Chương 20: Im lặng rời đi

[Vừa về tới Hạ Y liền chạy nhanh vào phòng ngủ, cô thật sự nhớ cái giường này, nhớ cái chăn này lắm rồi. Hôm nay Mễ Uyên không về, Hạ Y chỉ đành ngủ một mình.]

[Sáng hôm sau Mễ Uyên cũng xách hành lý trở về, hai người vừa gặp nhau liền ôm chặt như thể đã vài năm chưa gặp.]

"Vui không?" - Hạ Y đẩy Mễ Uyên ra rồi hỏi.

"Có chứ! Mình thật sự coi nơi đây là nhà rồi ha ha." - Mễ Uyên cười tươi.

[Hạ Y nhìn Mễ Uyên cười như đứa trẻ đã đạt được tâm nguyện rồi hài lòng rời đi. Cô tới tìm Phó Quân, chưa bước vào cửa đã nghe có tiếng nói từ trong phòng anh phát ra, là giọng của Đường Lâm. Bọn họ đang nói về chuyện chính sự của biên giới mấy ngày nay.]

"Thật sự không thương lượng được sao?" -Phó Quân cất giọng trầm lạnh.

"Ừ, họ có hành động muốn lấn sang rồi. Ngày mai cậu đi đàm phán với họ xem thế nào. Nếu không được thì đành dùng bạo lực giải quyết vậy."

"Ông là chỉ huy trưởng còn không giải quyết được thì tôi làm sao đàm phán cho họ nghe đây?"

"Cái tên tiểu tử nhà cậu, họ nhìn cái vẻ mặt của cậu là đủ sợ rồi."

[Phó Quân cười không nói gì, Hạ Y đứng ngoài gõ cửa. Đường Lâm thấy vậy liền mời cô vào trong, giao lại trọng trách lớn lao sắp tới cho cô.]

"Hạ Y, sắp tới chắc sẽ có đổ máu, cháu giúp Trương Kiều và Trương Khải một tay lo liệu cho các binh sĩ bị thương nhé?"

"Được ạ, cụ thể là chuyện thế nào chú có thể nói cho con biết không?"

"Là chuyện chính trị của các vùng, cháu đừng lo mọi thứ sẽ sớm được giải quyết êm xuôi."

[Nói xong Đường Lâm liền đứng dậy rời đi, Hạ Y vẫn không hiểu lắm muốn hỏi Phó Quân liền bị anh chặn lại trước.]

"Đừng nói về chuyện đó nữa, sắp tới cực cho em rồi."

[Phó Quân đứng dậy xoa đầu cô rồi đi ra ngoài, dường như anh đang tránh né cô. Hạ Y không hiểu chuyện gì liền chạy sang tìm Trương Kiều.]

"Chị Kiều!" - Hạ Y chạy xộc vào trong gọi tên Trương Kiều.

"Sao vậy? Bình tĩnh nào!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chị? Sao lại sắp có đổ máu hả chị?"

"À, không sao đâu. Chỉ là tranh chấp thôi, cứ để bọn họ lo đi, chúng ta chuẩn bị thiết bị y tế trước cho kịp đi."

[Trương Kiều nói xong liền qua bên tủ kính sắp xếp thuốc và một vài món khác bỏ vào túi cứu thương lớn. Hạ Y chợt nghĩ tới gì đó vội chạy lại tra hỏi Trương Kiều.]

"Chị Kiều! Vậy là Phó Quân sắp ra trận rồi sao?"

"Có thể coi là vậy, mấy năm nay đang yên bình không hiểu sao bên đó lại gây chiến."

[Hạ Y vội vã chạy ra ngoài, vì cô biết chỉ sau hôm nay là anh phải đi chinh chiến. Hạ Y tìm khắp nơi vẫn không có anh, cô cảm thấy như mỗi lần có việc cần tìm là anh đều sẽ không xuất hiện.]

[Hạ Y tuyệt vọng rút điện thoại gọi cho anh nhưng không có người nghe máy. Cô chuyển hướng gọi cho Đường Lâm cũng không được, lúc này cô không biết anh đang ở nhà huấn luyện sắp xếp người cho trận chiến ngày mai. Các thiết bị đều phải bỏ ở ngoài, suốt một ngày huấn luyện mệt rã, Phó Quân trở về phòng nghỉ thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hạ Y, anh muốn gọi lại nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại thôi. Anh biết cô bây giờ đang tìm anh nhưng anh không thể để cô phải chịu cảnh chia lìa. Nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt Hạ Y chính là gieo hy vọng cho cô. Phó Quân quyết đoán cất điện thoại vào tủ rồi khoá lại, lòng anh nặng trĩu quay đi.]

[Hạ Y bên kia vẫn chưa tắt hy vọng, cô muốn gặp anh lần nữa, cô im lặng ngồi trong phòng anh đợi nhưng đến gần sáng cuối cùng anh vẫn không xuất hiện. Hạ Y mệt mỏi quay về phòng trút tâm sự với Mễ Uyên như cô nhóc đang mách mẹ khi bị ăn hiếp. Hạ Y khóc, lần thứ hai cô khóc trong suốt chín năm qua, Mễ Uyên thấy Hạ Y như vậy lại đau lòng giùm cô. Mễ Uyên ôm Hạ Y vào lòng dỗ dành mãi cô mới chịu yên lòng mà đi ngủ, xem ra lần này nếu Phó Quân có trở về cũng sẽ bị một trận đòn từ Hạ Y.]

Chapter
1 Chương 1: Có phải chúng ta quen nhau?
2 Chương 2: Họ đánh nhau, chúng ta xích lại gần một chút.
3 Chương 3: Có thể tham gia lửa trại không?
4 Chương 4: Tham gia lửa trại
5 Chương 5: Lời tỏ tình của Lăng Triết
6 Chương 6: Cùng nhau đến khu tị nạn
7 Chương 7: Hạ Y bị nhiễm dịch virus ăn mòn trí nhớ
8 Chương 8 : Quá trình điều trị
9 Chương 9 : Hạ Y lấy lại kí ức lúc trước.
10 Chương 10: Phó Quân theo đuổi lại Hạ Y
11 Chương 11 : Tâm sự đêm khuya
12 Chương 12: Huấn luyện thể chất.
13 Chương 13: Tình địch xuất hiện
14 Chương 14 : Hạ Y nhớ cha
15 Chương 15 : Phụ nữ đánh nhau
16 Chương 16 : Cãi vã nổ ra
17 Chương 17 : Sự xuất hiện lúc tuyệt vọng.
18 Chương 18: Say rượu
19 Chương 19: Đeo bám
20 Chương 20: Im lặng rời đi
21 Chương 21: Tham gia chữa trị
22 Chương 22: Buổi lễ thăng chức
23 Chương 23: Công khai
24 Chương 24: đánh nhau không?
25 Chương 25: Anh nuôi em!
26 Chương 26: Gặp lại những người bạn cũ
27 Chương 27: Khiêu khích
28 Chương 28: Khu vui chơi
29 Chương 29: ôm ngủ
30 Chương 30: Anh chính là gia đình em.
31 Chương 31: gặp gỡ gia đình anh.
32 Chương 32: Phó Quân rửa bát
33 Chương 33: khu mua sắm
34 Chương 34: Hoá giải hiểu lầm
35 Chương 35: ngôi nhà nhỏ ở ngọn đồi.
36 Chương 36: bà của Phó Quân.
37 Chương 37: hôm nay sinh nhật cô?
38 Chương 38: dám đến bám lấy vợ tôi.
39 Chương 39: Ý anh là giống đực hay cái?
40 Chương 40: Tiệc sinh nhật bất ngờ
41 Chương 41: Thực hiện mong muốn
42 Chương 42 : Thành phố Biển
43 Chương 43: Đắm tàu
44 Chương 44 : anh lại bắt nạt em
45 Chương 45: lời định ước hôn lễ
46 Chương 46: Mễ Uyên có em bé
47 Chương 47: cầu hôn
48 Chương 48: Phó Quân thi hành nhiệm vụ
49 Chương 49: Quay về không nguyên vẹn
50 Chương 50 : quẩn quanh nơi nấm mộ
51 Chương 51: Ba năm sau khi Phó Quân rời đi
52 Chương 52 : Hạ Y rời đi
53 Chương 53: Kết thúc trong nuối tiếc
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Có phải chúng ta quen nhau?
2
Chương 2: Họ đánh nhau, chúng ta xích lại gần một chút.
3
Chương 3: Có thể tham gia lửa trại không?
4
Chương 4: Tham gia lửa trại
5
Chương 5: Lời tỏ tình của Lăng Triết
6
Chương 6: Cùng nhau đến khu tị nạn
7
Chương 7: Hạ Y bị nhiễm dịch virus ăn mòn trí nhớ
8
Chương 8 : Quá trình điều trị
9
Chương 9 : Hạ Y lấy lại kí ức lúc trước.
10
Chương 10: Phó Quân theo đuổi lại Hạ Y
11
Chương 11 : Tâm sự đêm khuya
12
Chương 12: Huấn luyện thể chất.
13
Chương 13: Tình địch xuất hiện
14
Chương 14 : Hạ Y nhớ cha
15
Chương 15 : Phụ nữ đánh nhau
16
Chương 16 : Cãi vã nổ ra
17
Chương 17 : Sự xuất hiện lúc tuyệt vọng.
18
Chương 18: Say rượu
19
Chương 19: Đeo bám
20
Chương 20: Im lặng rời đi
21
Chương 21: Tham gia chữa trị
22
Chương 22: Buổi lễ thăng chức
23
Chương 23: Công khai
24
Chương 24: đánh nhau không?
25
Chương 25: Anh nuôi em!
26
Chương 26: Gặp lại những người bạn cũ
27
Chương 27: Khiêu khích
28
Chương 28: Khu vui chơi
29
Chương 29: ôm ngủ
30
Chương 30: Anh chính là gia đình em.
31
Chương 31: gặp gỡ gia đình anh.
32
Chương 32: Phó Quân rửa bát
33
Chương 33: khu mua sắm
34
Chương 34: Hoá giải hiểu lầm
35
Chương 35: ngôi nhà nhỏ ở ngọn đồi.
36
Chương 36: bà của Phó Quân.
37
Chương 37: hôm nay sinh nhật cô?
38
Chương 38: dám đến bám lấy vợ tôi.
39
Chương 39: Ý anh là giống đực hay cái?
40
Chương 40: Tiệc sinh nhật bất ngờ
41
Chương 41: Thực hiện mong muốn
42
Chương 42 : Thành phố Biển
43
Chương 43: Đắm tàu
44
Chương 44 : anh lại bắt nạt em
45
Chương 45: lời định ước hôn lễ
46
Chương 46: Mễ Uyên có em bé
47
Chương 47: cầu hôn
48
Chương 48: Phó Quân thi hành nhiệm vụ
49
Chương 49: Quay về không nguyên vẹn
50
Chương 50 : quẩn quanh nơi nấm mộ
51
Chương 51: Ba năm sau khi Phó Quân rời đi
52
Chương 52 : Hạ Y rời đi
53
Chương 53: Kết thúc trong nuối tiếc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play