4

Đường Hạo đi đến cầm lấy cái chén trên bàn, cũng không sợ nóng, từng ngụm từng ngụm đưa cháo vào bụng mình. Lúc này sắc mặt hắn nhìn mới tốt hơn vài phần.
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
"Thật là thúi!" (ghét bỏ)
Tất nhiên chỉ có Tiểu Nhu không sợ chết mới dám thể hiện thái độ như vậy với Đường Hạo. Nhìn Đường Tam xem, hắn cũng chỉ nhíu mày mà thôi, không thái độ rõ ràng như Tiểu Nhu.
Đường Tam
Đường Tam
Ba ba, ngươi chậm một chút. Còn có mà.
Dứt lời Đường Tam cầm lấy bát trong tay cha mình, múc cho hắn một bát đầy cháo nữa. Chính mình cũng cầm lấy bát cháo lên húp, vừa ăn vừa để ý con vật nhỏ đang ăn trên bàn.
Rất nhanh, một nồi cháo có bảy, tám phần đều tiến vào bụng Đường Hạo, thở dài một hơi, đem bát đặt ở trên bàn. Mắt mở to ra vài phần, khẽ liếc con hồ ly nuôi mãi không lớn kia một chút rồi nhìn về phía Đường Tam.
Đường Hạo
Đường Hạo
Có công việc ngươi trước hết cứ tiếp nhận. Xế chiều ta sẽ làm. Ta đi ngủ tiếp một hồi.
Thói quen của Đường Hạo rất có quy luật, buổi sáng đều là ngủ. Xế chiều "đánh tạo" (rèn) một ít nông cụ kiếm ít thu nhập, buổi tối uống rượu.
Đường Tam
Đường Tam
Được, ba ba. (gật đầu)
Đường Hạo đứng lên. Ăn không ít cháo, thân thể hắn rốt cục đã không hề lay động. Túm lấy con vật nhỏ đã ăn xong từ lâu trên mặt bàn rồi hướng nhà trong đi đến.
Đường Tam
Đường Tam
Ba ba!
Đường Tam đột nhiên kêu một tiếng.
Đường Hạo đứng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Cặp lông mày rõ ràng có vài phần không kiên nhẫn. Tiểu Nhu cũng vểnh tai lên hóng chuyện.
Đường Tam chỉ vào một khối sắt có tầng nhàn nhạt ô quang trong góc.
Đường Tam
Đường Tam
Khối sắt có thể cho con dùng hay không?
Kiếp trước hắn là đệ tử ngoại môn xuất sắc nhất của Đường Môn, đối với chế tạo các loại ám khí cực kỳ quen thuộc. Đương nhiên, khi đó các loại tài liệu đều là tùy Đường Môn cung cấp. Mà lúc tới thế giới này, hắn mặc dù tu luyện cũng đã vài năm. Nhưng thực lực còn xa mới đủ, đồng thời, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện buông bỏ chế tạo ám khí mà chính mình am hiểu nhất. Hắn bây giờ đã bắt đầu thử "đoán tạo" (chế tạo) một ít ám khí. Nhưng tài liệu lại thành đại vấn đề.
Kim loại mà Đường Hạo đánh tạo nông cụ đều là người trong thôn đưa tới. Đều là sắt thường rất nhiều tạp chất, rất khó chế tạo ra ám khí tốt. Lúc này khối sắt mà Đường Tam chỉ là ngày hôm qua vừa mới đưa tới. Làm Đường Tam kinh ngạc chính là, khối sắt này chứa một lượng nhất định thiết mẫu, dùng để chế tạo ám khí sẽ khá thích hợp.
Đường Hạo
Đường Hạo
Di, nơi này có thiết tinh? (nhìn theo hướng tay của Đường Tam, kinh ngạc)
Đường Hạo
Đường Hạo
Ngươi sau này muốn làm một thợ rèn sao? (nhìn Đường Tam)
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
"Không a, nam chính sao có thể làm thợ rèn như ngươi chứ. Hắn là muốn làm ám khí! Ám khí hiểu không? Là cái loại mà vô tung vô ảnh siêu ngầu siêu soái ý!"
Đường Tam
Đường Tam
Ba ba, ngươi lớn tuổi rồi, qua vài năm nữa, chờ ta lớn một chút, ngươi sẽ dạy ta đánh tạo công cụ, để ta làm thay công việc của ngươi nghen. (gật đầu)
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Ngao~ "Nga~ Đường Hạo đây là bị con trai bảo bối ghét bỏ già như gia gia hắn sao?~ (cười trộm)
Đường Hạo nghe tiếng cười nhỏ xíu của con hồ ly, cũng không nói gì. Hắn kéo qua một cái ghế cũ, tay vẫn ôm con hồ ly Tiểu Nhu, trực tiếp ngồi xuống trước mặt khối sắt nọ.
Đường Hạo
Đường Hạo
Thợ rèn, tựa hồ cũng rất tốt. (thì thào)
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
"Tốt cái con khỉ khô, đến ta còn không được ăn no đây. Huống hồ là con trai bảo bối của ngươi, không nhìn cũng biết hắn sắp bị ngươi nuôi thành que củi rồi." (phun tào)
Đường Hạo
Đường Hạo
Tiểu Tam, ngươi nói cho ta biết, thợ rèn như thế nào mới là thợ rèn tốt nhất.
Đường Tam suy nghĩ một chút.
Đường Tam
Đường Tam
Thợ rèn có thể làm ra thần khí, hẳn là thợ rèn tốt nhất.
Hắn từng nghe người trong thôn nói qua, ở thế giới này có thần khí tồn tại, mặc dù hắn không biết thần khí rốt cuộc là cái gì. Nhưng có một chữ thần hẳn là rất tốt.
Đường Hạo nghe vậy trong mắt hiện lên 1 tia đùa cợt.
Đường Hạo
Đường Hạo
Thần khí? Tiểu Tam cũng biết đến thần khí. Vậy ngươi nói cho ta biết, thần khí dùng cái gì để làm ra?
Đường Tam
Đường Tam
Đương nhiên chỉ dùng tài liệu tốt nhất.
Đường Hạo
Đường Hạo
Nếu ngươi muốn làm một thợ rèn hợp cách, nhớ kỹ ta nói, dùng cao đẳng tài liệu rèn thần khí, đó không phải là thợ rèn tốt nhất, nhiều nhất chỉ là một "hợp thành giả" (người lắp ráp). Dùng sắt thường làm ra thần khí, mới là "Tượng Thần" (thợ thần). (vươn ngón trỏ lắc lắc trước mặt Đường Tam)
Đường Tam
Đường Tam
Dùng sắt thường làm ra thần khí? (giật mình)
Đứng thẳng lên, một tay ôm Tiểu Nhu, một tay Đường Hạo chỉ sang phòng bên kia có một khối đại thiết năm mươi phân vuông.
Đường Hạo
Đường Hạo
Muốn trở thành một thợ rèn, cùng ta học rèn. Vậy, ngươi dùng "chùy tử" (búa rèn)...trước đập nó một vạn lần, mới có tư cách này.
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
"Lúc trước đọc đến đây ta thấy rất phấn khích, nhưng mà giờ nghe từ miệng lão già thúi lại thấy tay tê rần."
Khối sắt kia chỉ là một khối sắt thường, trong đó bao hàm rất nhiều tạp chất, so với khối thiết mẫu kia kém hơn không biết bao nhiêu lần.
Đường Hạo
Đường Hạo
Bây giờ, ngươi còn có thể thay đổi chủ ý. (nhàn nhạt nói)
Đường Hạo đứng lên chuẩn bị trở về nhà trong.
Đường Tam
Đường Tam
Ba ba, ta nguyện ý thử xem. (bình tĩnh, kiên định)
Đường Hạo
Đường Hạo
Tốt.
Ở cùng Đường Hạo nhiều năm, Tiểu Nhu có thể cảm nhận được hắn có chút ngoài ý muốn.
Đường Hạo vừa nói vừa đặt Tiểu Nhu lên chiếc ghế. Hắn đi qua, đem khối đại thiết nọ ôm lấy, trực tiếp đặt ở cạnh ống bễ bên trong hỏa lò, chỉ cần thổi lửa lên, có thể đối với nó tiến hành rèn.
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
"Đôi khi cảm thấy Đường Hạo cũng rất săn sóc."
Làm xong điều này, Đường Hạo tiếp tục quay lại ôm con vật nhỏ đang hóng hớt rồi trở vào nhà trong đi ngủ.
Nhìn Đường Hạo ôm mất bảo bối đi rồi, Đường Tam có chút cô đơn. Hắn bắt đầu thổi lửa, lấy búa mà cha hắn hay dùng đập xuống khối sắt.
Trong phòng
Đường Hạo
Đường Hạo
Tiểu Nhu, bao giờ ngươi mới có thể hoá hình? Tiểu Tam sắp được 6 tuổi rồi. Ngươi đã tu luyện 6 năm rồi. (nhỏ giọng)
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
"Ta không biết a~ Ai biết trước khi xuyên đến thân thể này thì 'ta' đã tu luyện được bao nhiêu năm rồi chứ!"
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Ngao~ 'ta không biết~' ( lắc lắc đầu)
Đường Hạo hiểu ý, trở nên trầm mặc.
Không khí có chút bức bối thì âm thanh thanh thúy của búa rèn va chạm với sắt vang lên, Đường Hạo có chút kinh ngạc.
Đường Hạo
Đường Hạo
Cư nhiên cầm được chùy, trời sanh thần lực sao?
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
"Người ta khổ luyện mới được vậy á. Đừng bỏ qua nỗ lực của người ta."
_________
Đương đương đương đương
Âm thanh trong lò rèn bắt đầu vang lên, Tiểu Nhu cùng Đường Hạo, Đường Tam phụ tử bắt đầu tiếp tục cuộc sống bình thản của bọn họ, chỉ là bất đồng là, từ ngày này bắt đầu, Đường Hạo chuẩn bị Đường Tam một cái hỏa lò trong phòng, để hắn chính mình rèn khối sắt nọ. Hắn không có chỉ điểm Đường Tam nửa câu, nhưng cũng từ ngày này bắt đầu, Đường Hạo rượu uống ít đi một chút, trong nhà thực vật cũng nhiều hơn một chút. Còn Tiểu Nhu, nó nằm trên nóc nhà phơi nắng, nghe âm thanh rèn của Đường Hạo, Đường Tam, tận hưởng thế giới.
Ngày ngày Đường Tam vẫn dành thời gian lên núi luyện công, rồi về nhà ăn cơm, rèn sắt, buổi tối mới có thể vuốt ve Tiểu Nhu một chút rồi ôm bé hồ ly nhỏ ngủ. Đều đặn như vậy, dù thời gian Đường Tam dành cho nó ít hơn nhưng cũng không thể phủ nhận hắn đang mạnh lên. So với Đường Tam, Tiểu Nhu đương nhiên nhàn nhã hơn nhiều. Đường Hạo chỉ yêu cầu nó chăm chỉ tu luyện, nhanh chóng tăng niên cấp để hoá hình thôi. Nhưng kì vọng gì ở Tiểu Nhu chứ, đừng nói tu luyện, nó đến đi bộ còn lười nữa là. Chỉ có thể tăng niên cấp bằng hấp thụ ánh sáng mặt trời. Nhìn niên cấp tăng chậm rì rì của nó, Đường Hạo ngao ngán, tâm trạng ngổn ngang, không biết nên vui hay nên buồn.
Thấm thoát đã 11 ngày trôi qua, Đường Tam đã đánh ra hơn tám ngàn chùy, khối sắt không ngừng nhỏ đi, đã không được một phần ba thể tích ban đầu. Thân thể rèn luyện cùng thực vật tăng nhiều, hắn thân thể trở nên tráng kiện hơn vài phần, phảng phất có một cỗ khí lực phát ra từ trong cơ thể từ từ rót vào cơ thể hắn, làm hắn trong quá trình không ngừng rèn, nội lực tiêu hao từ từ giảm thiểu. Mà trong khi toàn bộ nội lực trợ giúp, lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Tiểu Nhu cũng không kém cạnh. Không biết nó đã dùng thứ gì mà niên cấp cũng tăng lên đáng kể. Thời gian 11 ngày niên cấp của bé hồ ly đã tăng nhiều hơn so với khoảng thời gian 6 năm. Đường Hạo hỏi nó thì nó nói: "Có thể là do tích tiểu thành đại chăng?" Không đáng tin, cũng không thể tin. Nhưng biết sao bây giờ, người hiểu nó hơn chút lại đang ở rừng rậm, là 1 cái cây không thể nói.
Thực chất không phải như lời bé hồ ly nói. Nó bản thân từ thần giới đến, hơn nữa dù không có kí ức thì chút bản năng vẫn còn. Vốn dĩ ánh sáng mặt trời là năng lượng chủ yếu của thực vật hồn thú, càng gần thiên nhiên thì chúng càng nhanh phát triển, dòng máu Dược Hoàng trong cơ thể nó tất nhiên cũng có khả năng tương tự. Chính vì vậy, dưới ánh sáng mặt trời càng nhiều thì tốc độ tu luyện càng nhanh. A Ngân cũng là như vậy nên Đường Hạo mới đưa nàng vào rừng. Hơn nữa, ấu thú tộc hồ ly hoá hình sớm nhất cũng là 200 tuổi, Tiểu Nhu mới hơn 100 tuổi, chưa hoá hình cũng rất bình thường.
Khoảng thời gian trước Tiểu Nhu ngoài theo Đường Tam lên núi luyện công vào sáng sớm thì không còn làm gì khác. Nó không theo Đường Hạo vào phòng ngủ thì chính là được Đường Tam ôm trong ngực. Mưa không tới mặt, nắng không tới đầu thì sao có thể tu luyện nhanh được. Nhưng không ai biết. Làm gì có ai nghĩ tới một con hồ ly nhìn như thuần chủng lại có dòng máu thực vật trong người chứ.
Nếu Đường Hạo biết sự thật thì có khi quy tội cho con trai hắn cũng nên.
_________
Tiểu Nhu đang phơi nắng, Đường Tam đang cố gắng hướng tới một vạn chùy, Đường Hạo đang làm việc. Có 1 giọng nói già nua vang lên.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lão Kiệt Khắc: Đường Hạo, bận ư?
Đường Hạo
Đường Hạo
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
"Hảo lạnh lùng!"
Đường Tam có chút tò mò từ phòng mình đi tới, chỉ thấy tới là một lão nhân, nhìn qua tầm hơn sáu mươi tuổi, vóc người cao gầy, nhưng tinh thần quắc thước, quần áo sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng, so với Đường Hạo quả là hai thái cực.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lão Kiệt Khắc: Tiểu Tam, đến đây, để gia gia nhìn xem. ( hướng Đường Tam phất tay)
Đường Tam
Đường Tam
Kiệt Khắc gia gia hảo! (lễ phép)
Thì ra là lão Kiệt Khắc. Tiểu Nhu nhận ra người này, đây là thôn trưởng của Thánh Hồn thôn.
Theo Tiểu Nhu đánh giá thì vị thôn trưởng này là một người tốt, người trong thôn đều rất tôn kính hắn, vài năm trước, lúc nhà nhà bọn họ khó khăn nhất, lão không ít lần mang thức ăn đến cho.
Đường Tam đi tới trước mặt lão Kiệt Khắc, cung kính hướng lão hành lễ. Đối với người đối tốt với mình, Đường Tam đều khắc ghi trong tâm khảm. Điểm này của hắn có chút giống Tiểu Nhu.
Đường Hạo
Đường Hạo
Có việc gì thế, thôn trưởng. (lãnh đạm)
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
"Đến rồi! Đến rồi!" (hưng phấn)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lão Kiệt Khắc: Đường Hạo a, Tiểu Tam cũng nhanh đến sáu tuổi rồi. Năm nay Giác Tỉnh nghi thức hắn hẳn cũng tham gia.
Đường Hạo
Đường Hạo
Vậy thì tham gia đi. Là ngày nào đó? (nhìn Đường Tam một cái)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lão Kiệt Khắc: Ngay ba ngày sau, đến lúc đó ta tới đón hắn.
Đường Hạo gật đầu, không để ý tới vị thôn trưởng này.
Đường Tam
Đường Tam
Kiệt Khắc gia gia, cái gì là Giác Tỉnh nghi thức? (tò mò)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lão Kiệt Khắc: Chúng ta từng người đều có vũ hồn thuộc về chính mình, tới khoảng sáu tuổi liền tiến hành Giác Tỉnh nghi thức. Có vũ hồn, đối với chúng ta mỗi phương diện năng lực đều tăng cường. Cho dù là vũ hồn bình thường nhất, cũng sẽ có điều trợ giúp. Vạn nhất ngươi nếu sở hữu một cái xuất sắc vũ hồn, có thể tiến hành tu luyện, vậy, ngươi thậm chí có thể trở thành hồn sư. Giác Tỉnh nghi thức một năm mới có một lần, ta cũng không thể để ngươi bỏ lỡ. Là Nặc Đinh thành vũ hồn phân điện chấp sự đại nhân tự mình đến trợ giúp hài tử trong thôn chúng ta Giác Tỉnh. Vị chấp sự đại nhân kia chính là một vị hồn sư đạt đến Đại hồn sư cấp bậc. (nghiêm mặt)
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
"Mới chỉ có thế, chỗ này của ta còn có một bị Phong hào đấu la đây." (khịt mũi khinh thường)
Trước thái độ của Tiểu Nhu, Đường Hạo liếc nó một cái rồi thu hồi tầm mắt.
Lúc nói đến ba chữ Đại hồn sư, lão Kiệt Khắc trong mắt rõ ràng toát ra vẻ hâm mộ.
Đường Tam đối với hồn sư khái niệm chỉ là nghe nói qua một ít, lúc này bắt được cơ hội tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha.
Đường Tam
Đường Tam
Đại hồn sư là ý tứ gì?
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
Âu Dương Nguyệt Nhu - Tiểu Nhu
"Ôi Tam Tam tội nghiệp của ta, đến Đại hồn sư cũng không biết. Tất cả là do Đường Hạo, nếu không phải hắn suốt ngày uống rượu không phổ cập kiến thức cho Tam Tam thì hắn đã không phải chịu cảnh không có chút thường thức nào như vậy rồi." (cáu giận)
Đường Hạo trong lúc vô tình đã bị Tiểu Nhu đội cho một chiếc nồi to bự.
__________
Đôi lời của tác giả
NPC
NPC
Truyện là do tác giả ngẫu hứng viết. Đa phần là dựa trên tiểu thuyết ĐLĐL của Đường Gia Tam Thiếu. Tui đọc bộ này lâu rồi nhưng do thích đọc không thích vận động nên đến bây giờ - khi mà không còn bộ nào để đọc nữa thì mới tự thân viết để thoả mãn đam mê.
NPC
NPC
Bản thân tui thì không chuyên, logic cũng không được chặt chẽ, ngôn từ cũng hơi lủng củng, lối hành văn non nớt nên mọi người đọc thì thông cảm cho tui nha~
NPC
NPC
Truyện là bộ đầu tay. Tác giả không có kinh nghiệm.
NPC
NPC
Cp nhân vật chính là Tam-Nhu
NPC
NPC
Tiểu Vũ sẽ có cp khác ngon ngọt không kém.
NPC
NPC
Các cp khác thì vẫn thế.
NPC
NPC
Truyện theo lối tùy tâm tác giả
NPC
NPC
Không biết ngọt rồi ngược rồi lại ngọt HE hay ngọt từ đầu đến chân.
NPC
NPC
Tui thì có ăn mặn nên truyện tui viết sẽ không thể thuần chay được. Không dám đảm bảo ngon nhưng đảm bảo có mặn.
NPC
NPC
Còn về Tiểu Nhu là thần ở Thần Giới chuyển kiếp, bản thân vẫn mang thần lực, nên khi hoá hình thì dù là thần cũng không nhìn được chân thân của nó.
NPC
NPC
Tuổi của thần dài vô tận. Đường Hạo lái A Ngân khi nàng 10vạn tuổi. Con trai Đường Tam hơn 30 tuổi (tính cả 2 kiếp) lái Tiểu Nhu khi nàng hơn 100 tuổi. Cách biệt tuổi tác không đáng kể.
NPC
NPC
Sau khi hoá hình Tiểu Nhu gọi bố mẹ chồng là bố mẹ luôn. Vì ở ĐLĐL thì họ chăm sóc Tiểu Nhu khi vừa mới xuyên đến.
Hot

Comments

Lý Thôn Sầm

Lý Thôn Sầm

ngọt, ngược rùi lại ngọt HE đi bà

2024-10-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play