Lưu Luyến Không Muốn Rời (ĐAM MỸ)
Chap 1
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Con trai! Qua đây với mẹ nào
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Mà chúng ta chuẩn bị đi đâu thế ạ?
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Mà ba đâu mẹ sao ba không đi chơi cùng chúng ta
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Ba con....
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Thôi bỏ đi! Người ba đó đánh đập mẹ con không thấy sao
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Sao con vẫn cần người ba đó chứ
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Nhưng mà! Nếu con không có ba
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Con đi học
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Con sẽ bị cười chê là không có ba đó mẹ
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Vậy mẹ dẫn con đi gặp ba mới chịu không?
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Ba mới?
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Chúng ta sẽ ở nhà to rộng hơn
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Không lo ăn mặc chỉ cần ngồi chơi
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Con thích đồ chơi gì là mẹ mua cho hết
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Thật hả mẹ
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Vậy chúng ta đi thôi!
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
*Con trai ngốc*
Hai người rời đi để lại căn nhà hoang vắng! Lên xe ôtô
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Wow xe đẹp quá mẹ ơi
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Con đừng nghịch nha! Hỏng là cho con ở đây luôn đó
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Dạ dạ con không nghịch đâu mẹ! Con ngoan lắm
Tới nhà cần tới nó rất là to và lộng lẫy như một hoàng cung trong truyện
Cậu bé nhìn hoa cả mắt vì lần đầu tiên thấy nhà to và rộng như vậy
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
To quá to quá (nói lớn)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Con thích chứ?
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Dạ mẹ! Chúng ta đi vào thôi
Đập vài mắt cô là người yêu thương cô nuôi cô trong bao năm
Thật ra cô đã ngoại tình với anh ta và bị chồng phát hiện đã đánh đập cô nộp đơn ly hôn lên tòa đưa con không biết tưởng ba đi làm xa không về
Vì thế cô đã than thở với người tình mới là cô không thương yêu và luôn đánh đập cô,anh ta đã mềm lòng bảo cô qua nhà ở chung cùng! Anh cũng không tới là cô ấy dẫn theo con trai yêu đi
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Đừng sợ con trai
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Đây là ba mới con đó gọi ba đi con
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
*Nhìn sợ quá*
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Mẹ ơi! Hay mình đi về đi
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Con sợ lắm
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Con tên là An Lạc sao?
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Tâm Khê! Anh đã chuẩn bị phòng em và con trai em rồi đó
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Lên cất hết đồ đi anh dẫn đi ăn
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
(núp đi theo mẹ)
Cậu bé sợ cái ánh mắt của anh ta
Cậu bé luôn né tránh không dám nhìn thẳng mặt! Chắc hẳn phải làm quen một thời gian thôi!
Comments