/gật đầu/ chào, sáng sớm bọn mày chạy ra đây làm gì thế
Hanagaki Takemichi
/cười gượng/ bọn tao đón bình minh
Hanagaki Takemichi
Còn mày đi đâu đây?
Takeshi Mitsuya
Tao đưa Luna với Mana đi nhà trẻ, đang về thì thấy bọn mày ở đây
Hanagaki Takemichi
À, trùng hợp nhỉ
Takeshi Mitsuya
/tiến lại gần/ hể? Mikey nãy giờ im lặng nhỉ
Takeshi Mitsuya
Gặp tao ở đây khiến mày không vui à?
Sano Manjirou (Mikey)
/ngẩng đầu lên nhìn Mitsuya/ chào
Takeshi Mitsuya
/bật cười/ chào buổi sáng, Mikey
Sano Manjirou (Mikey)
/gật đầu/ ừ
Một tiếng ừ rất nhẹ phát ra từ cổ họng, nhẹ đến mức chỉ cần thêm một chiếc lá rụng xuống liền không thể nghe thấy.
Mitsuya vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng nhìn xuống Mikey, đứa trẻ ngồi trước mắt hắn rất gầy, khuôn mặt rất nhỏ còn nước da thì quá trắng.
Takeshi Mitsuya
Mikey, mày gầy quá rồi đấy /ngồi xuống cạnh cậu/
Hanagaki Takemichi
“Không khí này có chút kì lạ thì phải”
Hanagaki Takemichi
“im ắng quá”
Mỗi người đều giữ trong lòng một suy nghĩ riêng, Mitsuya cũng không hi vọng Mikey sẽ đáp lại câu hỏi của mình nên cũng giữ yên lặng.
Cả ba cứ ngồi đó thất thần một lúc, tầm mắt hướng về phía bình minh đang rạng rỡ bên kia cầu. Ánh dương sáng rực mở đầu cho tất thảy sự sống nhưng không thể sưởi ấm cho linh hồn giá lạnh đang dần trở nên héo mòn.
Hanagaki Takemichi
/bị gió thổi vào người/ Trời trở lạnh rồi nhỉ?
Takeshi Mitsuya
ừ, sắp hết mùa thu rồi
Hanagaki Takemichi
chậc, được rồi /bật người dậy/
Hanagaki Takemichi
Mikey, về nhà thôi
Sano Manjirou (Mikey)
về nhà sao?
Takeshi Mitsuya
/nhẹ nhàng/ ừ, về nhà thôi, gió nổi lên rồi
Takeshi Mitsuya
không về sẽ bị ốm đấy
Sano Manjirou (Mikey)
nhưng mà…tao có nhà sao?
Nói đoạn, Mikey bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Takemichi với một khuôn mặt không cảm xúc thế nhưng đôi mắt lại phủ kín cô đơn và nỗi buồn đau vô hạn.
Sano Manjirou (Mikey)
Takemicchi, tao đã không còn nhà để về nữa rồi
Sano Manjirou (Mikey)
vậy mày nói tao phải về đâu đây?
Hanagaki Takemichi
/lời nói như bị nghẹn ứ ở cổ/
Takeshi Mitsuya
/im lặng/
Lời vừa nói của Mikey như một nhát dao găm cứa vào lòng họ, miệng lưỡi đột nhiên đắng chát không thể thốt nên lời.
Một hồi chuông báo động cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh, họ nhận ra rất nhiều thứ đã thay đổi, nhận ra bóng hình tươi cười đã vụt mất trong quá khứ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quay trở về nữa.
Hanagaki Takemichi
M…Mikey à…
Sano Manjirou (Mikey)
/cười nhạt/ đừng bày ra vẻ mặt đấy
Sano Manjirou (Mikey)
tao không sao
Sano Manjirou (Mikey)
không cần tỏ ra thương hại tao như thế đâu, Takemichi
Hanagaki Takemichi
“Mikey, tao không hề thương hại mày…”
Hanagaki Takemichi
“Mày đối với tao rất quan trọng, mày còn có tao, còn có nhà để về,…”
Thế nhưng những lời ấy Takemichi không thể nào thốt ra được, hắn sợ Mikey sẽ chán ghét mà giữ khoảng cách với mình.
Là một khán giả đứng nhìn hết thảy sự việc, Mitsuya dường như ngộ ra rất nhiều điều, hắn ngộ ra thứ cảm xúc kì lạ của bản thân với người trước mặt này gọi là yêu.
Vì yêu nên mới muốn lại gần hơn, vì yêu nên mới không ngừng quan tâm, vì yêu nên khi nghe cậu nói mình không có nhà để về thì trong lòng liền quặn thắt, hắn đây là đau lòng.
Comments
tớ là taiyaki┆hallo !
đau lòng vậy ah
2024-05-29
0
Umesaku đu nhau đi🙂🙂
:(
2024-05-26
0
ntruc
đọc mà nghẹn lòng quá à..!
2024-05-14
2