3

Đường Tam
Đường Tam
Nhu Nhu, không được chạy lung tung đâu đó. Đợi ta luyện xong chúng ta cùng về nhà. ( xoa đầu Tiểu Nhu)
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Ngao ô~
Một con hồ ly nhỏ ngồi ngẩn ngơ bên cạnh Đường Tam. Đôi mắt không có đốm sáng cho thấy đôi mắt con vật nhỏ không nhìn được, đôi tai giật giật nghe ngóng thay cho đôi mắt, bốn chi ôm đuôi, trông đến là dễ thương. Còn Đường Tam đang luyện công.
Cớ sao 1 đứa bé 6 tuổi lại đang luyện công?
Đường Tam không phải. Hắn không phải người của thế giới này. Hắn trước đây ở thế giới khác cũng tên là Đường Tam, là đệ tử ngoại môn của Đường Môn. Hắn thông minh, tài giỏi nhưng vì là đệ tử ngoại môn nên phải học trộm bổn môn công pháp. Sau đó hắn bị các vị trưởng lão Đường Môn đuổi bắt. 29 năm hắn ở Đường Môn, coi Đường Môn là nhà, nay hắn tự nguyện chết đi, đem theo công pháp nhảy xuống Quỷ Kiến Sầu, để lại cho môn phái đoá Phật Nộ Đường Liên.
Bây giờ hắn là Đường Tam, con trai Đường Hạo, không biết mẹ là ai, sống cùng cha và 1 con hồ ly nhỏ, nhà mở tiệm rèn ngay đầu Thánh Hồn thôn.
Hắn ngồi bên cạnh hồ ly nhỏ nhà hắn trên đỉnh núi, hai mắt hắn gắt gao nhìn về phương Đông đang dần sáng lên một màu trắng, mũi chậm rãi hít vào, miệng từ từ thở ra, hít vào liên tục, thở ra nhẹ nhàng, đúng là hình thành vòng tuần hoàn tuyệt vời.
Ngay lúc này, mắt hắn đột nhiên mở to, xa xa nơi chân trời, trong mảng bạch sắc đang sáng dần lên, phảng phất hiện lên một tia tử khí nhàn nhạt, nếu không phải có mục lực kinh người cùng không đủ chuyên chú, là tuyệt đối không cách nào phát hiện nó tồn tại.
Tử khí xuất hiện, làm Đường Tam tinh thần hoàn toàn tập trung lại, hắn thậm chí không hề thở ra, chỉ là từ từ hít vào rất nhẹ nhàng, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn về phía màn tử sắc lúc ẩn lúc hiện.
Thời gian tử khí xuất hiện cũng không dài, khi phương Đông được ánh mặt trời từ từ dâng lên bao trùm thì tử khí đã hoàn toàn biến mất.
Đường Tam lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, đồng thời thở ra một hơi thật dài trọc khí trong cơ thể. Một đạo bạch sắc khí lưu giống như từ miệng hắn phun ra, sau đó từ từ tản đi.
Tĩnh tọa một hồi lâu, Đường Tam mới lại mở mắt, không biết có phải là tử khí triêm nhiễm không, trong đôi mắt hắn lóe lên một tầng nhàn nhạt tử ý, mặc dù tử sắc này tồn tại trong thời gian không dài rồi lặng yên thu liễm, nhưng chính lúc nó tồn tại cũng rất rõ ràng.
Đường Tam
Đường Tam
Vẫn không được, Huyền Thiên Công ta như trước không cách nào đột phá đệ nhất trọng bình cảnh. Đã suốt ba tháng, rốt cuộc là tại sao? Cho dù là Tử Cực Ma Đồng phải dựa vào "tử khí đông lai" (khí tím đến từ phía Đông) chỉ có thể tu luyện vào sáng sớm vẫn đang tiến bộ. Huyền Thiên Công không thể đột phá bình cảnh, Huyền Ngọc Thủ cũng vô pháp tăng lên. Lúc đầu ta tu luyện, tại đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, lúc đó tựa hồ cũng không gặp phải tình huống như vậy. Huyền Thiên Công tổng cộng cửu trọng, sao mà đệ nhất trọng này lại phiền toái như vậy? Chẳng lẻ, là bởi vì thế giới này cùng thế giới kia của ta vốn bất đồng sao? ( chán nản thở dài)
Ngồi bên cạnh Đường Tam, hồ ly nhỏ Tiểu Nhu giật giật cái tai, duỗi duỗi thân mình, ngồi dậy hướng hắn làm nũng.
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Ngao ô~ Ngao ô~ " Tam Tam à, trở về đi, ta đói rồi~"
Còn đang chán nản Đường Tam bỗng chốc đã hưng phấn trở lại, hắn xoa đầu bé hồ ly, bế nó vào lòng rồi đứng dậy, dưới chân bước nhanh trở về.
Đường Tam
Đường Tam
Hảo! Tiểu Nhu thật ngoan, chúng ta trở về ăn cơm thôi.
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Ngao~ "Ăn cơm~"
Đường Tam và Tiểu Nhu sống với nhau gần 6 năm, sớm đã quen thuộc nhau. Đường Tam từ cử chỉ giọng điệu là có thể nhìn ra được đối phương đang nghĩ gì, nhưng Tiểu Nhu không thể nhìn thấy gì, hắn trông như thế nào nó cũng không biết, chỉ thân thuộc mùi của hắn, dựa vào mùi của hắn để phân biệt ra hắn mà thôi.
Vừa vào đến cửa, Đường Tam và Tiểu Nhu đã ngửi thấy được mùi cơm, đó cũng không phải là Đường Hạo vì bọn hắn chuẩn bị, mà là Đường Tam chuẩn bị vì Đường Hạo.
Từ lúc mới bốn tuổi, Đường Tam thân cao vẫn chưa cao bằng táo thai (bệ bếp), nấu cơm cũng là nhiệm vụ của hắn mỗi ngày. Cho dù là phải đứng trên ghế mới có thể tới mặt bếp.
Tiểu Nhu lúc đó đã oán hận Đường Hạo một thời gian rất dài, không cho Đường Hạo ôm, cũng không cho hắn thuận mao nữa. Mãi đến sau này, Đường Hạo dỗ dành mãi, nó mới đồng ý để Đường Hạo ôm nó, vuốt ve nó.
Sau chuyện của A Ngân, Tiểu Nhu đã hôn mê rất lâu vì cạn kiệt hồn lực ( thực chất là thần lực, nhưng không ai biết nên cứ nghĩ là hồn lực bình thường). Tỉnh lại sau hôn mê, nó biết nó xuyên vào sách, người nhận nuôi nó là cha mẹ nam chính, người nó cứu là mẹ nam chính, còn nó được gọi là hồn thú, nếu tu luyện đủ 10 vạn năm thì có thể hoá thành người, còn nam chính thì đang là đứa trẻ nhỏ xíu nằm bên cạnh nó o oe tập nói. Cũng vì cứu người, thần lực cạn kiệt, đôi mắt nó mất đi ánh sáng. Vốn đã khó giờ không có mắt càng khó khăn hơn. Nhưng nó không biểu hiện gì cả. Lâu lâu bị rơi xuống đất hay bị ngã thì Đường Hạo cũng chỉ nghĩ nó ham chơi mà thôi. Bởi khi còn A Ngân, nó cũng hay nghịch ngợm như thế.
Đường Tam đặt Tiểu Nhu lên bàn, đi tới trước bếp, thuần thục đứng trên ghế,mở vung nồi lớn trước mặt, tức thì mùi hương truyền đến, cháo đã sớm chín rồi.
Mỗi ngày trước khi lên núi. Đường Tam đều cho gạo vào nồi, chuẩn bị đủ củi. Chờ bọn hắn khi trở về, cháo đã chín rồi.
Cầm lấy ba cái bát sứt mẻ đã hơn mười chỗ gần "táo thai" (bệ bếp), Đường Tam cẩn thận múc hai chén cháo đầy, một chén cháo vơi. Sau khi đặt lên bàn, gạo trong cháo có thể đếm được, đối với Đường Tam đang tuổi lớn chừng ấy dinh dưỡng hiển nhiên là không đủ, đây cũng là nguyên nhân tại sao thân thể hắn nhỏ bé, gầy gò như vậy.
Đường Tam
Đường Tam
Ba ba, ăn cơm thôi.
Nói rồi Đường Tam cầm lấy chén cháo vơi, thổi nguội rồi để xuống trước mặt con hồ ly nhỏ.
Một lúc lâu sau, tấm màn cửa được nhấc lên, một thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo bước ra.
Đường Hạo nhìn qua ước chừng gần năm mươi tuổi. Nhưng vóc người nhưng lại phi thường cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục hắn khiến người khác có chút coi thường.Khoác trên người một tấm áo rách, thậm chí chỗ rách cũng không được vá lại, lộ ra phía dưới làn da màu cổ đồng, ngũ quan vốn coi như đoan chính lại bị phủ một tầng sáp vàng, "mắt nhắm mắt mở" (thụy nhãn mông lung), mái tóc rối như tổ chim, râu mép đã không biết bao lâu rồi không có sửa sang lại, ánh mắt ngốc trệ mà tăm tối, mặc dù đã qua một đêm, nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn còn làm Đường Tam không khỏi nhíu nhíu mày. Còn Tiểu Nhu trực tiếp quay người lại, lộ ra thần sắc ghét bỏ Đường Hạo.
Đường Hạo thấy Tiểu Nhu như thế cũng không nói gì, ngắm mắt làm ngơ.
Từ nhỏ đến lớn. Đường Tam không biết cái gì gọi là tình cha. Đường Hạo đối với hắn, cho tới bây giờ đều là không để ý đến. Ban đầu còn nấu cơm cho hắn ăn. Nhưng theo thời gian trôi đi, lúc Đường Tam bắt đầu chủ động nấu cơm, Đường Hạo càng cái gì cũng mặc kệ, trong nhà nghèo khó như thế, thậm chí ngay cả bàn ghế cũng không có. Ăn cơm cũng là vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là Đường Hạo đem hầu hết tiền công làm thợ rèn đều mua rượu để uống.
Đối với Đường Hạo như thế, Tiểu Nhu không hề thuận theo, nó ra sức phản đối, nhưng Đường Hạo trước giờ đều nhắm mắt làm ngơ, thuận tay ôm nó vuốt ve một lúc rồi thôi. Nó giận thì hắn dỗ dành. Dỗ được rồi thì hắn hưởng phúc lợi của việc nuôi pet nhưng Đường Hạo vẫn không thay đổi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play