Chap5

Lâm Khánh vẫn phải làm công việc nặng nhọc ở công trường,từ xa cậu vừa cầm điện thoại nhắn tin với bạn.Trên cao công nhân không cẩn thận làm thanh xà rớt xuống ,hắn hoảng hốt đẩy cậu ra
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
"hét lớn + đẩy ra " Cẩn thận !!!
Khi cậu định thần được ,một thân hình to lớn đã ôm lấy cậu.Lưng của hắn bị thanh xà đâm trúng mà ứa máu
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Hự...đau quá...
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Cậu...cậu không sao chứ
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Máu...máu...anh chảy máu rồi
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Để tôi gọi cứu thương
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
* ngất xỉu*
Cậu vội vàng nhấn số gọi xe cứu thương,mọi người xung quanh cũng hốt hoảng cả lên
Dương Khanh
Dương Khanh
chạy tới* Lâm Khánh...mày không làm sao chứ...
Dương Khanh
Dương Khanh
Tỉnh lại đi
Dương Khanh
Dương Khanh
Hức...do lúc nãy tao không cẩn thận...mới hại mày...hức
Dương Khanh
Dương Khanh
Đừng làm tao sợ mà...
Một lúc sau xe cứu thương chạy tới ,vài ba người bước xuống đặt hắn lên băng ca rồi đặt vào xe.Dương Khanh định đi theo thì cậu ngăn lại
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Anh không cần đi theo đâu
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Làm việc của mình đi
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Một mình tôi đi là được rồi
Dương Khanh
Dương Khanh
Được ,vậy nhờ cậu lo cho bạn tôi
Dương Khanh
Dương Khanh
Tôi sẽ đến thăm cậu ấy sau
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Được rồi ,đều là sự cố
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
vỗ vai* anh đừng quá lo lắng
Nói xong ,cậu cũng ngồi lên xe.Chiếc xe dần chạy đi chỉ nghe đâu đó còi xe cấp cứu vang lên xa dần...
Trên xe cấp cứu ,Tuấn Anh nhìn người đàn ông chưa từng quen biết vậy mà không màng nguy hiểm cứu mạng mình khiến trong lòng cậu có chút cảm động
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
" rõ ràng chưa từng quen biết ,tại sao anh lại cứu tôi chứ"
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
" Mong anh sẽ không sao..."
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Sắp tới bệnh viện chưa vậy
" Gần tới rồi " - một người y tá trả lời cậu
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Nhanh một chút,tôi không muốn người cứu tôi phải gặp nguy hiểm đâu
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Tôi thấy rất có lỗi
" chúng tôi đang cố đây ,cậu yên tâm.Cứu người là trên hết"
Tại bệnh viện
Hắn được đưa vào phòng cấp cứu ,cậu ngồi xuống ghế mà thấp thỏm không yên liên tục nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy trên kia
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Mong anh đừng làm sao nhé
2 tiếng sau
Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra ,cậu vội chạy tới hỏi
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Anh ấy...không sao chứ
Bác sĩ Hà
Bác sĩ Hà
Phù...may mà truyền máu kịp ,đã không sao rồi
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
May quá
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Vậy...
Bác sĩ Hà
Bác sĩ Hà
À vừa đưa tới phòng tĩnh dưỡng ,một lúc nữa sẽ tỉnh
Bác sĩ Hà
Bác sĩ Hà
Cậu có thể vào thăm
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ Hà
Bác sĩ Hà
Nhưng trước hết,cậu qua phòng kia để đóng tiền viện phí nhé
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Vâng,tôi biết rồi ạ
Cậu theo chỉ dẫn của bác sĩ qua phòng đóng tiền viện phí rồi mới nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh của hắn bước vào.Dưới ánh nắng từ cửa sổ,người đàn ông kia vẫn nhắm tịt mắt.Mày hơi nhíu lại,cậu bước tới cửa sổ khép màn lại
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Đỡ nắng hơn nhiều
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
mấp máy* Nước...
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Anh...anh nói gì cơ * đến gần*
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Cho tôi nước...
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
được ! để tôi lấy nước cho
Cậu vội chạy đến bàn rót nước cho hắn rồi đỡ hắn dậy
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Từ từ thôi...
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
cảm ơn * cầm ly nước uống* Ực...đỡ hơn rồi
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
uida...vết thương...đau quá
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Đừng động mạnh ,bác sĩ chỉ mới băng lại thôi
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Anh cứ tĩnh dưỡng đi,tôi đóng tiền viện phí hết rồi
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Anh yên tâm nha
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Cảm ơn
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Tôi mới là người cảm ơn anh chứ
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Anh là người cứu tôi mà
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
ừm,không có gì đâu
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Anh có muốn ăn gì không ,tôi đi mua
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Không cần đâu
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
tôi không đói
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Cũng được rồi.Cậu về đi
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Tôi tự lo được cho bản thân mà
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
nhướn mày* Anh chắc chứ ?
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Ừm
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Vậy anh bảo trọng nhé.Tôi có việc đi trước rồi
Ngay khi cậu quay người đi ,chợt hắn hỏi
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Cậu tên gì thế ?
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Tôi tên Tuấn Anh ,còn anh?
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
mỉm cười* Tôi tên Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Diệp Lâm Khánh
Rất vui được gặp cậu
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Tôi cũng vậy~
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Hẹn gặp lại
Có lẽ cậu không biết người đàn ông trước mặt lại nghiệt duyên đối với cậu sau này...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play