Bờ sông vào mùa thu gió lộng với những thảm cỏ phủ đầy sương sớm, Mikey trong vô thức cũng không hiểu tại sao bản thân lại đi đến nơi này.
Có lẽ vì đây là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm đẹp với Draken, với Takemichi, với Baji và rất rất nhiều những người quan trọng khác.
“Mikey”
Tiếng gọi bất chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời, giọng nói quen thuộc của người đã liều mình mở rộng vòng tay cứu rỗi cậu kiếp trước.
Sano Manjirou (Mikey)
Takemichi
Hanagaki Takemichi
/mỉm cười/ chào, sao mới sáng sớm mày đã ra đây rồi?
Mikey không trả lời, cậu chỉ lẳng lặng ngồi đó rồi nhìn chằm chằm vào người thiếu niên tóc vàng trước mặt.
Takemichi vẫn vậy, vẫy không có gì khác biệt với người bạn kiếp trước, chỉ có điều người trước mắt luôn toát ra một vẻ tự tin và tùy ý mà người kia không có được.
Hanagaki Takemichi
Huh? Sao lại không trả lời
Hanagaki Takemichi
/đưa túi giấy ra trước mặt Mikey/ này, cho mày, tao biết là mày chưa ăn gì đâu
Hanagaki Takemichi
Taiyaki nhân đậu đỏ ở tiệm trước nhà tao, còn nóng đấy /cười/
Sano Manjirou (Mikey)
/ngơ ngẩn/ …cảm ơn
Hanagaki Takemichi
haha, bạn bè với nhau cảm ơn gì chứ
Hanagaki Takemichi
Sao mày lại ra đây?
Sano Manjirou (Mikey)
Không biết, chỉ là trong vô thức liền đi đến đây
Hanagaki Takemichi
/nhìn cậu/ Mikey
Sano Manjirou (Mikey)
Ừm
Hanagaki Takemichi
Mày có chuyện gì à?
Sano Manjirou (Mikey)
/lắc đầu/ không
Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng đến kì lạ, khắp nơi tràn ngập mùi thơm của bơ sữa và đậu đỏ, thỉnh thoảng vang lên tiếng loạt xoạt của túi giấy.
Takemichi không hỏi nữa, hắn chỉ lẳng lặng nhìn con người ở trước mặt, dường như so với trước đây thì cậu càng lúc càng gầy đi, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm.
Hắn không thể nào biết được thứ gì đã khiến con người ta thay đổi nhiều đến thế, nhưng có lẽ không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều không thể biết được điều đó.
Không ai biết lí do biến mất của Mikey năm 7 tuổi, không ai biết tại sao cậu có thể trở về nhà vào năm 12, càng không ai biết rốt cuộc trong 6 năm trời dài đằng đẵng đó cậu đã phải trải qua những gì.
Mikey không nói, bọn họ không hỏi. Ai ai cũng sợ khi biết được sự thật sẽ không thể nào chịu đựng nổi, thế nhưng cũng vì vậy mà rất nhiều năm về sau điều đó đã trở thành một sự nuối tiếc, một vết thương sâu mãi mãi không thể khép được miệng.
Dường như trong phút chốc, tất cả đều xem sự biến mất trong 6 năm đó là sự nổi loạn của một đứa trẻ, rằng nó nổi loạn nên bỏ nhà ra đi.
Đó có vẻ là một lí do không tồi để che giấu sự bất lực của họ, sau đó trong lúc vô tình gặp được một đứa trẻ giống hệt Mikey nên thuận lí thành văn liền nhận nuôi nó, nhưng có lẽ chính họ cũng không nhận ra chính mình đã gián tiếp rạch một nhát dao chí mạng lên người cậu.
Khung trời nào mà chẳng có bão giông, chỉ là người có chỗ trú, kẻ thì không.
Là một đứa trẻ không có chỗ dựa dẫm, phải vất vả lắm mới bò ra khỏi địa ngục để trở về nhà thì chợt nhận ra vị trí đó vốn không còn là của mình nữa, quan điểm từ khi nào cũng trở nên bất đồng.
Vậy nên Mikey không dám ngồi kể những chuyện tồi tệ và khủng khiếp gì đã xảy ra với mình, mà thực sự ra thì đến chính cậu cũng không còn nhớ rõ, kí ức trở nên mơ hồ còn sức khỏe thì yếu rõ.
Comments