
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Thằng kia!! Sao chú mày dám bắt nạt em trai bé bỏng của chị!!"
Hàn Ca Thịnh_Tứ thiếu_
"D-dạ???"
Liền thả cậu ra khi nhìn thấy Xuyên Ngọc.
Long Châu Tinh_Thụ_
Cậu liền đứng lên rồi đi nhanh lại chỗ Xuyên Ngọc tay vẫn che miệng vì đau răng.
"..."
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Ôi em trai nhỏ của chị, em bị nó làm cho đau răng rồi à? Tội nghiệp em chị quá"
Hai tay nâng đỡ mặt của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng và dịu dàng.
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"...Chị lên phòng em lấy thuốc đau răng cho em ấy đi"
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Gì? Chị là nữ nhi thì vào phòng mày làm gì? Sao không tự đi lấy?"
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"...Vậy...Vậy Toại Lương, mày đi lấy giúp đi"
Hàn Toại Lương_Tam thiếu_
"Ông tự đi đi, kêu tôi làm cái chó gì?"
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"...Được...Mày khá lắm, em trai à"
Đứng lên rồi đi về phòng để lấy thuốc.
Hàn Trung Nguyên_Ngũ thiếu_
"Cho chừa cái tật hay cắn, giờ thì biết hậu quả rồi đó"
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Chị cho chú mày cơ hội nói lại lần nữa trước khi chị để Tinh Tinh nắm đầu mày rồi quay thành chong chóng nha"
Hàn Trung Nguyên_Ngũ thiếu_
"D-dạ??? E-em có nói gì đâu, haha...."
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Cẩn thận cái mồm đi, chú mày đừng hòng qua mặt chị"
Hàn Trung Nguyên_Ngũ thiếu_
"Dạ, em nào dám"
Cười gượng nhìn Xuyên Ngọc rồi nhìn đi chỗ khác
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"Thuốc xuống rồi đây"
Đem hộp thuốc đi lại chỗ cậu rồi đưa hộp thuốc cho Xuyên Ngọc.
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Em uống thuốc không?"
Lấy viên thuốc ra rồi định đưa cho cậu.
Long Châu Tinh_Thụ_
Lấy viên thuốc bỏ vào miệng rồi nuốt xuống, khuôn mặt không một chút phản ứng..
".......!??....."
Nhăn mặt khi thấy thuốc nó đắng và khó uống hơn tưởng tượng, mùi vị của thuốc như muốn nôn ra ngay lập tức.
<Ọe...Cái này là thuốc à???>
Long Xuyên Ngọc_Chị của thụ_
"Em sao vậy? Tinh Tinh? Em ổn không vậy?"
Hàn Lâm Nhật_Nhị thiếu_
"Huh? Chỉ là uống thuốc thôi mà? Bộ nó khó uống lắm à?"
Long Châu Tinh_Thụ_
<Duma...Mày đầu độc bố>
Nhăn mặt nhìn Lâm Nhật rồi đi lên phòng đầy khó chịu.
Bọn họ đều bật cười trước những phản ứng của cậu.
Cậu đi về phòng rồi đi vào nhà vệ sinh và nôn ra hết mọi thứ vào bồn toilet rồi cậu xả nước và dùng nước lạnh rửa mặt, sau khi thấy ổn hơn thì đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi lại giường và nằm xuống ngủ..
Comments