[Tokyo Revengers] Mệnh Con Đòi
Chương 3: Hầu trà
Nắng trưa Gia Định hắt xuống sân gạch đỏ lòm, hơi nóng bốc lên như rang chân. Mai lom khom bưng khay trà từ gian sau vào phòng khách.
Khôi Cốc Lan ngồi vắt chân trên ghế bành, áo sơ-mi trắng xắn nhẹ cổ tay, ngoài khoác vest kem, điếu Bastos kẹp giữa hai ngón, khói thuốc quẩn quanh gương mặt.
Mai cúi đầu, đặt khay xuống bàn.
Lan nghiêng mắt nhìn, quét một lượt từ gương mặt ướt mồ hôi đến đôi bàn tay đang run.
Khôi Cốc Lan
Nóng vậy mà em mặc nhiều lớp chi cho mệt?
Mai
Dạ… phận hầu thì… phải vậy ạ.
Khôi Cốc Lan
Tôi nghe ở đây người ta không mặc kín tới vậy đâu.
Mai
Con… quen rồi thưa cậu
Lan rót trà, không uống, chỉ xoay tách trong tay.
Khôi Cốc Lan
Ở đây lâu chưa?
Khôi Cốc Lan
Cậu ghé đây vài lần rồi mà sao chưa gặp mày bao giờ ?
Mai
Con… thường ở gian sau…
Khôi Cốc Lan
/Gõ ngón tay vào thành tách/
Khôi Cốc Lan
Lần trước tôi thấy em… đâu phải ở gian sau.
Cô hốt hoảng ngẩng mặt lên rồi vội cúi xuống.
Khôi Cốc Lan
/Ngả người về phía trước/
Khôi Cốc Lan
Không dám nhìn thẳng vào tôi lấy một lần à?
Mai
C..con còn phải ra lo cơm…
Khôi Cốc Lan
Cơm để sau. Ngồi xuống.
Giọng hắn trầm, ngắn, không cần to nhưng đủ khiến nàng khựng lại.
Mai
Dạ...thưa cậu...con..con không dám ạ
Khôi Cốc Lan
Cậu kêu mày ngồi xuống
Mai cắn môi, tim đập dồn, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, đặt mình ngồi mép ghế.
Lan dựa lưng ra sau, nhả khói chậm rãi, khóe môi khẽ cong như đã buộc được con mồi vào chỗ
Comments