[Trang Pháp X Diệp Lâm Anh] Tình Cũ Là Sếp Của Tôi!?
#3:Sự dịu dàng?
Sau khi đưa Minh Khang về nhà thì nàng cũng chuẩn bị lên công ty vì chiều nay nàng có nhiều thứ phải làm,tình cờ đi ngang phòng cô nàng khiến nàng nảy lên tính tò mò của mình mà nhìn lén nữ nhân đang bận làm đóng văn kiện mà mình đưa cho.
Đang làm việc thì cô nghe có tiếng động từ bên ngoài liền nhìn ra, thấy không lành nên nàng định bỏ đi nào ngờ lại vấp té trước phòng cô
Diệp Lâm Anh(cô)
Hửm ai ở đó vậy*cô giật mình vì tiếng động lớn ở bên ngoài*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Ay!*xoa chân*
Bước ra cửa thì ánh mắt cô liền đập ngay vào cái con người đang nhăn mặt vì đau kia.
Diệp Lâm Anh(cô)
Là chị sao? chị bị sao vậy nè*chạy lại chỗ nàng*
Diệp Lâm Anh(cô)
Có sao không?*lo lắng nhìn nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
H-hình như chật chân mất rồi*ôm chân mà nhăn mặt*
Diệp Lâm Anh(cô)
Đừng cử động!*vứt đóng văn kiện mà bế nàng lên*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Này!*hoảng hốt vì hành động của cô*
Đến phòng,cô liền đặt nàng lên ghế mà hỏi han đủ thứ
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Aaa,chân tôi đau huhu*nhăn mặt*
Thấy vậy cô liền dở ngay cái thói châm chọc nàng tới cùng, đâu ngờ đây cũng là đều mà cô sẽ hối hận sau đó.
Diệp Lâm Anh(cô)
Ôi thôi xết dồi chân chị kiểu này gãy chắc 5 khúc rồi đó,tôi thấy là nặng lắm rồii*chọc nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Cái gì! thật không?*hoang mang mà nín khóc*
Diệp Lâm Anh(cô)
Thật đó cái này phải lấy ống kim to như tay tôi chích vào thì mới hết được*diễn tả*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Cái tên đáng ghét này! tôi không có đùa với em nhaa*lấy chân còn lại đạp mạnh cô*
Diệp Lâm Anh(cô)
Ui da cái gì mà bạo lực vậy, cũng may là bị thương mất một chân rồi không thì chết tôi mất*xoa mông*
Diệp Lâm Anh(cô)
Không đùa với chị nữa,mà nay chị cho tôi về sớm nha tôi chán làm cái đóng chị đưa rồi*cầm chân nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Cái gì! em giỡn mặt với tôi à?
Thấy sơ hở cô liền hành động .
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Ay! Em làm gì chân tôi vậyy!*hét toáng lên mà ôm chân*
Diệp Lâm Anh(cô)
Như vậy thì mới hết đau được*mỉm cười*
Hồi sau thì nàng mới nhận ra sự khác biệt ở chân mình.
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Ủa phải rồi,tôi không còn thấy đau nữa*ngơ*
Thật ra cô chỉ lừa để chỉnh khớp lại cho nàng chứ mười người như cô cũng chẳng dám nói mấy câu đó.
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
À mà em đừng gọi tôi là sếp khi không có ai, cứ kêu bình thường thôi*nhìn cô*
Diệp Lâm Anh(cô)
Được, chị cũng đừng kêu tôi là cô nghe già lắm*vô thức chạm mắt nàng*
Khi cả 2 đang nhìn nhau say đắm thì bỗng nàng lại nói một câu xanh rờn với cô.
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Được! à Diệp này, nếu chán việc thì tối nay ở làm tới 12 giờ cùng tôi nhé?*trầm giọng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Tôi thấy có vẻ em chán công việc này?*giọng lạnh*
Diệp Lâm Anh(cô)
Cái gì sếp..à không chị đùa tôi đấy à!?*tắt ngay nụ cười trên môi thay vào đó là sự hoảng hốt*
Diệp Lâm Anh(cô)
Tôi chỉ đùa thôi mà, chẳng nhẽ chị vô ơn với người vừa mới giúp mình sao*vẫn chưa hết hoảng*
Cái gì đây? rõ ràng cô chỉ giỡn xíu thôi mà có chứ cô đâu có ngờ nàng lại để bụng như vậy chứ.
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Em đùa chứ hiện tại, tôi tất nhiên là tôi không đùa với em*nghiêm giọng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Nhưng đôi co với em tôi đói rồi, giờ chúng ta đi ăn được chứ?
"Chúng ta"?Cô bất ngờ nhìn nàng, thật là nàng đang có ý rủ cô đi ăn sao? là thật sao? Một vàn suy nghĩ nảy lên trong đầu cô.
Diệp Lâm Anh(cô)
Ca..cái gì đi ăn cùng chị sao?*bất ngờ*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Um dù gì tôi cũng đói,với cả chân tôi cũng còn hơi đau..*thẹn mà quay mặt đi*
Diệp Lâm Anh(cô)
*hiểu ý nàng mỉm cười*
Diệp Lâm Anh(cô)
Ừ tôi cũng đói rồi*bế nàng lên*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Nè! em bỏ xuống đi, tôi tự đi được mà*xoay mặt sang chỗ khác*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Bà chủ ơi cho cháu như cũ và kèm một phần cho người này*chỉ cô*
Diệp Lâm Anh(cô)
Chị thường ăn ở đây sao?*nhìn xung quanh*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Um mỗi khi về trễ thì tôi ăn ở đây, bé Bô đã có mẹ tôi chăm*cười nhẹ*
Diệp Lâm Anh(cô)
Bô là con chị à?*nhìn nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Um thằng bé là con tôi*nhẹ giọng*
Tới đây thì cô không dám hỏi bố đứa bé là ai nữa, cô sợ bản thân mình không dám tin
Diệp Lâm Anh(cô)
Um thằng bé rất lễ phép và đáng yêu đó*cười*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*cười và nghĩ thầm*phải đáng yêu như em vậy..
Chủ quán
Đồ ăn của hai cháu đây*bưng ta 2 tô phở nghi ngút khói*
Chủ quán
Mà Trang này! cô gái này là người yêu cháu à? Lâu lắm rồi ta mới thấy cháu dẫn ai đến đây đó*nhìn cô*
Diệp Lâm Anh(cô)
Bà ơi.. bọn cháu..không phải đâu ạ*gãi đầu*
Chủ quán
À! Thế chỉ là bạn thôi sao*gật gù mà rời đi*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Vâng ạ*thẹn*
Mặt nàng giờ đây đã thẹn đến đỏ ngất, vì sợ cô nhìn thấy nên cũng đã cuối xuống mà ăn phần của mình.
Ăn xong họ về công ty và làm việc, nhưng hiện tại đồng hồ cũng đã chỉ điểm 11 giờ giờ rồi.
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Này!muộn rồi đó nếu buồn ngủ thì em về trước đi*nhìn cái con người đang ngáp ngắn ngáp dài kia*
Diệp Lâm Anh(cô)
Không sao, chỉ mới 11 giờ thôi mà*dụi mắt mà nhìn nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Tôi cho phép em ra ca đó, em cãi tôi à?*nghiêm giọng*
Diệp Lâm Anh(cô)
Nhưng mà..*mím môi*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Sao?*thắc mắc nhìn cô*
Diệp Lâm Anh(cô)
Chị cũng nên về cùng Bô đi chứ*nhẹ giọng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Um, giờ tôi về! Ngày mai lại làm tiếp hiện tại tôi không gấp*sắp xếp đồ lại*
Tự nhiên cô thấy thương cái con người trước mặt quá, cô tự hỏi sao nàng lại phải cực khổ như vậy và cô rất muốn chạy ôm thân hình nhỏ bé trước mặt mình lắm dù gì đã hơn 4 năm họ mất liên lạc rồi.
Diệp Lâm Anh(cô)
Um thế về*dọn đồ giúp nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Cảm ơn*đi cà nhắc ra cửa*
Diệp Lâm Anh(cô)
Để tôi đưa chị ra xe*bế nàng lên*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
A..này!
Diệp Lâm Anh(cô)
*Đưa nàng vào xe*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Cảm ơn*ngại ngùng*
Diệp Lâm Anh(cô)
Về với Bô đi, đừng cảm ơn tôi nữa về tới chỉ cần nhắn tôi là được*dặn dò nàng*
Sau khi nàng láy xe đi thì cô mới thấy yên tâm mà đi về nhà.
Comments