[Trang Pháp X Diệp Lâm Anh] Tình Cũ Là Sếp Của Tôi!?
#4:Đi chơi cùng nhau
Khi vừa về đến nhà cô liền vội bật điện thoại lên để check tin nhắn nàng thì chẳng thấy động tĩnh gì từ nàng.
Diệp Lâm Anh(cô)
Chị ta chưa về đến nhà sao?*thầm nghĩ*
Ngồi đợi một hồi thì cũng chẳng thấy gì từ nàng vậy nên cô quyết định đi tắm.
Diệp Lâm Anh(cô)
Thôi đi tắm trước vậy, ôi mệt lả người rồiii
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*bước nhẹ vào phòng*
Thấy đứa nhỏ đang ngon giấc trên giường cũng khiến nàng vơi bớt đi sự mệt mỏi ngày hôm nay mà bất giác mỉm cười.
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Bô đợi mẹ tắm xong rồi ra ngủ cùng Bô nhé?*hôn nhẹ vào cái má phúng phính của nó*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
À*sực nhớ gì đó mà lấy điện thoại ra*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
💬:Tôi đã về đến nhà rồi.
Khi đọc được tin nhắn từ nàng cô liền vô thức mà mỉm cười, có phải là họ đã rung động với nhau rồi không?
Diệp Lâm Anh(cô)
💬:Um, mau ngủ sớm đi sếp à.
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*mỉm cười*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*lên giường nằm cùng đứa nhỏ*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Bô à..phải làm sao đây? Hình như mẹ động lòng với người ta mất rồi..*ôm đứa nhỏ đang say giấc mà thì thầm*
Nói rồi thì nàng cũng chìm vào giấc ngủ cùng đứa nhỏ, vì thật sự hôm nay nàng rất mệt mỏi, thời gian trước chỉ có đứa nhỏ này là nguồn động lực cho nàng cố gắng mỗi ngày mà thôi, bây giờ vẫn vậy.
Nguyễn Minh Khang(bô)
Mẹ ơi, dậy cùng Bô đi nàoo*lay người nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Ưm,cho mẹ ngủ xíu nữa nhá*giọng ngáy ngủ *
Nguyễn Minh Khang(bô)
Dạ, thế Bô đi thay đồ trước đây ạ*lon ton bước xuống giường*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*lơ mơ nhìn đồng hồ*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Muộn vậy rồi sao*bước xuống giường mà vscn*
Khi bước xuống lầu thì ánh mắt nàng dán ngay vào thân ảnh nhỏ bé đang tự xin tự việc kia, thật sự đứa nhỏ nhà nàng cũng rất là giỏi đóo
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Bô ơi*ngó xuống lầu*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Vâng ạ,Bô ở đây này mẹ ạ*mon men cái bánh còn đang ăn dang dở mà trả lời nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*bước lại bế đứa nhỏ lên đùi mình*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Hôm nay, học về mẹ dẫn Bô đi chơi nhá,chịu không?*nghiêng đầu hỏi nó*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Thật ạ mẹ*hí hửng nhìn nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Um*mỉm cười*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Giờ mình cùng ăn rồi đi học mẹ ạa*đưa phần ăn còn lại cho nàng*
Sau khi đưa Bô đến trường thì nàng cũng đi tới thẳng công ty.
Nhân viên
Thưa sếp*cúi đầu*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Um*gật gù rồi bước đi*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Diệp Lâm Anh! Pha cho tôi ly cafe*gọi lớn*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Diệp ơi! Lấy giúp tôi cái đó và cái kia nữa
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Diệp...
Diệp Lâm Anh(cô)
Từ từ sếp ơi! Hình như hôm nay tôi làm gì phận lòng sếp à?*nằm xuống sofa mà thở mệt*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Đâu có tại hôm nay tôi mệt thôi*nhìn qua chỗ khác vờ như không quan tâm*
Chuyện là sáng nay khi vào trước của công ty thì nàng thấy cô đi cùng cô gái nào đó trông rất thân mật luôn ấy chứ, nghĩ lại nàng vẫn thấy tức khinh khủng.
Diệp Lâm Anh(cô)
Sếp muốn gì thì nói một lần luôn để tôi mua*nói không ra hơi*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Em ý kiến với tôi à? ở đây ai là sếp?*cau mày*
Diệp Lâm Anh(cô)
Trời ơi tôi đâu có dám ý kiến đâu, hồi sếp cần gì thì bảo tôi, mà nhớ tăng lương nha sếp hì hì*rén*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Mơ đi!
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
À Diệp này!
Diệp Lâm Anh(cô)
Sao?*nhìn nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Chiều em ghé trường Bô rồi chở Bô lên công ty giúp tôi nhé?
Diệp Lâm Anh(cô)
Ò việc đó thì được, cũng lâu không gặp đứa nhóc đó*phấn khích*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*cười nhẹ khi thấy cái vẻ mặt đó của cô*
Bạn học(1)
Ê cái thằng không có ba kia*đẩy nó*
Bạn học(1)
Tránh xa chỗ này ra, là bọn tao đứng đây trước
Bạn học(2)
Đúng đó mau cút đi!*vung tay lên định đánh nó*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Bô..*hoảng sợ*
Diệp Lâm Anh(cô)
Này cái bọn nhóc kia*chạy lại bế Bô lên*
Diệp Lâm Anh(cô)
Ai bảo Bô nhà tôi không có ba?*lạnh giọng*
Bạn học(1)
*hoảng sợ mà chạy đi*
Sau khi bọn nhỏ kia bỏ đi thì cô liền hỏi han đứa nhỏ đang khóc nức nở trong lòng mình.
Diệp Lâm Anh(cô)
Bô ngoan, con có bị đau ở đâu không?chúng có làm gì con không?*nhìn từ trên xuống*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Hic..con không sao ạ*mắt nó ngấn lệ*
Đứa nhỏ hiện tại không phải do hoảng sợ mà khóc, mà khi các bạn nhắc đến ba nó thì nó mới khóc, bởi vì nó chưa bao giờ gọi ai là ba và nó cũng không biết mặt ba nó là ai.
Diệp Lâm Anh(cô)
Ngoan nhé*vỗ vỗ lưng trấn an đứa nhỏ*
Diệp Lâm Anh(cô)
Cô đưa con về với mẹ nhá, ngoan nếu mẹ nhóc mà thấy nhóc khóc thì mẹ nhóc sẽ đau lòng lắm đó*xoa xoa người nó*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Hic..B-bô không muốn thấy mẹ buồn đâu ạ*cố nén nước nước mắt*
Diệp Lâm Anh(cô)
Ngoan lắm cô đưa Bô về nhá
Khi cả hai bước vào phòng nàng thì Bô cũng đã nín khóc hẳn, tuy vậy chỉ còn đỏ một chút và nước mắt còn động trên mắt nó vậy nên nàng liền nhìn ra đứa nhỏ nhà mình không ổn.
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
*bế nó lên mà hỏi han*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Sao thế? Bô à sao mắt con lại đỏ thế này?*lấy tay quẹt lên những giọt nước mắt còn động lại trên mặt nó*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Diệp! Thằng bé bị làm sao thế*nhìn qua cô*
Diệp Lâm Anh(cô)
Thằng bé xít mít với bạn cùng lớp thôi*nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ*
Cô cũng không muốn nói ra bởi vì đứa nhỏ này rất hiểu chuyện vậy nên cô tôn trọng quyết định của nó, nói hay không và việc của nó.
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Bô à có chuyện gì?nói cho mẹ nghe xem nào*nhìn đứa nhỏ đang thút thít trong lòng mình*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Bô không sao đâu ạ*mỉm cười nhẹ*
Nàng nhìn đứa nhỏ hiểu chuyện đang cố nén cảm xúc trong lòng khiến người làm mẹ như nàng không khỏi đau lòng khi đứa nhỏ của mình phải chịu uất ức như thế.
Nguyễn Minh Khang(bô)
Mà mẹ ơi!Mình rủ cô Diệp đi chơi cùng được không ạ?*nhìn lên nàng*
Diệp Lâm Anh(cô)
Hửm*giật mình khi nghe đứa nhỏ nhắc tên mình*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Tất nhiên là được, nhưng con thử hỏi ý cô Diệp như nào đã*mỉm cười nhìn nó*
Nguyễn Minh Khang(bô)
*lon ton chạy lại cô*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Cô sẽ đi cùng Bô chứ?
Diệp Lâm Anh(cô)
Cô rất sẵn lòng đó nha*khụy chân xuống mà nói chuyện với nó*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Được rồi mình đi thôi mẹ ơi!*lay lay tay nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Được rồi*bế nó lên*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Cô láy xe được chứ?*nhìn cô*
Diệp Lâm Anh(cô)
Được*gật gật*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Mẹ ơi, con gấu đó dễ thương quá ạ*chỉ chỉ*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Bô thích hả, nhưng mà mẹ không biết chơi cái trò đó đâu Bô ạ*nhìn con tiếc nuối mà lòng nàng cũng chẳng vui*
Nàng biết đứa nhỏ rất muốn chơi trò chơi để lấy phần thưởng là con gấu bông to đùng kia, thấy vậy cô cũng lên tiếng.
Diệp Lâm Anh(cô)
Để cô lấy cho Bô nhé?*bế nó lại chỗ có con gấu đó*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Này!*chạy theo*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Được không đấy?*nhìn cô hoang mang*
Diệp Lâm Anh(cô)
Thử mới biết chứ*gài đạn*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Cô ơi còn một cái bong bóng nữa ạ, cô cố lên nhé!
Diệp Lâm Anh(cô)
Thế Bô tiếp động lực cho cô đi*đưa mặt về phía nó*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Động lực thì đâyy*chờm lên hôn vào má cô*
Ơ thế còn nàng ,nàng ra rìa rồi hả?nàng thật sự ngơ luôn với hai con người ở trước mặt.
Nguyễn Minh Khang(bô)
Được òi nè*hí hửng ôm phần thưởng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Cứ tưởng là không được chứ*nói xéo cô*
Diệp Lâm Anh(cô)
Chị khinh tôi hả?*bế đứa nhỏ lên mà rượt nàng*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Ay nè!*hoảng loạn*
Khi thấy cô chạy lại chỗ mình khiến nàng cũng hoảng hốt, dù là không muốn nhưng cũng phải chạy đi.
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Khoan khoan*đưa tay ra chặn cô lại mà thở*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Bộ em là con nít à mà giỡn kiểu thế?*thở mệt*
Diệp Lâm Anh(cô)
Chị cũng hợp tác đấy thôi*vờ như không làm gì*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Mẹ ơi! Cô Diệp nhanh quá Bô chóng mặt ạ*chu chu cái mỏ*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Qua đây với mẹ nào*bế nó qua mình*
Nguyễn Thùy Trang(nàng)
Chúng ta đi ăn gì đi nhỉ?*nhìn cả hai*
Nguyễn Minh Khang(bô)
Dạ*gật gật*
Diệp Lâm Anh(cô)
Um*gật gật*
Sau khi chơi mệt lả người thì họ cũng chào tạm biệt nhau, nhà ai thì về nhà nấy.
Nguyễn Minh Khang(bô)
Hôm nay chơi vui lắm ạ, giờ Bô về đây tạm biệt cô Diệp nhá*vẫy vẫy tay*
Diệp Lâm Anh(cô)
Tạm biệt nhóc nhá*vẫy tay lại với nó*
Comments
Duyên Huỳnh
Hay hay
2024-11-01
1