Chap 2

Tại một nhà hàng sang trọng
Cậu bé Tô An Lạc rất chi là bất ngờ
Từ khi rời khỏi nhà cũ là toàn thấy cái gì cũng mới và sang trọng
Cậu thì mới 10 tuổi rất nhỏ và cũng chưa hiểu chuyện nhiều,cậu chỉ lo lắng cho mẹ và thường mẹ mệt mỏi thôi,cậu rất yêu mẹ
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Con thấy sao
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Ngồi lên đây ăn món gì cứ gọi đi
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Em yêu hôm nay có mệt không?
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Em không anh ạ! Chỉ là em thấy phiền khi dẫn con trai em qua ở cùng thôi
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Không sao sẽ quen nhanh thôi
Anh nhìn An Lạc
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
An Lạc con thích ăn gì cứ gọi thoải mái nhá
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
An Lạc nói cảm ơn ba đi con
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Từ từ em con sẽ quen nhanh thôi
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Vâng! Thằng bé chưa quen nó hơi sợ
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Thường thường nó lạnh lợi lắm
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Trước lạ sau quen
Sau bữa ăn cả ba đi chơi vòng quanh thành phố cười nói vui vẻ
Tô An Lạc cũng dần dần quý mến Dương Ngạn
Nhưng vẫn không thể gọi ba chỉ gọi bằng chú
Sau một ngày mệt mỏi họ đã về tới nhà
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Ư! Mệt thật đó
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
(ôm eo) Em yêu hôm nay phải thưởng cho anh đó nha
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Anh này con đang ở đây
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Quản Gia dẫn bé An Lạc ra ngoài sân dạo xíu nào bé nó buồn ngủ thì đưa lên phòng nhé
Quản Gia
Quản Gia
Vâng thiếu gia
Quản Gia
Quản Gia
Cậu An Lạc đi chơi với tôi chứ
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Dạ
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
An Lạc con mà buồn ngủ quá nhớ lên phòng sớm nhé
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Tô An Lạc (Lúc Nhỏ)
Dạ Mẹ
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Suỵt em cho thằng bé chơi lâu lâu tí đi
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Anh này
Quản gia và An Lạc ra ngoài cho hai người họ một riêng tư bên nhau
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
(hôn)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Ưm Dương Ngạn à
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Từ từ thôi
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Đừng làm ở đây chứ lên phòng anh đi
Anh nhấc bổng cô lên vào từ từ bước tới cầu thang từng bước từng bước một bậc một
Mở cửa bước vào phòng anh đã ngấu nghiến cô một cách thèm thuồng
Vì anh quá yêu cô không cho cô bén mảng với đàn ông nào ngoài anh
Anh biết cô khổ nhiều rồi nên anh ấy sẽ bù đắp cho
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Em yêu anh
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Lăng Dương Ngạn (Lúc Trẻ)
Anh cũng yêu em (hôn)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Tâm Khê (Mẹ Lạc)
Ưmm
....
Sau một đêm nồng cháy của hai người
Sáng Hôm Sau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play