[Văn Hàm]Chỉ Thấy Mình Cậu Trong Mắt Của Tớ.
Mỗi tối đều gọi cho cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy!tớ thực sự xin lỗi cậu,tớ cũng chỉ vì lo mỗi cho cậu mà quên bản thân tớ,tớ không có lời nào để bào chữa cho hành động của mình..Chỉ muốn cậu biết rằng,bảo về cậu là trách nhiệm của tớ từ lần đầu gặp cậu..Thụy Nhi..tớ xin lỗi cậu.
Trương Hàm Thụy có phần bất ngờ,chỉ biết im lặng trong vòng tay ấy, cảm nhận sự dịu dàng mà Quế Nguyên dành cho mình.Nỗi giận hờn trong lòng dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp.Hàm Thụy biết rằng mình cũng sai,nhưng cũng chỉ vì lo cho Quế Nguyên nên mới xảy ra sự việc như vậy..
Trương Hàm Thụy
Cậu có bị thương không?Tỷ ấy kéo rất mạnh đúng không?Đưa tay đây tớ xem..
Trương Quế Nguyên
Cậu..hết giận tớ rồi?/bất ngờ/
Trương Quế Nguyên nở nụ cười vui vẻ nhìn Trương Hàm Thụy,cậu ấy..tha lỗi cho mình rồii.
Trương Hàm Thụy
Tớ cũng xin lỗi cậu,hơi quá rồi..
Trương Quế Nguyên
Cậ-/bị ngắt lời/
Tả Kỳ Hàm
Há há há!Thành công rồi,hết giận rồi kìa há há!
Tả Kỳ Hàm
Hai vị thấy ta ghê chưa?
Uông Tuấn Hy
khiếp làm bọn này nhìn lén đau hết cả lưng!/vươn vai/
Trương Quế Nguyên bất lực nhìn ba con người này,Trương Hàm Thụy biểu cảm khó hiểu:wuắt?!vậy là bị nhìn nãy giờ à?
Trương Quế Nguyên
mấy người../hạn hán lời/
Trương Hàm Thụy
Trừ một điểm vô duyên!
Uông Tuấn Hy
ấyy~có duyên mới đúng chứ
Vương Hạo
Đúng đấy,bọn anh chỉ sợ hai chú mày không hòa giải được nên lao vào đấm nhau..nên mới đứng đây canh để phòng trường hợp này xảy ra thôi nhé
Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy,vui vẻ rồi chứ?
Trương Hàm Thụy
hả?/gật gù/
Tả Kỳ Hàm
hả cái gìi!?anh mau qua đây tại anh đánh game ngốc quá nên mất điểm của em rồi,anh đứng im đấy cho em!
Trương Hàm Thụy chợt nhận ra..36 kế,chạy là thượng sách.Cái này là trượt tay một tí thôi mà,sao quát anh thế`•`
Trương Hàm Thụy
Khoan khoan,bình tĩnh đi Tiểu Tả../chạy/
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm!em thử đánh cậu ấy xem
Tả Kỳ Hàm bước ra khỏi phòng tập vũ đạo, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc có phần rối.Mệt mỏi,Tả Kỳ Hàm vươn vai một cái dài, tiếng xương khớp kêu lạo xạo. Hai cánh tay của Tả Kỳ Hàm nhấc lên cao, duỗi thẳng ra sau đầu, cố gắng giải phóng sự căng cứng sau giờ học miệt mài với mấy động tác vũ đạo sử dụng lực khá mạnh.
Tả Kỳ Hàm
ôi mẹ ơii,mỏi quá!
Trương Quế Nguyên
Tan làm rồi,nice~
Trương Hàm Thụy
Tớ còn chưa nhớ động tác nữaa
Trương Quế Nguyên
mai tớ bảo lại cho cậu
Trương Quế Nguyên xoa nhẹ mái tóc Trương Hàm Thụy.Ba con người ngoài lề kia nhìn khinh bỉ,vừa với hết giận nhau thôi đấy!
Uông Tuấn Hy
hú hú đi về thôi!
Trời đông tháng 2 ở Trùng Khánh ảm đạm, phủ một màu xám xịt. Gió lạnh buốt thổi qua từng con phố, len lỏi vào từng góc nhà.Tả Kỳ Hàm với chiếc khăn quàng cổ len dày quấn quanh cổ, bước ra khỏi thang máy công ty, mang theo một cái ba lô bên mình.Về nhà thôi!
Hôm nay đối với Tả Kỳ Hàm cũng như mấy anh em là một ngày tuyệt vời,vì...Đi cửa sau..bỏ lại được đám người phiền phức đó rồi!
Tả Kỳ Hàm
Bai bai,em về đây
Trương Hàm Thụy
Tiểu Tả về an toàn nhé,bọn anh cũng về đây.
Tả Kỳ Hàm
Anh cũng vậy nhé.
Cánh cửa xe ô tô nhà Tả Kỳ Hàm đóng lại,người cầm lái là mẹ của Tả Kỳ Hàm.
Cô Tả
Hôm nay sao rồi,có mệt không Hàm Nhi?
Tả Kỳ Hàm
Dạ bình thường ạ/cười/
Cô Tả cười lại với con trai của mình,chúng ta cùng về thôi,hôm nay vất vả rồi.
Dương Bác Văn về đến nhà,nhanh chóng vscn rồi vào bàn ăn cùng ba mẹ.Tốc độ ăn có chút nhanh.
Cô Dương
Văn Nhi,con ăn từ từ thôi,ba mẹ không tranh của con đâu
Chú Dương ngồi bên cạnh cô Dương cười khanh khách,ý gì thế này..
Cô Dương
Ông xã,anh cười cái gì?
Chú Dương
Bà xã lại không hiểu ý Văn Nhi nhà ta rồi
Cô Dương
Hả,em có gì mà không hiểu?
Chú Dương
Văn Nhi ăn nhanh,muốn mau chóng làm bài tập rồi lấy điện thoại để nói chuyện với cậu bạn nào đó đúng không?
Dương Bác Văn khựng lại,bị nói trúng tim đen rồi,suýt sặc,tai dần trở đỏ.Chú Dương thì nhếch mày trêu chọc con trai,nói đúng rồi chứ gì..?
Dương Bác Văn
Ba àa!Không có!
Cô Dương
/cười cười/ồh..ra là vậy à Văn Nhi?Cậu bạn họ Tả đúng không nhỉ,mẹ thấy con thân với bạn ấy lắm,cậu bạn này có gì thú vị à?
Chú Dương
Đúng vậy,kể cho ba mẹ nghe chút đi
Dương Bác Văn im lặng một lúc,ánh nhìn tò mò của ba mẹ Bác Văn càng rõ hơn..
Dương Bác Văn
Bạn ấy là một người bạn rất đặc biệt,ba mẹ ạ
Cô Dương
Đặc biệt như nào?
Dương Bác Văn
không còn ạ/cười/
Ba mẹ Bác Văn nhìn nhau,
có chút thất vọng. Họ rất muốn biết về người bạn họ Tả này của con trai mình, nhưng họ cũng tôn trọng quyết định của Bác Văn.Rồi một ngày nào đó sẽ biết thôi.
Dương Bác Văn ăn xong liền lên phòng làm bài tập,Thập Thất cũng lên phòng cùng Dương Bác Văn
Dương Bác Văn Chỉ muốn làm thật nhanhh!!Chỉ vỏn vẹn 30 phút đã làm xong hết bài tập các môn,bài tập hôm nay khá dễ nên cũng không tốn thời gian
Dương Bác Văn
Mẹ ơii,con làm bài tập xong rồi ạ.
Dương Bác Văn cầm mấy quyển vở bài tập đưa cho mẹ đang skin care trước bàn trang điểm trong phòng của ba mẹ
Cô Dương nhìn bộ dạng gấp rút của con trai làm cho bật cười,lấy điện thoại của con trai mở khóa
Cô Dương
Hôm nay cho con chơi thêm 15 phút,tổng cộng là 45 phút.10h mang xuống cho mẹ nhé.
Dương Bác Văn
Phúc lợi!Con cảm ơn mẹ!
Cầm được điện thoại liền mở vào khung chat của Bạn Nhím,gọi video call liền cho bạn.3s sau liền bắt máy
Tả Kỳ Hàm lên giọng giận dỗi Dương Bác Văn qua màn ảnh.Dương Bác Văn có phần hốt hoảng,quên tắt loa rồi=))!
Dương Bác Văn
"Tả Kỳ Hàm..cậu"
Tả Kỳ Hàm
"Cậu bảo 8h gọi cho tớ,mà 9h hơn cậu mới gọi nhé"
Dương Bác Văn
"Tả Kỳ Hàm..thật ra t-"
Chú Dương
Tả Kỳ Hàm?Cho ba xem mặt bạn ấy với Văn Nhi!!
Cô Dương
Đâu nào,cậu bạn họ Tả của con đâuu.
Cô Chú Dương dúi mặt vào điện thoại Dương Bác Văn,oách!thì ra là cậu bạn này à,thảo nào con trai mình thích thế..
Tả Kỳ Hàm hốt hoảng nhìn Cô Chú Dương,không phải cậu ấy ở trên phòng sao
Tả Kỳ Hàm
"ch-chào cô chú ạ,ch-cháu có việc xin cúp máy n-nhé ạ.."
Màn hình điện thoại chỉ còn hiện chữ"cuộc gọi đã kết thúc", tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang lên trong căn phòng khách im ắng.Dương Bác Văn nhăn mặt,ba mẹ nhìn Dương Bác Văn khó hiểu
Chú Dương
Kỳ Hàm bạn con sao thế?
Cô Dương
Mẹ chưa kịp trả lời cậu ấy nữa
Bác Văn bất lực nhìn ba mẹ mình.Ba đang xem TV cơ mà,sao chạy ra đây nhanh thế.Còn mẹ,mặt nạ còn ở trên mặt kia kìa.
Dương Bác Văn
Cậu ấy giận chứ sao ạ!!
Cô Dương
tự xử con nhé,mẹ vào phòng đây.
Cô Chú Dương cười trừ,miệng còn nói nhỏ"thằng bé đó dễ thương thật đấy!"
Tả Kỳ Hàm lăn lộn trên sofa trong phòng,tai đỏ ửng.Ngại quá nên hành động có chút mất kiểm soát,uống nước rồi nhảy lên nhảy xuống điên cuồng trên sofa
Tả Kỳ Hàm
Me ơii,cái cảm giác này là gì thế!!Uống nước xua tan cái ngại,sao vẫn chưa hết ngại!?
Tả Kỳ Hàm
Ngại chết bổn công tử!!Áhhh!
Dương Bác Văn nằm trên giường nhìn màn hình điện thoại hiện hàng hiện loạt tin nhắn từ Bạn Nhím.Những tin nhắn đầy hờn dỗi hiện lên.Giọng văn cà khịa pha lẫn chút nũng nịu, khiến Dương Bác Văn "3 phần bất lực 7 phần như 3".Nói thế chứ vẫn thương bạn nhỏ lắm,nhưng dỗi rồi thì làm sao giờ!
Tả Kỳ Hàm
[Dương Bác Vănn!!!]
Tả Kỳ Hàm
[Ba mẹ cậu ở đấy sao lại gọi cho tớ!!]
Tả Kỳ Hàm
[Bác Văn Đáng ghétt!]
Tả Kỳ Hàm
[Cừu Đen!CừuĐen!Cừu Đen!]
Dương Bác Văn
[rồi rồi lỗi tại tớ,xin lỗi cậu được chưaa?]
Tả Kỳ Hàm
[Chưa!kệ cậu,tớ đi làm bài tập]
Dương Bác Văn
[ây Hàm Hàm!khoan!]
Dương Bác Văn
[Tả Kỳ Hàm!]
Dương Bác Văn
[Tớ xin lỗi mà,rep tin nhắn tớ đi T_T]
Dương Bác Văn đứng hình 3s,nhanh chóng chuyển khung chat sang Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
[Trương Quế Nguyên,anh có đây không?]
Trương Quế Nguyên
[Gì thế,nay nhắn cho anh cơ à=)]
Dương Bác Văn
[Thì là..Anh hay dỗ Trương Hàm Thụy kiểu gì thế?]
Trương Quế Nguyên
[hả?sao tự nhiện hỏi=)Kỳ Hàm giận á=))]
Trương Quế Nguyên
[há há,làm gì mà để nó giận=))]
Dương Bác Văn
[kể sau đi,anh làm gì thế?]
Trương Quế Nguyên
[Đưa cậu ấy đi "đánh lẻ" ấy=))]
Dương Bác Văn
[cho em biện pháp online-)]
Trương Quế Nguyên
[ờ thì..anh đứng trên giường nhảy nhạc phim hoạt hình cậu ấy thích=")]
Dương Bác Văn
[em xem chút-))]
Trương Quế Nguyên
[nể lắm mới cho đấy:)]
Dương Bác Văn cười sặc xem video của Trương Quế Nguyên.Anh ấy đang nhảy nhạc phim hoạt hình Oggy and the Cockroaches.
Trương Quế Nguyên
[Này này,anh mày cho chú ăn đấm bây giờ=)!]
Dương Bác Văn
[Bye anh,cảm ơn anh đã cho em xem video nhảy của anh.]
Vấn đề lớn nhất bây giờ là..Dương Bác Văn phải nhảy trên nhạc Doraemon với mấy động tác vô dụng này à:)?
Dương Bác Văn
Không!nhất định không nhảy,có hết thời gian chơi điện thoại cũng không nhảy!
Tả Kỳ Hàm đã làm xong bài tập mấy môn ngày mai,bây giờ mới chịu đọc tin nhắn của Dương Bác Văn,bơ bạn Cừu hơn 20 phút rồi..
Tả Kỳ Hàm
Há há há!cậu ấy gửi cái gì đây,hahahah Dương Bác Văn,cậu nhảy nhạc Doraemon thật đấy àh!
Tả Kỳ Hàm cười một trận,hết dỗi bạn Cừu rồi nhé.Sau đó liền gọi cho Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm
"Ayyo Dương Bác Văn của tớ nhảy soái quá đê!"
Dương Bác Văn
"cậu hết giận tớ rồi hả?"
Tả Kỳ Hàm
"tớ giận tiếp nhé?"
Dương Bác Văn
"âyy..tớ đùa.Đừng giận đừng giận"/hốt hoảng/
Tả Kỳ Hàm
"rồi rồi không giận cậu nữaa"
Dương Bác Văn
"Cậu..gọi tên tớ lần nữa đi"
<tại lúc nãy cậu gọi có phần không đúng lúc>
Tả Kỳ Hàm im lặng,Dương Bác Văn liền bác bỏ ý kiến của mình
Dương Bác Văn
"tớ xin lỗi,cậu không muốn gọi thì thôi,không sao.Đừng giận tớ"
Tả Kỳ Hàm
"Bác Vănn aah~!Nhớ về Trùng Khánh sớm nhé,tớ đợi cậu về đây này!"
Dương Bác Văn xịt keo cứng ngắc,tim lệch một nhịp nhìn Nhím nhỏ,cậu ấy "dưỡng thê"quá chớn rồi!!
Dương Bác Văn
"chết rồi,tớ phải đặt vé máy bay ngay thôi T^T,nhớ cậu chết mất Hàm Hàm"
Nói chuyện một lát,Tả Kỳ Hàm đột nhiên nhớ ra mình còn 1 bài tập chưa làm,liền đặt điện thoại dựa vào ống bút,lấy vở bài tập ra
Tả Kỳ Hàm
"Dương Bác Văn,tớ phải làm bài tập,cậu ngồi đó xem tớ luôn à?"
Dương Bác Văn
/cười/"cậu làm bài tập gì thế?"
Dương Bác Văn
"còn mỗi bài này thôi hả?"
Tả Kỳ Hàm
"chia tớ ít phần học môn gì cũng giỏi đi học bá"
Dương Bác Văn
"haahah,cho cậu hết Tả Kỳ Hàm"
Tả Kỳ Hàm giây sau hiện ra bộ mặt ngạc nhiên,há hốc miệng
Tả Kỳ Hàm
"Bác Văn..Tớ hiểu bài rồi!"
Dương Bác Văn cười dưới sự đáng yêu của Tả Kỳ Hàm.Chăm chú nhìn Nhím nhỏ làn bài tập
Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt hiu từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt của Dương Bác Văn đang nằm im lặng trên chiếc giường,chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Nụ cười hiền dịu nở trên môi,ánh mắt ấm áp dõi theo từng cử chỉ của Nhím nhỏ đang say sưa làm bài tập.
Dương Bác Văn ấy cứ vậy nhìn Tả Kỳ Hàm,một người thì làm bài tập,một người thì nhìn từng cử chỉ biểu cảm của người còn lại. Ánh mắt của Dương Bác Văn dịu dàng và ấm áp,như chứa đựng cả bầu trời yêu thương.Nó không chỉ đơn thuần là sự quan tâm, mà còn là sự trân trọng và dịu dàng dành cho cậu bạn đáng yêu phía màn hình
Cuộc vui nào cũng có kết thúc,đã đến lúc Dương Bác Văn phải tạm biệt Nhím nhỏ,ánh mắt Bác Văn cụp xuống
Tả Kỳ Hàm
"Dương Bác Văn,tớ làm xong rồi!"
Nhìn cái biểu cảm của bạn Nhím kìa,cứ ra cái bộ dạng "dưỡng thê" để níu kéo tớ không tắt máy?
Dương Bác Văn
/cười/"Hàm Hàm,còn 5 phút nữa điện thoại tớ khóa rồi.Tắt cuộc gọi xong cậu ngủ luôn nhé,10h rồi đấy.Mai còn đi học"
Tả Kỳ Hàm
"Tớ cũng vậy,mẹ không cho thức khuya,10h khoa điện thoại tớ rồi.."/bĩu môi/
Dương Bác Văn
"Vậy chúc Hàm Hàm của tớ ngủ ngon,mai có buổi sáng vui vẻ nhé"
Dương Bác Văn cười,ấm giọng nói với Nhím nhỏ bên kia màn hình.
Tả Kỳ Hàm
"Văn Văn ngủ ngon,chúc học bá mai có buổi học vui vẻ>•<"
Dương Bác Văn nhìn Tả Kỳ Hàm ngại đến cúi cả mặt xuống.Mắt Dương Bác Văn cụp xuống.Có lẽ đang nghĩ về việc sắp phải kết thúc cuộc gọi này, sắp phải xa cách Nhím Nhỏ.Ánh mắt Bác Văn như đang níu giữ hình ảnh của Tả Kỳ Hàm,cố ngắm bạn nhỏ thêm một chút,như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
Dương Bác Văn
"vậy..tớ cúp nhé?"
Dương Bác Văn cúp cuộc gọi,thoát ra màn hình chính.Giây sau điện thoại liền khóa.
Dương Bác Văn xuống nhà vẫn thấy ba xem TV,mẹ thì đang đọc sách trong phòng.
Dương Bác Văn
Mẹ,điện thoại đây ạ
Cô Dương
Hai ngày nữa,chúng ta đi Trùng Khánh.Cho con sang Trùng Khánh 4 ngày,trường con có hđ ngoại khóa nghỉ 3 ngày liên tiếp,mẹ sẽ bảo cô hủy lịch đi ngoại khóa để sang Trùng Khánh huấn luyện,sáng chủ nhật xuất phát hết thứ 4 chúng ta về Bắc Kinh,được chứ?
Dương Bác Văn-một người có bộ não thông minh nên load khá nhanh
Cô Dương
mẹ nói dối con bao giờ không Văn Nhi?
Cô Dương phì cười nhìn bộ dạng vui sướng đến nhảy cẫng lên của con trai
Dương Bác Văn
Ayya!!Yêu mẹ quá đi thôi!Được về Trùng Khánh rồii!!
Thập Thất trong phòng nhìn Dương Bác Văn nhảy liền sợ chạy ra ngoài:cái quái gì thế!
Dương Bác Văn
AHHH!Thập Thấtt!!Anh sắp quay lại Trùng Khánh rồii đấyy!!
Dương Bác Văn hét lên giữa 10h đêm,Thập Thất bị dọa sợ chạy đến chân chú Dương:sen t hôm nay bị gì thế,sao y chang t lúc được ăn hạt Blue Buffalo Wilderness thế=))?
Chú Dương
Trời ơi Văn Nhi!con vui đến vậy luôn à?
Cô Dương
Bình tĩnh chút đi Văn Nhi,trời ạ!
Cô Chú Dương bất lực với thằng con trai mình,chắc sắp gặp được thằng bé"dưỡng thê"kia nên vui à?
Dương Bác Văn
"Cậu là ánh trăng dẫn lối tớ trong đêm tối,soi đường để tớ về bên cậu,2 ngày nữa..tớ về với cậu đây,Tả Kỳ Hàm."
t ghét Hóaaa!
sao t viết cmn dài thế=))?
t ghét Hóaaa!
sai chính tả cho t xloi nhâ
Comments
Thảo Trịnh
Kiệt said: Tui có tội tình j mà lôi t vào v :))
2025-01-31
0
My name ịt dừ Bống :) ✌️
Like ,….like chứ
2024-05-01
0
Ngọc Mai
Ịt mi ngồi cả tiếng làm k xong 1 bài=)))
2024-03-21
0