Chương 3: Có thể tham gia lửa trại không?

[Sau một đêm yên tĩnh, vừa rời khỏi phòng Hạ Y đã thấy hôm nay đại đội có gì đó hơi khác so với hôm qua, mọi người dường như đang tất bật hơn chẳng ai để ý đến cô, cũng chẳng thấy bóng dáng những người cấp cao đâu cả.]

[Trong một khoảnh khắc lơ là không nhìn phía trước, Hạ Y đã va phải Lâm Trung. Lúc này cậu ta đang tay trái cầm ghế, tay phải xách bàn, va phải cô cũng không thể đỡ được đành phải cười cười xin lỗi, Hạ Y cũng nói không sao, chỉ hỏi xem bọn họ đang làm gì. Hoá ra là đang chịu phạt, họ phải nhanh chóng chuẩn bị lửa trại cho đại đội trong thời gian khá gấp không có thời gian để tán gẫu với cô, nhanh chóng rời đi]

[Lúc này phía xa xa Phó Quân đang cho các binh lính tập trận, uy nghiêm vô cùng. Cô có chút suy tư, lại nghĩ đến lời hôm qua Trương Kiều nói ở đây có dân tị nạn, cô lại có chút thương cảm vội vàng đi tìm Trương Kiều.]

[Trương Kiều luôn túc trực tại phòng y tế, nên việc tìm cô không có gì khó khăn, vừa thấy Trương Kiều, Hạ Y liền chào buổi sáng rồi lại muốn kéo Trương Kiều đến hỏi chuyện.]

"Chị Kiều, chị nói ở đây có dân tị nạn sao?"

"Ừ, bọn họ cách chúng ta không xa."

"Em có thể đến đó không?"

"Chỗ đó đang có dịch, chị sợ em không toàn vẹn mà trở về đâu."

"Không phải cứu chữa người bệnh là nhiệm vụ của chúng ta hả?"

"Chúng ta là bác sĩ trong quân đội, nhiệm vụ chính là chữa trị cho binh lính, thì giờ đâu để lo cho dân chứ, giả lại..."

[Đang nói giọng Trương Kiều bỗng ngập ngừng rồi dừng lại, tiếp tục sắp xếp đống tài liệu ở kệ hồ sơ lớn nằm cuối phòng như không muốn nói nữa.]

"Chị Kiều, sao lại không nói nữa, em vẫn đang nghe mà?"

"Chỗ đó phức tạp, phụ nữ như chúng ta đừng tới là tốt nhất."

[Hạ Y như đang định nói thì bị Trương Kiều cắt ngang.]

"Nhưng mà em yên tâm, phía bộ y tế đã cử nhiều người tới ổn định tình hình rồi."

[Hạ Y trầm ngâm một lúc trong đầu có khá nhiều suy tư, cô vốn là người có lòng thương xót cho người khác, nghĩ đến việc người dân ở biên giới đang phải chống chọi với bệnh tật mà cô lại không thể làm gì được.]

"Tối nay đại đội mình có tổ chức lửa trại, lâu lắm rồi mới tổ chức lại đó, em có đến không?" - Trương Kiều nghi hoặc hỏi Hạ Y.

"Em còn khá nhiều việc, xem ra không thể đến được rồi." - lời nói xen kẽ chút sự tiếc nuối.

"Công việc có thể tạm gác lại mà? Nhưng lửa trại không phải lúc nào cũng được tổ chức đâu."

"Tổ chức lửa trại có ý nghĩa gì vậy chị Kiều?" - Hạ Y lại không thể ngừng truy hỏi.

"Đánh dấu sự bảo vệ biên giới thành công của đại đội ta." - Trương Kiều mỉm cười trả lời.

"Chỉ có người của đại đội mình tham gia thôi hả?" - Hạ Y vừa rót nước vừa hỏi lại.

"Hình như còn có các quan chức của đại đội khác tham gia đấy, chị cũng không rõ lắm, em hỏi trung đội trưởng xem." - chị ta nhìn Hạ Y với nụ cười như nhìn thấu tất cả, lời nói nửa thật nửa đùa.

"Được!"

[Trương Kiều vốn chỉ tiện lời mà nói như vậy thôi, nhưng không ngờ cô lại đồng ý không chút suy nghĩ.]

[Mấy nay cũng không có ai tới khám, cô có chút chán nản, vừa mở máy tính chuẩn bị viết báo cáo gửi cho cấp trên thì nghe thấy âm thanh nháo động phía ngoài, đang định ra xem thì có vài người lính đột ngột xông vào còn đỡ theo một binh lính đang ôm cánh tay của mình, lấy lại tinh thần Hạ Y nhanh chóng đỡ tên lính nằm xuống giường, kêu mọi người ra ngoài đợi, cô kiểm tra xương cánh tay thấy đã gãy, nhanh chóng giúp tên lính băng bó.]

[Người bị thương lần này là tên lính bị phạt vì đánh nhau với Lâm Trung, tay hắn bị gãy vì ngã từ trên cao xuống không nghiêm trọng lắm nhưng cứ luôn kêu gào như sắp chết tới nơi. Hạ Y có chút đau đầu khi tên này cứ gào thét như vậy, định chửi cho hắn ngậm miệng lại thì Phó Quân đã lớn giọng quát, giọng anh bao phủ cả căn phòng y tế. Tên lính cũng đột ngột dừng kêu, nét mặt sợ hãi của hắn khiến Hạ Y muốn cười nhưng lại phải nén vào trong.]

"Vẫn còn sức mà la à?" - Giọng nói từ ngoài cửa phát vào trong phòng

"Hết rồi trung đội trưởng." - Tên lính ngửa cổ ra sau đáp.

[Một lúc lâu sau căn phòng lại chìm trong im lặng, Hạ Y nghĩ Phó Quân đã rời đi nên ra ngoài tìm Trương Kiều hỏi xem có nên đẩy tên lính này về phòng hắn không.]

[ Vừa ra đến cửa cô liền chạm mặt Phó Quân và Lâm Trung đang đứng ngoài hành lang hình như đang bàn bạc gì đó, thấy cô họ không nói nữa. Lâm Trung tiến tới hỏi thăm tình hình cậu lính bên trong, khi biết cậu ta đã được băng bó rồi mới yên tâm rời đi, còn không quên rủ cô tham gia lửa trại tối nay.]

[Lâm Trung sau đó rời đi, Hạ Y cũng chỉ nhìn Phó Quân một cái rồi nhanh chân đi khỏi đó. Phó Quân không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo sau cô, Hạ Y thấy như thể có cái đuôi bám riết không buông, nhưng không thể đuổi anh đi được vì đây là đại đội S anh muốn đi đâu cô không thể can thiệp.]

"Tối nay cô bận gì?"

[Nghe thấy có tiếng nói từ phía sau, Hạ Y xoay người lại nhìn Phó Quân. Lần này cô mới thật sự nhìn rõ anh, trên người Phó Quân lúc này mặc quân phục, mái tóc cũng được chải gọn, không hiểu sao cô lại thấy anh cũng có chút đẹp trai.]

"Phải viết báo cáo gửi cho cấp trên." - Thu lại ánh mắt, cô đáp một cách hời hợt.

"Có thể dành chút thời gian đến tham gia không?"

"Có thể!"

[Hạ Y nhanh chóng rời đi, cô không hiểu tại sao khi những người khác mở lời cô lại dễ dàng từ chối nhưng với Phó Quân thì không thể. Phó Quân nhìn bóng lưng Hạ Y rời đi dưới cái nắng xế chiều, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường]

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Sao giống như hai ngươi đã từng quen nhau mà nu9 khi nhỏ na9 thì phải nhỉ

2024-03-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Có phải chúng ta quen nhau?
2 Chương 2: Họ đánh nhau, chúng ta xích lại gần một chút.
3 Chương 3: Có thể tham gia lửa trại không?
4 Chương 4: Tham gia lửa trại
5 Chương 5: Lời tỏ tình của Lăng Triết
6 Chương 6: Cùng nhau đến khu tị nạn
7 Chương 7: Hạ Y bị nhiễm dịch virus ăn mòn trí nhớ
8 Chương 8 : Quá trình điều trị
9 Chương 9 : Hạ Y lấy lại kí ức lúc trước.
10 Chương 10: Phó Quân theo đuổi lại Hạ Y
11 Chương 11 : Tâm sự đêm khuya
12 Chương 12: Huấn luyện thể chất.
13 Chương 13: Tình địch xuất hiện
14 Chương 14 : Hạ Y nhớ cha
15 Chương 15 : Phụ nữ đánh nhau
16 Chương 16 : Cãi vã nổ ra
17 Chương 17 : Sự xuất hiện lúc tuyệt vọng.
18 Chương 18: Say rượu
19 Chương 19: Đeo bám
20 Chương 20: Im lặng rời đi
21 Chương 21: Tham gia chữa trị
22 Chương 22: Buổi lễ thăng chức
23 Chương 23: Công khai
24 Chương 24: đánh nhau không?
25 Chương 25: Anh nuôi em!
26 Chương 26: Gặp lại những người bạn cũ
27 Chương 27: Khiêu khích
28 Chương 28: Khu vui chơi
29 Chương 29: ôm ngủ
30 Chương 30: Anh chính là gia đình em.
31 Chương 31: gặp gỡ gia đình anh.
32 Chương 32: Phó Quân rửa bát
33 Chương 33: khu mua sắm
34 Chương 34: Hoá giải hiểu lầm
35 Chương 35: ngôi nhà nhỏ ở ngọn đồi.
36 Chương 36: bà của Phó Quân.
37 Chương 37: hôm nay sinh nhật cô?
38 Chương 38: dám đến bám lấy vợ tôi.
39 Chương 39: Ý anh là giống đực hay cái?
40 Chương 40: Tiệc sinh nhật bất ngờ
41 Chương 41: Thực hiện mong muốn
42 Chương 42 : Thành phố Biển
43 Chương 43: Đắm tàu
44 Chương 44 : anh lại bắt nạt em
45 Chương 45: lời định ước hôn lễ
46 Chương 46: Mễ Uyên có em bé
47 Chương 47: cầu hôn
48 Chương 48: Phó Quân thi hành nhiệm vụ
49 Chương 49: Quay về không nguyên vẹn
50 Chương 50 : quẩn quanh nơi nấm mộ
51 Chương 51: Ba năm sau khi Phó Quân rời đi
52 Chương 52 : Hạ Y rời đi
53 Chương 53: Kết thúc trong nuối tiếc
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Có phải chúng ta quen nhau?
2
Chương 2: Họ đánh nhau, chúng ta xích lại gần một chút.
3
Chương 3: Có thể tham gia lửa trại không?
4
Chương 4: Tham gia lửa trại
5
Chương 5: Lời tỏ tình của Lăng Triết
6
Chương 6: Cùng nhau đến khu tị nạn
7
Chương 7: Hạ Y bị nhiễm dịch virus ăn mòn trí nhớ
8
Chương 8 : Quá trình điều trị
9
Chương 9 : Hạ Y lấy lại kí ức lúc trước.
10
Chương 10: Phó Quân theo đuổi lại Hạ Y
11
Chương 11 : Tâm sự đêm khuya
12
Chương 12: Huấn luyện thể chất.
13
Chương 13: Tình địch xuất hiện
14
Chương 14 : Hạ Y nhớ cha
15
Chương 15 : Phụ nữ đánh nhau
16
Chương 16 : Cãi vã nổ ra
17
Chương 17 : Sự xuất hiện lúc tuyệt vọng.
18
Chương 18: Say rượu
19
Chương 19: Đeo bám
20
Chương 20: Im lặng rời đi
21
Chương 21: Tham gia chữa trị
22
Chương 22: Buổi lễ thăng chức
23
Chương 23: Công khai
24
Chương 24: đánh nhau không?
25
Chương 25: Anh nuôi em!
26
Chương 26: Gặp lại những người bạn cũ
27
Chương 27: Khiêu khích
28
Chương 28: Khu vui chơi
29
Chương 29: ôm ngủ
30
Chương 30: Anh chính là gia đình em.
31
Chương 31: gặp gỡ gia đình anh.
32
Chương 32: Phó Quân rửa bát
33
Chương 33: khu mua sắm
34
Chương 34: Hoá giải hiểu lầm
35
Chương 35: ngôi nhà nhỏ ở ngọn đồi.
36
Chương 36: bà của Phó Quân.
37
Chương 37: hôm nay sinh nhật cô?
38
Chương 38: dám đến bám lấy vợ tôi.
39
Chương 39: Ý anh là giống đực hay cái?
40
Chương 40: Tiệc sinh nhật bất ngờ
41
Chương 41: Thực hiện mong muốn
42
Chương 42 : Thành phố Biển
43
Chương 43: Đắm tàu
44
Chương 44 : anh lại bắt nạt em
45
Chương 45: lời định ước hôn lễ
46
Chương 46: Mễ Uyên có em bé
47
Chương 47: cầu hôn
48
Chương 48: Phó Quân thi hành nhiệm vụ
49
Chương 49: Quay về không nguyên vẹn
50
Chương 50 : quẩn quanh nơi nấm mộ
51
Chương 51: Ba năm sau khi Phó Quân rời đi
52
Chương 52 : Hạ Y rời đi
53
Chương 53: Kết thúc trong nuối tiếc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play