Chương 7: Cá Voi Xanh!Anh đang ở đâu?

Nghe Phong Lâm Vũ cứ mãi miết kêu gào đến khản cả giọng Châu Tuệ chỉ cười nhạt đáp:

-Anh nghĩ là tôi đang ghen với anh?Tôi là chỉ đang trừng phạt thích đáng kẻ vi phạm hợp đồng!Tự anh ăn tạp còn không biết dọn rác cho sạch sẽ mà còn trách ngược lại tôi?Phong Lâm Vũ!Lần đầu cũng như đây là lần cuối tôi cảnh cáo anh!Nếu còn dám tái phạm thói phóng đãng không biết tự chủ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ tôi thì tôi sẽ không nhân từ với anh như thế này thôi đâu!

Nghe Châu Tuệ nói thế Phong Lâm Vũ liền nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới cơ thể mình đâu đâu cũng là những vết bầm lớn nhỏ.

Gương mặt anh tuấn tiêu sái hàng ngày hắn vốn dĩ tự đắc đến nay cũng biến dạng đến thảm!

Vậy mà đối với Châu Tuệ như vậy là đã "nhân từ" rồi sao?Chỉ e là lỡ như hắn tái phạm thì không biết lần sau sẽ là mất tay,mất chân,hay là mất "của quý"?Nghĩ đến đây là toàn thân Phong Lâm Vũ đã phát run cầm cập không dám tưởng tượng tiếp!

............

Đêm dần buông xuống.

Sau một ngày trời phải chạy đôn chạy đáo đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ rồi còn tất bật giải quyết mớ rắc rối cho Phong Lâm Vũ để lại khiến Châu Tuệ cảm thấy toàn thân lả đi vì mệt mỏi.Cô qua loa các bước skincare rồi nhanh chóng đặt người lên giường tìm đến giấc ngủ thật ngon.

Trong giấc mơ cô nhìn thấy bản thân mình trở về năm cô mười tuổi.

Tối hôm ấy là sinh nhật cô,khi cha cô đang bế cô trên tay cắt chiếc bánh kem thì đột nhiên có một toán người mặc trang phục đen từ đầu đến chân trong tay cầm nhiều loại vũ khí hung hãn xông vào.

Bọn chúng đồng loạt chĩa súng vào đám đông yêu cầu mọi người không được cử động!

Sau đó là toàn bộ thiết bị điện bị ngắt đột ngột,những tiếng súng vang lên dồn dập,tiếng la hét,tiếng giẫm đạp của mọi người chen chúc lên nhau.

Châu Tuệ bị lạc mất cha mẹ trong bóng tối sợ hãi vây kín,lúc này cô chỉ biết đứng òa khóc một mình.

-Em gái nhỏ đừng khóc nữa!Bọn người xấu sẽ phát hiện ra mất!

Giọng nói của một bé trai vang lên trong bóng tối làm Châu Tuệ cảm thấy yên tâm hơn.Cô vừa đưa tay giụi nước mắt vừa thút thít:

-Nhưng em sợ lắm!Em bị lạc mất cha mẹ rồi!

Giọng bé trai tiếp tục vang lên trấn an:

-Có anh ở đây!Em gái ngoan đừng khóc nữa!Bây giờ anh dắt em tìm chỗ an toàn tránh bọn người xấu sau đó cùng em đi tìm cha mẹ em có được không?

Nói xong cậu bé đưa tay nắm chặt lấy tay Châu Tuệ nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.

Không hiểu sao lúc ấy Châu Tuệ lại cảm thấy an tâm và rất tin tưởng vào bàn tay ấm áp bé xíu đang nắm chặt mình trong đêm tối đầy sợ hãi đó.

Tiếng súng lại tiếp tục vang rền ngày một dữ dội,Châu Tuệ cố kìm nén tiếng khóc để bọn xấu không phát hiện mình đang nấp dưới gầm bàn.Bé trai tiếp tục dỗ dành cô:

-Em đừng sợ!Cho em này!

Châu Tuệ nhận thấy một vật nhỏ mềm mịn không rõ hình dung đang được cậu bé nhét vào tay mình.Châu Tuệ rụt rè đón lấy:

-Cám ơn anh!Anh tên gì vậy?

Cậu bé đáp:

-Em gọi anh là Cá Voi Xanh là được rồi!

Châu Tuệ nâng niu vật nhỏ trong tay,mỉm cười vì trong hoàn cảnh nguy hiểm mình đã có thêm người bạn mới là anh Cá Voi Xanh rất tốt bụng này!

Cô rất muốn được nhìn thấy gương mặt lúc này của cậu bé ấy,chỉ tiếc là bóng tối xung quanh lúc này đã che phủ đi cả nguyện vọng nhỏ nhoi đó.

"Haha!Thì ra có hai con chuột nhắt đang núp dưới gầm bàn!"

Một tên trong bọn người xấu há hốc mồm cười khi phát hiện ra Châu Tuệ và cậu bé trai đang núp dưới gầm bàn.Gã cười lên man rợ rồi chĩa súng về phía hai đứa trẻ.Cậu bé liền ôm chầm lấy Châu Tuệ la lên:

-Em gái nhỏ!Cẩn thận!

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên khô khốc xé tan màn đêm.

Châu Tuệ lúc này có cảm giác cậu bé đang ghì chặt lấy mình rồi từ từ gục xuống trên người cô.Do quá hoảng sợ nên cô cũng đã ngất đi sau đó,bên tai chỉ còn nghe văng vẳng những âm thanh hỗn tạp không hồi dứt cùng thoang thoảng mùi tanh của máu xông lên cánh mũi.

Khi Châu Tuệ tỉnh dậy là thấy mình đang được mẹ ôm chặt trong tay với gương mặt thất thần.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường xung quanh,sinh nhật năm tám tuổi của cô trở thành thảm kịch đẫm máu của Châu gia chỉ trong một vài giờ ngắn ngủi.

Một vài thi thể được xe cứu thương mang khỏi hiện trường,trong đó có cả thi thể của cha cô.Mẹ cô-Bà Lạc Hà lúc này đã như là một cái xác vô hồn trước cảnh tang thương và sự mất mát quá lớn.

Châu Tuệ nhìn thấy chiếc váy của mình thấm đẫm máu người nhưng cô phát hiện đây không phải là máu của cô!

Cô chợt nhớ ra lúc nãy cậu bé tên Cá Voi Xanh đã đỡ đạn cho mình.Cô cố nhìn dáo dác xung quanh nhưng chẳng thấy cậu bé đâu!

Châu Tuệ muốn hỏi mẹ nhưng không dám hỏi,mẹ cô cũng đang rất đau đớn vật vã.

Cô nhìn vào lòng bàn tay của mình là một chiếc móc khóa hình cá voi xanh bằng bông trông rất đáng yêu!Bất giác cô bật khóc nức nở thấm ướt cả chiếc móc khóa.Vì cứu mạng cô mà người bạn Cá Voi Xanh đã không tiếc thân mình che chở!Cậu ấy còn sống hay đã chết?Đó cũng chính là nỗi ám ảnh day dứt trong cô cho đến tận sau này!

...........

Châu Tuệ choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.Cô nhìn lên đồng hồ đã điểm ba giờ sáng,hóa ra lúc nãy cô lại nằm mơ thấy Cá Voi Xanh.

Châu Tuệ kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ,bên trong là chiếc móc khóa hình cá voi xinh xắn như nhắc nhở cô về vị ân nhân-Cậu bé đã nắm chặt tay cô bước qua nỗi sợ hãi trong đêm tối.

Mãi sau này lớn lên cô mới biết thảm kịch đêm sinh nhật năm đó là cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa các bang phái trong giới Hắc đạo mà cha cô - Châu Khiêm đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình!

Điều làm cô day dứt khôn nguôi là cậu bé Cá Voi Xanh năm ấy,một lần gặp gỡ mà luyến tiếc cả đời.Châu Tuệ nắm chặt chìa khóa hình cá voi trên tay như lời thì thầm với người bạn đã lâu không gặp:

-Cá Voi Xanh!Anh đang ở đâu?Anh vẫn bình yên đúng không?

.....................

Phong Lâm Vũ đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ rồi ngán ngẩm với thời tiết cuối tuần.

Những làn mưa trắng xóa vây kín cả bầu trời kèm theo tiếng sấm chớp vang rền không ngớt.Đài khí tượng đã đưa tin thời tiết ở Bắc Kinh sẽ chịu ảnh hưởng bởi cơn bão trong vài ngày tới.

Phong Lâm Vũ chậc lưỡi cho rằng mình đích thị là con ghẻ của ông trời.Suốt mấy ngày nay hắn chăm dưỡng thương để cơ thể nhanh hồi phục sau trận đòn của ác nữ Châu Tuệ.Đến nay đã phục hồi được phong độ đang muốn cuối tuần tụ tập bạn bè vui chơi lại gặp phải thời tiết xấu như vậy.Phong Lâm Vũ lầm bầm than trách một lúc rồi bước xuống lầu dưới ăn sáng,dù số phận có nghiệt ngã đến đâu thì hắn cũng phải lấp đầy cái bụng đói trước đã!

Lúc bước xuống phòng khách thì hắn nhìn thấy Châu Tuệ đang lật giở tờ báo chăm chú đọc,trên bàn là ly sữa tươi đã được uống dở hơn phân nữa.

Phong Lâm Vũ chẳng buồn để ý nhiều thêm mà tiến về phía bàn ăn hớn hở chuẩn bị thưởng thức buổi sáng ngon miệng.

Thế mà nhìn quanh đi quẩn lại hắn lại chẳng thấy thức ăn được Thím Trương chuẩn bị như mọi khi.Lúc này Phong Lâm Vũ mới quay sang hỏi Châu Tuệ:

-Cô đã ăn sáng chưa vậy?Phần của tôi đâu rồi?

Châu Tuệ dừng lại việc đọc báo giây lát rồi trả lời hắn:

-Hôm nay Thím Trương phải vào thay tôi chăm sóc mẹ tại bệnh viện rồi!Anh tự đặt thức ăn bên ngoài đi!

Phong Lâm Vũ đang đói cồn cào nghe thế lấy làm khó chịu.Hắn lướt vài thao tác trên ứng dụng điện thoại đặt Shipper giao đồ ăn đến.

Nửa tiếng trôi qua.Rồi một tiếng đồng hồ trôi qua.Phong Lâm Vũ đói xanh mặt mày vẫn chưa đặt được Shipper giao đồ ăn đến.

Ứng dụng đặt đồ ăn đều tạm khóa và cáo lỗi vì thời tiết mưa bão không thể đáp ứng đơn hàng giao đến trong lúc này.Phong Lâm Vũ tức giận ném điện thoại vào một góc.Một lúc sau hết chịu nổi cơn đói cồn cào reo ầm lên trong dạ dày hắn liền tòm tèm đến gần chỗ Châu Tuệ đang ngồi đọc báo rồi hạ giọng hỏi:

-Châu Tuệ!Cô biết nấu ăn không?

Chapter
1 Chương 1: Anh có ký tên không?
2 Chương 2:Đám cưới
3 Chương 3: Tôi muốn ngủ với cô
4 Chương 4:Lén lút gặp siêu mẫu
5 Chương 5:PhongThiếu đã lên hot search
6 Chương 6:Cô đang ghen hay sao?
7 Chương 7: Cá Voi Xanh!Anh đang ở đâu?
8 Chương 8: Nụ hôn đầu
9 Chương 9:Hỗn chiến ở Brunei
10 Chương 10: Anh mơ gì thế?
11 Chương 11: Âm mưu của Bạch Tử Kỳ
12 Chương 12: Rơi vào bẫy
13 Chương 13: Đêm định mệnh
14 Chương 14: Để xổng con mồi
15 Chương 15: Trừng phạt
16 Chương 16:Chân đại ca gãy rồi!
17 Chương 17:Lời tỏ tình bị từ chối
18 Chương 18:Khi nào có em bé?
19 Chương 19:Mẹ không còn sống được bao lâu nữa!
20 Chương 20: Happy Trip
21 Chương 21:Có một Tổng Tài rất lạ!
22 Chương 22: Hôn kiểu Pháp
23 Chương 23: Chuyến đi bất ổn
24 Chương 24:Mùi thuốc lá
25 Chương 25: Lạc Châu Viên
26 Chương 26: Cuộc tấn công bất ngờ
27 Chương 27: Hình xăm và vết sẹo cũ
28 Chương 28:Anh ấy là Cá Voi Xanh!
29 Chương 29: Khi ác nữ dịu dàng
30 Chương 30:Cô ta mặc váy quá ngắn!
31 Chương 31: Học nấu ăn
32 Chương 32:Sinh nhật đáng nhớ!
33 Chương 33: Sẽ không bỏ cuộc!
34 Chương 34: Em đã thay đổi!
35 Chương 35: Gặp lại Tiệp Trân
36 Chương 36: Đừng hòng trốn chạy!
37 Chương 37:Hãy trở thành người phụ nữ của tôi!
38 Chương 38: Cô không có tư cách để ghen!
39 Chương 39: Vụng Trộm
40 Chương 40: Mèo đen thích xù lông
41 Chương 41: Cuộc gọi giữa đêm
42 Chương 42: Xương rồng trong tim
43 Chương 43: Thân phận của Kỳ An
44 Chương 44: Sự thật nghiệt ngã
45 Chương 45: Công khai
46 Chương 46: Thợ săn và con mồi
47 Chương 47: Em chỉ yêu đàn ông ác!
48 Chương 48 : Tình yêu vĩnh cửu
49 Chương 49: Cô thật là trẻ con!
50 Chương 50 : Tôi có xứng đáng được yêu thương?
51 Chương 51: Em cũng biết đau!
52 Chương 52 : Đừng gọi tên hắn nữa!
53 Chương 53: Những dấu hôn đỏ
54 Chương 54: Hãy theo dõi cô ta!
55 Chương 55: Cô hãy rời xa anh ấy!
56 Chương 56: Bẫy trong bẫy
57 Chương 57: Ai là thủ phạm?
58 Chương 58: Món quà đặc biệt
59 Chương 59: Cô thật là ghê tởm!
60 Chương 60: Giấc mơ hoang đường
61 Chương 61: Con hãy biết yêu thương bản thân!
62 Chương 62: Tôi muốn thu mua Lạc Châu Viên!
63 Chương 63: Cô thật là ngang ngược!
64 Chương 64: Hãy ký tên vào đây!
65 Chương 65: Đánh mất Lạc Châu Viên
66 Chương 66: Tôi không nhận lấy cổ phần này!
67 Chương 67: Bạch Tử Kỳ lại ra tay!
68 Chương 68: Cái giá phải trả
69 Chương 69: Tôi không muốn nhìn thấy cô!
70 Chương 70: Huynh đệ tương tàn
71 Chương 71: Không muốn thừa nhận!
72 Chương 72: Đến thăm Lạc Châu Viên
73 Chương 73: Nỗi đau quá lớn
74 Chương 74: Chấp nhận buông tay
75 Chương 75: Ly Hôn
76 Chương 76: Hồi Ức Tuổi Thơ
77 Chương 77: Tôi Sẽ Đến New York!
78 Chương 78: Mùi Nước Hoa Lạ
79 Chương 79: Chuyến Bay Định Mệnh
80 Chương 80: Anh Sẽ Đòi Lại Công Bằng Cho Em!
81 Chương 81: Sự Thật Phơi Bày
82 Chương 82: Anh Đã Sai Rồi!
83 Chương 83: Những Ký Ức Về Em
84 Chương 84: Khải Hoàng Phải Là Của Tao!
85 Chương 85: Sao Anh Lại Phản Bội Em?
86 Chương 86: Em Còn Lại Gì?
87 Chương 87: Chất Bột Trắng Trong Lọ Thủy Tinh
88 Chương 88: Đứa Cháu Trai Hắc Hóa
89 Chương 89: Cha Ơi!Đừng Bỏ Con!
90 Chương 90: Cô Đã Mang Thai!
91 Chương 91: Mẹ Mất Con Rồi!
92 Chương 92: Lời Gửi Gắm Sau Cùng
93 Chương 93: Nước Mắt Cô Dâu
94 Chương 94: Làm Ơn Cho Tao Được Chết!
95 Chương 95: Lễ Chuyển Nhượng Cổ Phần Thời Đại
96 Chương 96: Tuyết Chưa Tan
97 Chương 97: Ai Rồi Cũng Sẽ Hạnh Phúc!
98 Chương 98: Gặp Lại Em
99 Chương 99: Có Hận Cũng Phải Ở Bên Anh!
100 Chương 100: Phong Tổng Bị Cảm Rồi!
101 Chương 101: Mày Có Tư Cách Gì?
102 Chương 102: Đừng Rời Xa Anh!
103 Chương 103: Người Tôi Yêu Là Châu Tuệ
104 Chương 104: Hoa Hồng Baccara
105 Chương 105: Anh Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!
106 Chương 106: Cùng Nhau Đến Seoul
107 Chương 107: Ổ Khóa Tình Yêu
108 Chương 108: Đổi Phòng
109 Chương 109: Món Đồ Chơi Dành Tặng Em
110 Chương 110: Trận Chiến Công Bằng
111 Chương 111: Bữa Tiệc Bất Ổn
112 Chương 112: Đánh Ghen
113 Chương 113: Chú Chó March
114 Chương 114: Âm Mưu Của Cô Em Họ
115 Chương 115: Em Chỉ Được Ăn Tôm Của Anh!
116 Chương 116: Nến,Hoa Hồng Và Em
117 Chương 117: Lời Trái Tim Muốn Nói
118 Chương 118: Cuộc Thương Lượng Cùng Siêu Mẫu
119 Chương 119: Bạo Loạn Tại Thiên Á
120 Chương 120: Siêu Mẫu Lên Tiếng Tố Cáo
121 Chương 121: Thiên Á Tạm Thời Đóng Cửa
122 Chương 122: Biển Đêm
123 Chương 123: Diệu Kế
124 Chương 124: Gạ Tình
125 Chương 125: Chị Chị Em Em
126 Chương 126: Anh Không Yêu Triệu Nhiên
127 Chương 127: Chìm Trong Biển Lửa
128 Chương 128: Ngày Tàn Của Siêu Mẫu
129 Chương 129: Cùng Về Liêu Ninh
130 Chương 130: Anh Không Biết Bơi!
131 Chương 131: Ma Nữ Cúc Hiên
132 Chương 132: Ôm Anh Thật Chặt
133 Chương 133: Sa Cơ Thất Thế
134 Chương 134: Làm Người Mẫu Live Stream Cho Em
135 Chương 135: Bạn Trai Của Sếp
136 Chương 136: Không Thể Mất Em!
137 Chương 137: Giao Dịch Thể Xác
138 Chương 138: Váy Cưới
139 Chương 139: Buổi Lễ Ký Tặng Tiểu Thuyết
140 Chương 140: Hắn Chết Rồi!
141 Chương 141: Trong Cơn Say
142 Chương 142: Hứa Với Anh Là Em Sẽ Hạnh Phúc!
143 Chương 143: Trong Cơn Giông Bão
144 Chương 144: Tim Vỡ,Tình Tan
145 Chương 145:Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Của Tao!
146 Chương 146: Anh Không Muốn Chia Tay
147 Chương 147: Tình Yêu Ngang Trái
148 Chương 148: Giấc Mơ Biển
149 Chương 149: Tôi Tên Tiểu Hoa
150 Chương 150: Sóng Tình
151 Chương 151: Đoạn Tuyệt
152 Chương 152: Anh Sẽ Là Ác Quỷ
153 Chương 153: Giam Cầm
154 Chương 154: Hoa Bách Hợp Và Mùi Máu Tanh
155 Chương 155: Màn Trừng Phạt Đáng Sợ
156 Chương 156: Tìm Ra Manh Mối
157 Chương 157: Người Làm Vườn Bất Đắc Dĩ
158 Chương 158: Nơi Này Có Anh
159 Chương 159: Trở Về Thăm Lạc Châu Viên
160 Chương 160: Hãy Gọi Tên Anh
161 Chương 161: Muốn Được Em Bón Cháo Cơ!
162 Chương 162: Một Lần Nữa Ta Yêu
163 Chương 163: Hai Năm Sau
164 Chương 164: Châu Tiểu Thư Lại Ghen Rồi!
165 Chương 165: Trú Mưa
166 Chương 166: Ớt Tình Yêu
167 Chương 167: Người Phụ Nữ Bí Ẩn
168 Chương 168: Lời Cầu Hôn
169 Chương 169: Bộ Ngực Silicon Của Tôi!
170 Chương 170: Hôm Nay Mình Cưới
171 Chương 171: Dỗ Dành Chồng Yêu
172 Chương 172: Cặp Song Sinh
173 Chương 173: Tắm Uyên Ương
174 Chương 174: Em Vẫn Chờ Anh (END)
Chapter

Updated 174 Episodes

1
Chương 1: Anh có ký tên không?
2
Chương 2:Đám cưới
3
Chương 3: Tôi muốn ngủ với cô
4
Chương 4:Lén lút gặp siêu mẫu
5
Chương 5:PhongThiếu đã lên hot search
6
Chương 6:Cô đang ghen hay sao?
7
Chương 7: Cá Voi Xanh!Anh đang ở đâu?
8
Chương 8: Nụ hôn đầu
9
Chương 9:Hỗn chiến ở Brunei
10
Chương 10: Anh mơ gì thế?
11
Chương 11: Âm mưu của Bạch Tử Kỳ
12
Chương 12: Rơi vào bẫy
13
Chương 13: Đêm định mệnh
14
Chương 14: Để xổng con mồi
15
Chương 15: Trừng phạt
16
Chương 16:Chân đại ca gãy rồi!
17
Chương 17:Lời tỏ tình bị từ chối
18
Chương 18:Khi nào có em bé?
19
Chương 19:Mẹ không còn sống được bao lâu nữa!
20
Chương 20: Happy Trip
21
Chương 21:Có một Tổng Tài rất lạ!
22
Chương 22: Hôn kiểu Pháp
23
Chương 23: Chuyến đi bất ổn
24
Chương 24:Mùi thuốc lá
25
Chương 25: Lạc Châu Viên
26
Chương 26: Cuộc tấn công bất ngờ
27
Chương 27: Hình xăm và vết sẹo cũ
28
Chương 28:Anh ấy là Cá Voi Xanh!
29
Chương 29: Khi ác nữ dịu dàng
30
Chương 30:Cô ta mặc váy quá ngắn!
31
Chương 31: Học nấu ăn
32
Chương 32:Sinh nhật đáng nhớ!
33
Chương 33: Sẽ không bỏ cuộc!
34
Chương 34: Em đã thay đổi!
35
Chương 35: Gặp lại Tiệp Trân
36
Chương 36: Đừng hòng trốn chạy!
37
Chương 37:Hãy trở thành người phụ nữ của tôi!
38
Chương 38: Cô không có tư cách để ghen!
39
Chương 39: Vụng Trộm
40
Chương 40: Mèo đen thích xù lông
41
Chương 41: Cuộc gọi giữa đêm
42
Chương 42: Xương rồng trong tim
43
Chương 43: Thân phận của Kỳ An
44
Chương 44: Sự thật nghiệt ngã
45
Chương 45: Công khai
46
Chương 46: Thợ săn và con mồi
47
Chương 47: Em chỉ yêu đàn ông ác!
48
Chương 48 : Tình yêu vĩnh cửu
49
Chương 49: Cô thật là trẻ con!
50
Chương 50 : Tôi có xứng đáng được yêu thương?
51
Chương 51: Em cũng biết đau!
52
Chương 52 : Đừng gọi tên hắn nữa!
53
Chương 53: Những dấu hôn đỏ
54
Chương 54: Hãy theo dõi cô ta!
55
Chương 55: Cô hãy rời xa anh ấy!
56
Chương 56: Bẫy trong bẫy
57
Chương 57: Ai là thủ phạm?
58
Chương 58: Món quà đặc biệt
59
Chương 59: Cô thật là ghê tởm!
60
Chương 60: Giấc mơ hoang đường
61
Chương 61: Con hãy biết yêu thương bản thân!
62
Chương 62: Tôi muốn thu mua Lạc Châu Viên!
63
Chương 63: Cô thật là ngang ngược!
64
Chương 64: Hãy ký tên vào đây!
65
Chương 65: Đánh mất Lạc Châu Viên
66
Chương 66: Tôi không nhận lấy cổ phần này!
67
Chương 67: Bạch Tử Kỳ lại ra tay!
68
Chương 68: Cái giá phải trả
69
Chương 69: Tôi không muốn nhìn thấy cô!
70
Chương 70: Huynh đệ tương tàn
71
Chương 71: Không muốn thừa nhận!
72
Chương 72: Đến thăm Lạc Châu Viên
73
Chương 73: Nỗi đau quá lớn
74
Chương 74: Chấp nhận buông tay
75
Chương 75: Ly Hôn
76
Chương 76: Hồi Ức Tuổi Thơ
77
Chương 77: Tôi Sẽ Đến New York!
78
Chương 78: Mùi Nước Hoa Lạ
79
Chương 79: Chuyến Bay Định Mệnh
80
Chương 80: Anh Sẽ Đòi Lại Công Bằng Cho Em!
81
Chương 81: Sự Thật Phơi Bày
82
Chương 82: Anh Đã Sai Rồi!
83
Chương 83: Những Ký Ức Về Em
84
Chương 84: Khải Hoàng Phải Là Của Tao!
85
Chương 85: Sao Anh Lại Phản Bội Em?
86
Chương 86: Em Còn Lại Gì?
87
Chương 87: Chất Bột Trắng Trong Lọ Thủy Tinh
88
Chương 88: Đứa Cháu Trai Hắc Hóa
89
Chương 89: Cha Ơi!Đừng Bỏ Con!
90
Chương 90: Cô Đã Mang Thai!
91
Chương 91: Mẹ Mất Con Rồi!
92
Chương 92: Lời Gửi Gắm Sau Cùng
93
Chương 93: Nước Mắt Cô Dâu
94
Chương 94: Làm Ơn Cho Tao Được Chết!
95
Chương 95: Lễ Chuyển Nhượng Cổ Phần Thời Đại
96
Chương 96: Tuyết Chưa Tan
97
Chương 97: Ai Rồi Cũng Sẽ Hạnh Phúc!
98
Chương 98: Gặp Lại Em
99
Chương 99: Có Hận Cũng Phải Ở Bên Anh!
100
Chương 100: Phong Tổng Bị Cảm Rồi!
101
Chương 101: Mày Có Tư Cách Gì?
102
Chương 102: Đừng Rời Xa Anh!
103
Chương 103: Người Tôi Yêu Là Châu Tuệ
104
Chương 104: Hoa Hồng Baccara
105
Chương 105: Anh Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!
106
Chương 106: Cùng Nhau Đến Seoul
107
Chương 107: Ổ Khóa Tình Yêu
108
Chương 108: Đổi Phòng
109
Chương 109: Món Đồ Chơi Dành Tặng Em
110
Chương 110: Trận Chiến Công Bằng
111
Chương 111: Bữa Tiệc Bất Ổn
112
Chương 112: Đánh Ghen
113
Chương 113: Chú Chó March
114
Chương 114: Âm Mưu Của Cô Em Họ
115
Chương 115: Em Chỉ Được Ăn Tôm Của Anh!
116
Chương 116: Nến,Hoa Hồng Và Em
117
Chương 117: Lời Trái Tim Muốn Nói
118
Chương 118: Cuộc Thương Lượng Cùng Siêu Mẫu
119
Chương 119: Bạo Loạn Tại Thiên Á
120
Chương 120: Siêu Mẫu Lên Tiếng Tố Cáo
121
Chương 121: Thiên Á Tạm Thời Đóng Cửa
122
Chương 122: Biển Đêm
123
Chương 123: Diệu Kế
124
Chương 124: Gạ Tình
125
Chương 125: Chị Chị Em Em
126
Chương 126: Anh Không Yêu Triệu Nhiên
127
Chương 127: Chìm Trong Biển Lửa
128
Chương 128: Ngày Tàn Của Siêu Mẫu
129
Chương 129: Cùng Về Liêu Ninh
130
Chương 130: Anh Không Biết Bơi!
131
Chương 131: Ma Nữ Cúc Hiên
132
Chương 132: Ôm Anh Thật Chặt
133
Chương 133: Sa Cơ Thất Thế
134
Chương 134: Làm Người Mẫu Live Stream Cho Em
135
Chương 135: Bạn Trai Của Sếp
136
Chương 136: Không Thể Mất Em!
137
Chương 137: Giao Dịch Thể Xác
138
Chương 138: Váy Cưới
139
Chương 139: Buổi Lễ Ký Tặng Tiểu Thuyết
140
Chương 140: Hắn Chết Rồi!
141
Chương 141: Trong Cơn Say
142
Chương 142: Hứa Với Anh Là Em Sẽ Hạnh Phúc!
143
Chương 143: Trong Cơn Giông Bão
144
Chương 144: Tim Vỡ,Tình Tan
145
Chương 145:Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Của Tao!
146
Chương 146: Anh Không Muốn Chia Tay
147
Chương 147: Tình Yêu Ngang Trái
148
Chương 148: Giấc Mơ Biển
149
Chương 149: Tôi Tên Tiểu Hoa
150
Chương 150: Sóng Tình
151
Chương 151: Đoạn Tuyệt
152
Chương 152: Anh Sẽ Là Ác Quỷ
153
Chương 153: Giam Cầm
154
Chương 154: Hoa Bách Hợp Và Mùi Máu Tanh
155
Chương 155: Màn Trừng Phạt Đáng Sợ
156
Chương 156: Tìm Ra Manh Mối
157
Chương 157: Người Làm Vườn Bất Đắc Dĩ
158
Chương 158: Nơi Này Có Anh
159
Chương 159: Trở Về Thăm Lạc Châu Viên
160
Chương 160: Hãy Gọi Tên Anh
161
Chương 161: Muốn Được Em Bón Cháo Cơ!
162
Chương 162: Một Lần Nữa Ta Yêu
163
Chương 163: Hai Năm Sau
164
Chương 164: Châu Tiểu Thư Lại Ghen Rồi!
165
Chương 165: Trú Mưa
166
Chương 166: Ớt Tình Yêu
167
Chương 167: Người Phụ Nữ Bí Ẩn
168
Chương 168: Lời Cầu Hôn
169
Chương 169: Bộ Ngực Silicon Của Tôi!
170
Chương 170: Hôm Nay Mình Cưới
171
Chương 171: Dỗ Dành Chồng Yêu
172
Chương 172: Cặp Song Sinh
173
Chương 173: Tắm Uyên Ương
174
Chương 174: Em Vẫn Chờ Anh (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play