[Tokyo Revengers] Mệnh Con Đòi
Chương 2: Cơm khách
Chạng vạng vừa buông, ánh sáng trong phủ rút dần lại như tấm chiếu rơm bị cuốn gọn.
Gian khách nhà trên bắt đầu lên đèn, bóng người hầu đi lại thoăn thoắt, tay cầm khay, chân rón rén như thể sợ đánh thức nhà quan lớn.
Mai ôm mâm cơm, theo sau mụ bếp . Gió từ mái hiên lùa qua, thổi tung mấy lọn tóc rối nàng giấu sau vành khăn.
Mụ đứng bếp
Chú ý đấy nghe, cơm khách trên nhà không phải cơm thường.
Mụ đứng bếp
Khách này là người nhà Hội đồng, quen thân với cậu lớn trong phủ.
Mụ đứng bếp
Mày lóng ngóng là bị đuổi khỏi nhà ngay, nhớ chưa?
Mai khẽ gật đầu, hai tay ôm khay chặt hơn. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi
Hầu nữ
Mầy biết đó là ai không ?
Hầu nữ
Người bữa nay là con nhà Hội đồng… mới tới Gia Định độ vài hôm… hình như từ ngoài tỉnh xuống…
Người khách ngồi trong, tay áo sơ mi xắn gọn, tóc vuốt gọn ra sau, nụ cười nhàn nhạt ở mép miệng.
Ánh đèn dầu soi nghiêng nửa mặt hắn – cái vẻ nhàn hạ, bất cần, nhưng nơi ánh mắt thì lạnh tanh như mặt nước sau mưa.
Chính là hắn.
Người con trai hôm trước lỡ nhìn thấy nàng dưới dòng suối nhỏ.
Mai chết sững. Chân run nhẹ. Mắt tránh vội, chỉ biết cúi rạp đầu, tay nâng mâm cơm lên sát ngực.
Mai
/lí nhí không dám ngẩng đầu/
Người kia ngẩng mắt nhìn, môi cong nhẹ.
Khôi Cốc Lan
Là cô hầu hôm nọ...?
Hắn hỏi, giọng đều đều, chẳng to cũng chẳng nhỏ.
Không biết vì giọng nói ấy hay vì hai chữ “hôm nọ” vừa thoát ra. Bỗng tay run lên, cái chén nhỏ trên khay va nhẹ vào nhau kêu lách cách.
Mai
Tôi… tôi không biết cậu nói gì… Tôi chỉ bưng cơm…cho cậu.
Khôi Cốc Lan
Thật à, trông quen lắm ?
Mai cúi gằm, cổ họng nghẹn lại
May mắn thay lúc này giọng mụ bếp nói vọng vào
Mụ đứng bếp
Mau dọn cơm rồi lui ra, đừng đứng ì ra đấy.
Mai gật đầu, lật đật đặt khay xuống bàn. Mấy ngón tay luống cuống suýt làm rơi cái bát.
Hắn chẳng buông lời trêu chọc, chỉ thong thả rót cho mình chén trà, ánh mắt chưa từng rời khỏi lưng áo mỏng của người con gái vừa cúi xuống kia.
Và Mai – khi lùi khỏi gian khách, vạt áo chạm nhẹ vào cửa – mới dám thở ra một tiếng thật khẽ.
Trong tim nàng, vẫn văng vẳng cái nhìn lạnh băng sau lớp khói trà nhạt của người kia.
Comments