Chương 1
Scp 049 dẹp dọn dụng cụ phẫu thuật,hôm nay phòng của ông hơi bừa bộn do hôm qua ông phải giải phẫu cho một con bò (xác chết nhé),ông lật lại quyển nhật ký của mình thứ gắn bó với ông rất lâu từ những ngày đầu trên chặng đường làm bác sĩ,ông đọc lại những nghiên cứu mới và ghi chép lại
Scp 049
/thở dài/ có vẻ chưa thành công lắm,hmmm...mình không nghiên cứu điều gì mới cả trong phương pháp chữa trị của mình
Bổng nhiên còi báo động vang lên inh ỏi,khiến vị bác sĩ giật mình hơi bối rối
Scp 049
Gì vậy?! /hít thở thật sâu và thở ra/ lại thêm một người muốn trốn thoát khỏi đây rồi /ngồi lên chiếc giường ngủ của mình,nằm xuống đầu đặt lên chiếc gối mềm mại thoải mái/
Tuy việc có một đối tượng hay vật thể trốn thoát không phải là chuyện hiếm gặp vì cá gì họ cũng bị tổ chức bắt lại và giam lại nên chả có vấn đề gì với lại đây không phải là chuyện hay vấn đề ảnh hưởng đến ông
Cho đến khi Ông cảm thấy ai đó mở cửa phòng giam ông,vị bác sĩ mở mắt ra nhìn về phía cửa phòng giam mở,thứ ông thấy đầu tiên là một chất màu đen gì đấy nhỏ giọt xuống sàn khiền ông bắt buộc phải ngồi dậy khỏi giường để đến gần xem là gì
Hoạt nhìn đó là một tiến sĩ nhưng cho tới khi nhìn vào khuôn mặt thì họ đang đeo một chiếc mặt nạ sứ trắng,khéo miệng và mắt đều chảy thứ dịch màu đen nhớt nhát đó...không cần phỏng đoán,đó là Scp 035
Scp 035
Lâu quá không gặp vị bác sĩ thân yêu của tôi~,anh nhớ tôi không? /hắn nói bằng một giọng giả thanh cao hơi méo mó do giọng của nạn nhân bị chiếm hữu đã bị bóp ngạt/
Scp 049
Tôi quen anh sao? /Giọng ông trầm xuống,hơi nghi ngờ về động cơ đáng sợ của Scp 035/
Scp 035
Oh,chúng ta mới trốn cùng với nhau khoảng 1 năm trước,mà bác sĩ đã quên tôi rồi sao? Hay là giả quên để tránh né /hắn nói một giọng trêu chọc khi đặt ra câu hỏi đó hoặc hắn đang hỏi thật, không chắc nữa/
Scp 049
Tôi không định trốn thoát cùng với anh đâu,do hiện tại tôi đang hưởng một số quyền lợi nhất định /ông thở dài giải thích,giọng ông vẫn trầm/
Scp 035
Quyền lợi gì cơ?! Bác sĩ à?! anh muốn bị nhốt như một con thú ở đây sao? đây là cơ hội 102 đấy,tôi đang sở hữu một món đồ cho phép chúng ta biến ra khỏi đây đấy!? /hắn có vẻ tức giận và nói bằng một giọng chán nản,vì chiếc mặt nạ sứ lập tức thay đổi biểu cảm buồn bã thay vì nụ cười ai cũng ghét/
Scp 049
tôi biết anh đang nghĩ gì /ông nhìn chằm chằm vào scp 035,ông biết rõ ý định của Scp 035/
Scp 035
thôi nào,anh không muốn chữa trị dịch bệnh đó sao? Tôi nghe nói chúng gần như đã lây lan qua khá nhiều người và họ đang đau khổ vì nó đấy,vị bác sĩ của tôi ơi~!? /Hắn cười trở lại và nói bằng một giọng mật ngọt dùng để dụ dỗ con mồi và hắn cũng đang muốn dụ dỗ Scp 049/
Scp 049
gì!?- /Scp 049 do dự, khi cố đưa ra quyết định khi Scp 035 đã đánh trúng tim đen,vị bác sĩ cũng muốn ra ngoài để chữa trị cho những con người tội nghiệp đó nhưng tâm trí cứ luôn mách bảo rằng hắn đang lừa ông hoặc ít nhất là hắn dùng thông tin đó để dụ dỗ ông/
Scp 035
Anh sao thế? Tôi đang cố giúp anh thoát ra khỏi đây,cái tổ chức này chỉ muốn giam giữ anh không cho anh cứu mọi người~ /hắn thừa bước lấn tới/
Scp 049 im lặng,lấy dụng cụ và quyển nhật ký đặt vào chiếc túi của mình,soạn những thứ cần thiết nhất cho một cuộc giải phẫu
Scp 035
Oh, đổi ý rồi à? /hắn nghiêng đầu,trước khi giật mình khi nghe tiếng súng/ chết tiệt nhanh lên đi,không mấy tên kia hốt hết hai chúng ta đấy
Scp 049
/ông vội vã ra khỏi phòng giam của mình/ tôi sẽ đi theo con đường của tôi khi ra khỏi đây,tôi không đi theo anh đâu
Scp 035
Sao cũng được,nhanh lên đi /hắn đi trước trên tay cằm một cái key card đỏ/
Hai người đi cùng nhau,Scp 049 không biết tại sao Scp 035 mỗi lần trốn thoát lại rủ ông theo,hắn có âm mưu gì sao? Không chắc nữa nhưng chạy ra khỏi đây trước đã nếu không cả hai sẽ bị lính canh bắt lại thì toang cả bọn
Scp 049
chờ đã!? /ông vội vã đi theo sau hắn/
Scp 035
đi nhanh lên,không có nhiều thời gian đâu!? /hắn có vẻ hơi vội vã khi đi mà quên luôn Scp 049/
Scp 049
Tôi muốn hỏi một điều?! /ông chạy theo tí nữa thì ngã do phải chạy thục mạng theo Scp 035 vì sợ bỏ xa đằng sau/
Scp 035
Hỏi đi,bác sĩ yêu dấu của tôi~ tôi sẽ trả lời /hắn đi chậm lại một chút để đợi ông/
Scp 049
/ông thở hổn hển/ sao mỗi lần anh trốn thoát thì anh luôn tới phòng giam của tôi để rủ tôi trốn chung vậy? /ông nhìn Scp 035,với giọng nghi ngờ,hoài nghi lộ rõ rằng ông không hề tin tưởng hắn dù chỉ một chút/
Scp 035
Câu hỏi dễ thế~,đơn giản là chúng ta là bạn thân (hoặc đối tác) với nhau mà /Hắn cười khúch khích vui vẻ nhìn ông nhưng ông biết hắn đang nói dối/
Scp 035
Bác sĩ~ không tin tưởng tôi sao? /hắn nhìn ông chằm chằm,giọng hắn ngay lập tức trầm lại,hắn bóp nghẹt giọng thanh cao của tiến sĩ mà hắn đang chiếm hữu làm vật chủ/
Scp 049
Tất nhiên rồi,ai mà biết được anh có âm mưu gì? /ông bình tĩnh nói dù giọng có hắn có chút thay đổi khiến ông còn phải rùng mình nhưng nó không khiến ông sợ/
Scp 035
/chiếc mặt nạ sứ trắng thay đổi biểu cảm thành buồn bã nhưng giọng của hắn lại thể hiện ý nghĩa khác/ thật sao? Tôi tưởng chúng ta là bạn? Hay là anh thích bị nhốt như một con thú? /giọng nói của hắn như đe doạ ông/
Scp 049
ý tôi không phải như vậy,đúng..chúng ta là bạn nhưng.. /ông cố gắng dùng từ ngữ sao cho đúng/
Scp 049
bỏ qua đi,khó nói quá!? /ông buộc miệng dừng cuộc trò chuyện của cả hai lại vì hai người đã mất quá nhiều thời gian/
Scp 035
/đưa cho scp 049 cái key card/ có vẻ như tôi sắp hết thời gian trước khi kịp thoát ra khỏi đây rồi,nhận lấy đi nó là chìa khóa để thoát ra khỏi đây /tay Scp 035 run rẩy khi cái tay bị chất dịch màu đen bám tới/
Scp 049
/scp 049 nhận lấy/ anh?..
Scp 035
Tôi không muốn cái chất dịch đen đụng đến nó hiểu không? Tuy tôi vẫn đi đc nhưng cỡ khoảng 10 phút nữa là cái xác này sẽ hoàn toàn phân hủy nhưng làm vậy cho chắc
Cả hai đi trên hành lang,nhìn từ trái sang phải để tìm cái thang máy dẫn xuống tầng dưới
Scp 035
Cằm chắc đó!? Nó mà rớt thì cả hai tiêu đời đấy /hắn nhếch mép cười nói vừa nhắc nhở vừa trêu chọc/
Scp 049
Tôi biết rồi,tôi biết rồi /ông đặt nó vào tùi của mình cho chắc ăn vì thường scp 035 là người giữ nó nhưng giờ ông phải giữ nó/
Hai người vừa đi vừa né những tên lính canh vì nếu bị phát hiện thì chống trả hay chạy cũng không chắc thoát được,ông đi theo Scp 035 vì hắn là người chỉ đường,ông không nhớ đường nào để ra khỏi đây nhưng scp 035 lại nhớ đúng là người tẩu thoát chuyên nghiệp
Nhưng khi cả hai đến trước cửa thang máy thì cái xác của Scp 035 ngã xuống đất,may mắn là không có người ở đây chứ không thì có chuyện,cơ thể đó bị phân hủy nhanh hơn bình thường,chiếc mặt nạ ngước lên nhìn ông
Scp 035
Tôi hết thời gian rồi /hắn buồn bã nói/
Scp 049 im lặng rồi cúi xuống cằm Scp 035 lên bằng hai tay nhìn hắn
Scp 035
Oh~,lâu rồi tôi chưa được như thế này? Biết không vị bác sĩ của tôi ơi~? /chiếc mặt nạ sứ cười khúch khích/
Scp 049
/thở dài/ im đi.. /ông nói bằng một giọng trầm rồi bước vào thang máy/
Scp 035
đừng lạnh lùng như thế chứ~ /hắn có vẻ vui vẻ khi được cằm lên như này/
Scp 049
Tí nữa,tôi sẽ tìm cho anh một cơ thể khác vì tôi không biết đường đi /ông nhìn xuống chiếc mặt nạ/
Scp 035
Tôi có thể chỉ đường mà~ anh không cần làm điều đó đâu,tôi sẽ chỉ đường cho anh để hai chúng ta thoát ra khỏi đây,không cần làm điều phiền phức ấy đâu~ /hắn nói giọng tán tỉnh ngọt như mật/
Scp 049
Anh thích được như này à? /scp 049 hỏi bằng một giọng trầm ngâm/
Scp 035
Không hẳn nhưng đỡ hơn việc bị giam giữ phải không?~ /hắn vui vẻ đáp lại,có vẻ tâm trạng của hắn vui tươi hơn Scp 049 nghĩ/
cả hai người lại im lặng khi thang máy đi xuống dưới tầng,Scp 049 không chắc chắn do ông không thích Scp 035 vì sự phiền phức đến đáng sợ của hắn nhưng scp 035 thì lại thích làm như vậy
Scp 049 không chắc chắn về mối quan hệ của cả hai là gì? Nó rối rắm và hợp nhau một cách kỳ lạ nhưng dù sau khi ông ra khỏi đây thì ông sẽ tách riêng và đi theo con đường của ông
Comments
Thằn lằn lười
Hóng
2024-05-16
1
Siêu Lười
YIPPPPPPPPPPPPPPPPPPE 🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🤘🤘🤘🤘🤘🤘👀👀👀👀👀👀👀😚😚😚😚😚🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥😔😔😔😔😔😔😔💗💗💗💗💗💗💗🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯
2024-02-17
2