[Văn Hàm]Chỉ Thấy Mình Cậu Trong Mắt Của Tớ.
Về lại Bắc Kinh
Hôm nay là ngày cuối Dương Bác Văn ở lại Trùng Khánh sau nhạc hội năm mới《Khoảng khắc》
Hôm nay Dương Bác Văn đã nhớ hết tên anh em trong lầu,mà nhớ từ ngày đầu tiên rồi mới đúng.
Chỉ sau mấy ngày huấn luyện,anh em F4 phải phát cuồng vì khả năng dance của Dương Bác Văn,đặc biệt là Tả Kỳ Hàm.
Chẳng hạn như hôm nay-hôm vuối mà Dương Bác Văn ở lại Trùng Khánh.
Tả Kỳ Hàm
Ayyaa!Bác Văn!vũ đạo của cậu đỉnh quáa!!
Trong phòng vũ đạo hiện giờ có mỗi Trần Tuấn Minh,Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm,mấy anh em khác đều có tiết khác hoặc bận việc.
Bạn Nhím nhỏ cứ vỗ tay bồm bộp nhìn Dương Bác Văn,ánh mắt ngưỡng mộ không lối thoát.
Dương Bác Văn chết cười với Tả Kỳ Hàm,liền nắm tay bạn Nhím ngăn lại tiếng vỗ tay của bạn.
Dương Bác Văn
Được rồi cậu đừng vỗ tay nữa,vũ đạo tớ bình thường thôi./cưng chiều/
Trần Tuấn Minh
/bĩu môi/Dương Bác Văn,anh thời cơ quá.Hai người có thực sự gặp nhau được 5 ngày không vậy?!
Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm thực sự rất thân nhau.Mấy ngày huấn luyện thấy Tả Kỳ Hàm ở đâu thì ở đó có Dương Bác Văn,hai con người này như biết nhau từ trước,mọi hoạt động đều rất tự nhiên.
Tả Kỳ Hàm
Thật sự là 5 ngày màa!
Trần Tuấn Minh nằm dài ở ghế sofa nhìn hai con người kia.Sao bọn họ có thể thân nhau như thế?
Trần Tuấn Minh
Êi Dương Bác Văn,Tả Kỳ Hàm anh ấy thực sự rất nhoi đó vậy mà anh vẫn chiều anh ấy được.
Dương Bác Văn cười cười,nghịch tóc bạn Nhím đang nằm dài dưới sàn.
Dương Bác Văn
Anh nghĩ là có thể đấy Trần Tuấn Minh
Tả Kỳ Hàm
Bác Vănn~!cậu xoa đầu tớ nhiều quá.
Dương Bác Văn
Được được tớ không xoa đầu cậu nữa
Tả Kỳ Hàm
Woaa!Bác Văn cậu biết tớ đang nhìn thấy gì không?!
Dương Bác Văn
ưhm..cậu nhìn thấy gì nào?
Tả Kỳ Hàm
cậu bạn hảo soái đang trước mặt tớ ấyy!
Dương Bác Văn hóa đá,cái cảm giác được bạn nhỏ thả thính là như vậy à?Sao cậu đáng yêu thée!
Trần Tuấn Minh nhăn nhó nuốt cục đường ngọt khé này xuống cổ.Lặng lẽ chụp lén vài kiểu
Trần Tuấn Minh
Dương Bác Văn,anh ổn không thế,tai anh đỏ hết lên rồi kìa?
Trần Tuấn Minh
bất ổn thì đúng hơn
Tả Kỳ Hàm
Trần Tuấn Minh,em bớt lải nhải đi
Trần Tuấn Minh
Kệ em,ai như anh?Đi thả thính người ta xong đỏ hết tai lên rồi kìa?
Tả Kỳ Hàm
Không liên quan!
Tả Kỳ Hàm đỏ mặt vùng dậy,đến bây giờ mới cảm nhận được cái sự "ngại" mà Tuấn Minh nói×_×
Trần Tuấn Minh
ừ thì có liên quan gì tới em đâu?
Dương Bác Văn
Được rồi,đừng cãi nhau nữa.Bình tĩnh chút Tả Kỳ Hàm
Trần Tuấn Minh
ôi hai con người này!em thật sự no rồi!
Trần Tuấn Minh liền chán nản bỏ ra ngoài.Tả Kỳ Hàm vẫn không hiểu lắm,em ấy nói gì thế nhỉ?
Trần Tuấn Minh
Anh hỏi Văn ca thì biếtt!/nói vọng lại/
Tả Kỳ Hàm nghiêng đầu nhìn Bác Văn,đầu đầy chấm hỏi
Tả Kỳ Hàm
Em ấy nói gì thế?
Dương Bác Văn
Tớ cũng không biết.À mà..mai tớ về Bắc Kinh rồi.
Dương Bác Văn cụp mắt,phải xa bạn Nhím rồi à..
Tả Kỳ Hàm
Nhanh vậy sao!!Không muốn cậu về chút nào..
Dương Bác Văn cũng có muốn đâu?Liền cưng chiều xoa đầu Nhím nhỏ đang sị mặt xuống
Dương Bác Văn
Tháng 3 tớ lại về Trùng Khánh,sẽ nhanh thôi
Tả Kỳ Hàm
Tận 2 tháng,"nhanh" ghê ấy!
Dương Bác Văn
Được rồi đừng ỉu xìu như vậy,tớ về sẽ mua quà cho cậu
Thời gian cứ vậy trôi đi,vậy là hết buổi chiều.Mẹ Dương Bác Văn cũng đã đến đón về khách sạn.
Tả Kỳ Hàm ủ rũ nhìn Dương Bác Văn xếp đồ,Bác Văn nhìn thấy bạn nhỏ ủ rũ vừa buồn cười vừa buồn lòng
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm,tớ đi rồi sẽ về
Tả Kỳ Hàm
Cậu đi tận 2 tháng ấy!
Dương Bác Văn cụp mắt kéo khóa cặp rồi ngồi cạnh Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Sao vậy?cậu nhớ tớ hả?
Tả Kỳ Hàm
Tớ thèm nhớ cậu!
Tả Kỳ Hàm liếc Dương Bác Văn,biết vậy còn hỏi à?Giây sau liền đứng dậy bỏ đi
Dương Bác Văn
ayya tớ xin lỗi,là tớ sai,không trêu cậu nữa/kéo Tả Kỳ Hàm/
Tả Kỳ Hàm
sao cậu phải xin lỗi?được rồi cậu bỏ tớ ra!cậu nắm chặt quá.
Dương Bác Văn
không bỏ/cười cười/
Tả Kỳ Hàm lấy điện thoại của mình ra chơi,mặc kệ Dương Bác Văn
Dương Bác Văn liền cau mày,trực tiếp lấy điện thoại của Tả Kỳ Hàm để lên bàn
Dương Bác Văn
Còn 5 phút nữa tớ đi rồi,cậu không có gì nói với tớ sao?
Tả Kỳ Hàm
Không có!/đanh mặt/
Nhận được cái lắc đầu,Dương Bác Văn liền bỏ tay khỏi Tả Kỳ Hàm,lấy cặp đi ra ngoài.
Bước được 2 bước thì cảm nhận được lực kéo nhẹ từ góc áo hoodie của mình
Tả Kỳ Hàm
Cậu cứ vậy mà đi thật à?
Dương Bác Văn trực tiếp vứt ba lô của mình qua một bên,ôm chặt Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm,tớ..cũng nhớ cậu.Cậu biết chứ,lần đầu gặp cậu,cậu luôn là người nổi bật nhất trong mắt tớ.Tả Kỳ Hàm,cậu nhớ giữ gìn sức khỏe,ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa đâu..nhé?
Tả Kỳ Hàm khịt mũi,gục lên vai Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
Cậu cũng vậy..Dương Bác Văn..tớ..chờ cậu về
Dương Bác Văn liu luyến tách Tả Kỳ Hàm ra,ngắm thêm bạn nhỏ một chút
Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn bước vào thang máy,cậu đi rồi về với tớ nhé?
Dương Bác Văn cười mỉm bai bai lại bạn Nhím,tớ sẽ về với cậu mà.
Dương Bác Văn
"Khoảng cách không thể chia cắt chúng ta, vì trái tim tớ luôn hướng về cậu,và tớ sẽ sớm quay lại với cậu,Nhím nhỏ của tớ."
t ghét Hóaaa!
xàm thế k biết!
t ghét Hóaaa!
sai chính tả thì cho t xloi nhê¡`¡
t ghét Hóaaa!
like đi like đii
Comments
bchenn⁉️
kệ họ đi em, tình yêu loài người mà🥰🥰
2024-03-13
3