Tôi Đã Giết Em Ấy

Tôi Đã Giết Em Ấy

Chap1

Đứng trên tầng ,hắn đã thấy cảnh tượng cậu từ chiếc xe ô tô màu đen bóng kia bước xuống.Người đàn ông kia cũng bước ra chào tạm biệt với cậu còn cười nói vui vẻ nữa ,máu ghen của hắn như cuộn trào trong lồng ngực có thể bùng nổ bất cứ lúc nào
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Gia Duy ,em phải cẩn thận đó.Dạo gần đây biến thái nhiều lắm đó
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
mỉm cười* Em biết rồi mà
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Anh Hoài Lâm đưa em về ,là em biết ơn lắm rồi
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
gãi đầu* Haha,có gì đâu
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Anh chỉ cảm thấy em về một mình không an toàn thôi
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
Thôi cũng khuya rồi,em vào nhà đi
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Vâng
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
vậy anh về cẩn thận
Dương Hoài Lâm
Dương Hoài Lâm
ừm /bước vào xe/
Hoài Lâm lái xe chạy đi.Cậu cũng không chần chờ mà mở cửa bước vào nhà ,hắn ngồi trên sofa nhìn cậu bước vào không chịu được mà lên tiếng
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Đi đâu mới về ?
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Công ty mới tổ chức tiệc nên về hơi muộn,anh giận hả
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hừ ,không dám
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Bộ em què hay sao mà phải để tên đàn ông khác đưa về ?
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Chẳng qua,anh ta cũng có ý xấu với em.Nên mới ra vẻ tốt lành thế thôi
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Anh không đón em thì thôi ,sao lại nói anh Hoài Lâm như thế.Dù sao anh ấy cũng là cấp trên của em mà
Nghe cậu gọi tên của người đàn ông khác thân mật như thế ,còn ra sức bênh vực hắn càng cảm thấy tức giận hơn
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Gọi thân mật như vậy ,bộ em và tên đó có gì à
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hay đang ngoại tình với nó ,cắm cho tôi cặp sừng rồi?
" Chát "
Cái tát giáng lên mặt hắn khiến hắn sững sờ ,nước mắt từ khóe mắt của cậu ứa ra mím môi nhìn hắn
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Hức...ai cho...anh nói tôi như vậy...
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Anh không tin tôi sao?
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
con mọe nó ,em vì thằng chó đó mà đánh anh
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hạ Gia Duy...em.to gan nhỉ !!!
" Choang "
Hắn đập mạnh bình hoa xuống đất vỡ tan tành khiến cậu hoảng sợ lùi về sau vài bước
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Anh sao vậy hả...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hạ Gia Duy...bộ tôi đối xử với em không tốt sao,sao em lại đối xử với tôi như vậy /bấu chặt vai cậu/
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
nhíu mày/ Buông ra...em đau...
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Em và anh Lâm.không có quan hệ gì cả
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Anh đừng nghĩ nhiều nữa
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hừ ,nếu không có chuyện gì
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Nghỉ việc đi
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Anh đủ sức lo cho em
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
không được
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Tại sao
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Em không thể từ bỏ công việc tốt như thế ,khó khăn lắm mới tìm được
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
nhếch môi cười* Ha...vậy chắc chắn em có gì với nó
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Đem điện thoại ra cho anh !
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Tại sao em phải đưa
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Điện thoại là vật cá nhân của em,anh không có quyền gì để coi cả
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Tôi là bạn trai của em,có đủ tư cách !
Hắn càng nhìn mặt cậu lại càng nghi ngờ cậu phản bội hắn ,không chịu được mà lục túi cậu để lấy điện thoại.Hắn muốn tìm ra bằng chứng,cậu phản bội hắn.Rõ ràng quen nhau 2 năm hắn lại chẳng tin tưởng cậu được
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Anh...làm gì vậy
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Đưa điện thoại cho anh...
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Không...em không đưa...anh tránh ra..
Trong lúc hai người giành co hắn đã đẩy cậu xuống những mảnh ly vỡ lúc nãy
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Á...đau quá...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
hoảng hốt* Gia Duy...em không sao chứ...
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Em đau quá...
Ngực cậu chảy rất nhiều máu ,những mảnh vỡ của chiếc bình cứa vào người cậu rất đau.Máu chảy ra không ngừng ướt đẫm cả cái áo trắng của cậu.Tay hắn run rẩy bấm gọi cấp cứu
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Alo ,cho tôi một chiếc xe cấp cứu đến đường xxx
" Được rồi"
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Gia Duy...anh xin lỗi...em phải cố lên...anh...
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
nhíu mày* Em...đau quá...
Hạ Gia Duy
Hạ Gia Duy
Buồn ngủ rồi...em ngủ một lát nhé...hự
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Ai cho em ngủ...không được
Đôi mắt cậu nhắm mắt lại,tay buông lỏng xuống đất.Hắn hốt hoảng mà ôm cậu vào lòng.Miệng hét lớn
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Gia Duy...khônggg !!!!
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Em đừng chết mà....
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Gia Duy,tỉnh lại đi
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Thiếu em...anh thật sự không sống nổi....em có nghe thấy không
Dù hắn cố chấp đưa cậu đến bệnh viện,nhưng mất máu quá nhiều cậu đã chết thật rồi.Lòng hắn đau như dao cắt mà quỳ trước xác cậu
" Cậu nén đau thương đi ,cậu ấy chết rồi"
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Không...không,em ấy chưa chết
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Không thể nào
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Em ấy luôn nói ,em ấy sẽ sống cả đời này với tôi
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hức...em ấy không thể thất hứa được...tôi không muốn...
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Gia Duy...tỉnh lại đi em
Hắn khóc lóc lay người cậu nhưng cậu vẫn nằm yên bất động không còn tri giác,hắn khóc nức nở bên cạnh
Trần Nam Vũ
Trần Nam Vũ
Hức...là do anh...anh đã giết em rồi...tất cả lỗi lầm đều do anh...Gia Duy..tỉnh lại đi mà...anh xin em đấy !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play