chương 2

Scp 049
Scp 049
Thừa nhận thì tôi không biết chúng ta quen nhau không? Kiểu giống như đã từng ấy? Tôi chỉ biết anh qua việc anh tẩu thoát rồi rủ tôi đi theo /ông bối rối nói và tìm cách diễn đạt lời nói của mình/
Scp 035
Scp 035
Có chứ! Có chứ! từ rất lâu và xa xưa về trước,từ cái thời anh còn chưa có cái mặt nạ chim ngu ngốc đó /Hắn ta nói bằng một giọng nhẹ nhàng và lôi cuốn thường ngày của mình/
Scp 049
Scp 049
Ơ này!? đây là mặt nạ phòng dịch đấy!? đừng nói nhảm!? Có tin tôi ném anh đi không?💢💢 /Ông tức giận nói,tay nắm chặt chiếc mặt nạ và ngón tay đâm vào con mắt của nó/
Scp 035
Scp 035
Chúng ta đang ở trong thang máy,anh định ném tôi đi đâu? /hắn ta cưới khúch khích trước sự tức giận của vị bác sĩ/
Scp 049
Scp 049
tới nơi thì tôi sẽ ra khỏi thang máy và ném anh đi,đồ cái mặt nạ sứ vô dụng!?💢 /ông tức giận nói/
Scp 035
Scp 035
Ê này!? đừng thấy tôi nói chuyện nhẹ nhàng mà anh có quyền xúc phạm tôi!? Nếu không có tôi thì anh đã bị nhốt ở trong nhà giam đó như một con thú rồi!? /hắn ta hằng giọng nói,có vẻ hắn cảm thấy bị xúc phạm khi bị nói là "vô dụng",chiếc mặt nạ thay đổi thành biểu cảm buồn bã/
Scp 049
Scp 049
Tôi cần anh giúp tôi thoát à!? Tôi ở trong nhà giam đó còn sướng hơn,họ cho tôi những thứ tôi cần và- /ông ấy tức giận nói lớn vào chiếc mặt nạ nhưng ông bị hắn cắt ngang/
Scp 035
Scp 035
Thế sao anh vẫn đi với tôi? /Hắn ta nói một cách giễu cợt,mặt hắn vui lại/
Scp 049
Scp 049
Hả?! à...ummm /ông cứng họng không biết nói gì trước khi thở dài/ do cậu nói bên ngoài bệnh dịch lan rộng nên tôi đi theo thôi và này? Chúng ta biết nhau rất lâu về trước,tại sao tôi không nhớ gì cả?! /ông hơi bối rối vì sợ tên này lừa ông/
Scp 035
Scp 035
ráng nhớ lại đi~ tôi không muốn tiết lộ thêm,mất vui /hắn ta cười trêu chọc/
Scp 049
Scp 049
Có gì vui chứ? Chi bằng anh nói đi thì tôi còn có lý do tin tưởng anh? /Vị bác sĩ bối rối nhìn chiếc mặt nạ với sự mong đợi,tò mò/
Scp 035
Scp 035
Tôi không đủ tin cậy sao? /hắn thở dài/ tôi đáng nghi vậy sao? /hắn nói vơi vẻ buồn rầu giả tạo/
Scp 049
Scp 049
Này!? ý tôi không phải như vậy!? à...ummm /ông hơi hoảng loạn trước khi thở dài,bình tĩnh nói/ do anh luôn tìm đến tôi mỗi khi trốn rồi rủ tôi trốn chung nên tôi hơi bối rối về điều đó và khi cả hai chúng ta ra ngoài thì chả làm gì ngoài việc nói chuyện trên trời dưới đất
Scp 035
Scp 035
Hmmmm...tôi gợi ý nhé,Chéri~ /hắn ta tán tỉnh nói/ chúng ta quen nhau hơn 1 thiên niên kỷ về trước
Scp 049
Scp 049
Lâu đến vậy sao!? /Scp 049 cảm thấy bất ngờ,tay ông đặt lên cằm lục lại ký ức/
ông mắc khá lâu để suy nghĩ và lục lội ký ức,nói thật ông không nhớ và nó xưa đến mức ông còn chả nhớ gương mặt của mình hồi đó như thế nào nhưng lỡ như tên này lừa ông rồi sao? Có thể nhưng ông với hắn quen nhau từ trước như hắn nói cũng có khả năng xảy ra thật
Scp 035
Scp 035
Ê,mặt nạ chim!? Tới nơi rồi kìa! /hắn ta nói lớn khiến vị bác sĩ giật mình/
Scp 049
Scp 049
Hả!? /ông giật mình nhìn xuống chiếc mặt nạ/
Tiếng thang máy kêu cái "Ting" thu hút ông,nó báo hiệu ông đã tới nơi và ông lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ về ký ức thời xa xưa để nhớ ra rồi ra khỏi thang máy và nâng chiếc mặt nạ lên trước mặt nhìn hắn
Scp 049
Scp 049
Chúng ta đi đường nào? /vị bác sĩ hơi thắc mắc/
Scp 035
Scp 035
Quẹo trái đi /Hắn ta nhẹ nhàng nói/
Vị bác sĩ nhìn qua nhìn lại trước khi quẹo trái,ông hơi sợ bị lính ở đây bắt lại thì cả hai tiêu
ông cứ đi theo sự chỉ dẫn của Scp 035,ông còn không nhớ đường tới thang máy mà tên này nhớ cả đường ra mà cũng đúng thôi 1 thiên niên kỷ về trước hắn còn nhớ về ông mà dăm ba cái con đường ra thì sao chả nhớ,à mà hắn với ông quen nhau thật không? ông hơi sợ hắn lừa rồi lợi dụng ông
Scp 035
Scp 035
Ê!? sao im vậy? /hắn nói bằng một giọng lôi cuốn bình thường/
Scp 049
Scp 049
À,không có gì /ông lắc đầu phủ nhận/
Scp 035
Scp 035
Nói dối là xấu đấy,Bác sĩ~ /Hắn ta cười khúc khích/
Scp 049
Scp 049
Sao anh biết tôi nói dối? /Ông bất ngờ/
Scp 035
Scp 035
À thì...chúng ta là bạn mà sao tôi không biết được /Hắn ta tự tin nói/
Scp 035
Scp 035
tôi hiểu anh như cách tôi điêu luyện thao túng người khác vậy~ /Hắn ta lại tán tỉnh nói/
Cũng không lạ,hắn thỉnh thoảng tán tỉnh ông và tăng bốc ông về những thứ ông làm,những thứ khác kỳ lạ hơn như khen đôi mắt của ông và mặt nạ của ông dù hắn chê nó miết,có thể hắn làm vậy để thử lòng ông hoặc nịnh nọt nhưng cũng thú vị, thêm một chút gia vị như vậy khi nghe hắn nói chuyện trên trời dưới đất cũng cảm thấy khá vui
Scp 049
Scp 049
Hiểu tôi vậy sao? /ông cười nhẹ/
Scp 035
Scp 035
đúng vậy!? /hắn tự tin nói trước khi im lặng/ Anh cười?
Scp 049
Scp 049
Vâng,tôi cười có gì sao? /ông bối rối hỏi/
Scp 035
Scp 035
À...ummm..à Không!? Không có gì,không có gì!? /hắn ta nói nó nhanh đến mức ông gần như chả nghe gì rồi cười vài tiếng ngại ngùng/
Scp 049
Scp 049
Thật không? /vị bác sĩ tò mò và thắc mắc hỏi vì đây là lần đầu tiên Scp 035 lại như vậy,ông cười có gì đó kỳ lạ hay gì khác?/
Scp 035
Scp 035
Thật mà!? Thật mà,đừng lo lắng và tôi cũng rất vui khi biết anh thích hưởng thức những câu chuyện về cuộc phiêu lưu kỳ thú của tôi /hắn ta thay đổi tâm trạng vui tươi trở lại/
Scp 049
Scp 049
À mà khoan!? Sao anh biết tôi thích nó!? /ông bối rối nói và nhìn xuống chiếc mặt nạ,Scp 049 chưa hề nhắc tới việc ông thích câu chuyện gì của hắn mà chỉ là suy nghĩ của ông/
Chiếc mặt nạ im lặng và không hề lên tiếng gì cả,hắn định lảng tránh câu hỏi sao?! ông đứng im và không di chuyển,nghiêm nghị nâng chiếc mặt nạ bằng mặt ông,quay nó lại để đối mặt với ông
Scp 049
Scp 049
anh mà không trả lời là tôi sẽ đứng đây đến khi nào Anh trả lời /ông nghiêm nghị nói khi nhìn Chiếc mặt nạ/
Scp 035
Scp 035
đừng căng thẳng thế,Chéri~ /Hắn ta tán tỉnh nói trước khi thở dài nhận ra mình khó thoát rồi/ được rồi,tôi chịu thua
Scp 035
Scp 035
Tôi có khả năng đọc suy nghĩ và xâm nhập vào nó nên tôi biết những gì bạn nghĩ /Hắn ta chuyển sang buồn bã nói/
Scp 049
Scp 049
Anh-!? /Ông mở to mắt bắt ngờ,đó giờ hắn luôn đọc suy nghĩ của ông mà ông không hề biết/
Scp 035
Scp 035
À mà,tôi rất vui khi biết anh thích những câu tán tỉnh ngọt ngào của tôi~ /Hắn ta cười khúch khích khi nói một cách tán tỉnh để trêu chọc vị bác sĩ/
Scp 049
Scp 049
Fermez-la!? /ông nói lớn và ngay lập tức bước đi/
cảm giác thật quen thuộc,tôi nhớ nó... đã lâu rồi tôi không cảm thấy như vậy tuy anh chả nhớ gì cả,kể cả những năm tháng đầu từng là một bác sĩ vụng về nhưng định mệnh đã sắp đặt chúng ta ở bên nhau là bạn đồng hành... muốn lợi dụng anh lần nữa cũng khó nhỉ (suy nghĩ của Scp035)
.
.
.
.
.
🎊🎊🎊Hết rồi🎊🎊🎊 Cảm ơn đã đọc
Hot

Comments

Thằn lằn lười

Thằn lằn lười

Hóng

2024-05-20

1

Thằn lằn lười

Thằn lằn lười

Ai biểu chê mặt nạ của bé quạ chi

2024-05-20

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play