[Hàng Nhuận] Xin Một Lần Cuối...
2
Tả Hàng
Cô đang làm việc ở đây sao?
Li Miêu Phắn
Vâng... tôi làm việc ở đây để kiếm tiền
Li Miêu Phắn
Thật ra thì tôi cũng cảm ơn anh đã giúp tôi
Tả Hàng
Không có gì đâu bây giờ cô mau về đi
Li Miêu Phắn
Thật ra tôi... (cuối mặt xuống)
Dư Vũ Hàm
Nè Tả Hàng (đi tới)
Dư Vũ Hàm
Ủa cô này là ai (nói người trước mặt)
Li Miêu Phắn
Tôi tên Li Miêu Phắn,năm này 20 tuổi
Dư Vũ Hàm
Cô và bạn tôi có quen nhau sao?
Tả Hàng
Hồi nãy có người quấy rối nên tôi giúp thôi mày hỏi kì
Dư Vũ Hàm
Nếu vậy mau đi về thôi
Li Miêu Phắn
Thật ra tôi không có nhà
Tả Hàng
Được rồi... vậy cô theo chúng tôi về nhà đi, tôi có căn biệt thự riêng nên cô cứ yên tâm
Li Miêu Phắn
Vậy phiền anh quá rồi
Nói xong ba người cũng đi ra ngoài quản bar hắn và cô đi xe riêng còn Dư Vũ Hàm cũng đi xe riêng, hắn và cô đi trước còn Dư Vũ Hàm đi sau.
Bên phía hắn và cô thì cũng đã tới căn biệt thự riêng của hắn.
Tả Hàng
Cô mau lên lầu nghỉ ngơi trước đi để tôi gọi người mang đồ tới.
Li Miêu Phắn
Cảm ơn anh vậy tôi xin phép (quay người đi lên lầu)
Hâu nữ: Có chuyện gì sao cậu chủ
Tả Hàng
Cô mau lấy đồ nữ mang lên lầu cho cô Miêu đi
Hâu nữ: Vâng thừa cậu chủ
Bên Dư Vũ Hàm thì hắn cũng đã về tới nhà .
Dư Vũ Hàm cũng vào tới phòng khách thì thấy ba của mình đang ngồi sofa thưởng thức nước ấm.
Dư Vũ Hàm
Ba vẫn chưa ngủ sao?(đi tới + ngồi sofa)
Dư Vũ Hăng
Bây giờ vẫn đang suy nghĩ chuyện của em con
Dư Vũ Hàm
Sao ba không nói cho em ấy biết,du gì chuyện này cũng không thể dấu lầu vậy đâu ba a
Dư Vũ Hăng
Vũ Hàm a...ta biết sẽ không dấu được chuyện này, nhưng mà sẽ sớm thôi
Dư Vũ Hăng
Con muốn gặp nó thì cứ lên lầu đi chắc bây giờ nó ngủ rồi
Dư Vũ Hàm
Vậy con xin phép (đứng dậy)
Dư Vũ Hàm lên lầu đang từng bước đi tới phòng cậu. Còn cậu bây giờ đã ngủ từ hồi nào không biết .
???: Tất cả là tại cậu ta... cậu ta đã làm em nông nỗi này cậu ta còn nói nếu có làm người hâu thì cũng chả sao
Trần Thiên Nhuận: Không... không có mà cô nói dối, tôi không có hãm hại cô
Tả Hàng: Cậu còn dám chối a... nhìn tay của em ấy đã bị cậu làm bỏng đến nỗi này rồi mà còn không chịu thú nhận.
Trần Thiên Nhuận:Tôi không có... Tả Hàng anh phải tin em em không có làm (quỳ xuống cầu xin hắn)
???: Chẳng phải hồi nãy cậu mạnh miệng lắm sao, còn nói là muốn làm người hâu hơn là làm người của Tả Hàng, chắc tại cậu thấy anh ấy quan tâm tôi quá nên ăn tức ở ghen đứng không (nức nở)
Trần Thiên Nhuận: Không... tôi thật sự không có làm những chuyện như vậy mà, Tả Hàng anh phải tin em, chính cô ta cô ta đã tự làm tay mình bỏng sau đó đỗ tội cho em (khóc bất lực)
Tả Hàng: (ngồi xuống + giật tóc cậu ra sau) Cậu nói là muốn làm người hâu đúng không... được.. nếu cậu đã muốn thì tôi sẽ cho cậu làm (thả tóc cậu + đứng dậy)
Tả Hàng: Các người nghe cho rõ đây, tất cả việc nhà các người không được làm hay là động vào khi tôi chưa cho phép. Cậu ta đã muốn làm thì để cậu ta làm nếu ai dám động tay động chân giúp cậu ta thì biết hậu quả rồi đó
Trần Thiên Nhuận:Tả Hàng...em thật sự không có làm mà, tất cả là tại cô ta, tại sao anh lại tin những lời nói của cô ta chứ (uất ức)
Hắn không nói lời nào liền kéo cậu vào nhà kho nhột cậu trong đó, rõ là cậu đã rất sợ bóng tối lại bị nhốt như vậy nữa khiến cậu sợ hãi đập cửa xin hắn thả mình ra.Du cậu có cố gắng đập cửa cầu xin hắn thì hắn lại làm ngơ như không có chuyện gì. Kể từ đó hắn nhốt cậu không cho cậu ăn gì.
Trần Thiên Nhuận: Anh hai em sợ lắm... hức... cứu em .. hức...
Dư Vũ Hàm
Trần Thiên Nhuận (lay lay người cậu)
Trần Thiên Nhuận: Hức...anh..hai ... cứu em... hức...
Dư Vũ Hàm
Tú Nhi...tỉnh lại đi (vỗ vỗ má cậu)
Dư Vũ Hàm làm vậy không có tác dụng nên đã lay người cậu mạnh hơn. Cậu cũng có cảm giác ai đó đang lay lay người mình nên đã tỉnh dậy, áo cậu đều đã bị mồ hồi làm cho ướt hết, khuôn mặt thì sợ hãi,những hời thở nặng nề.
Dư Vũ Hàm
Tú Nhi...sao em lại khóc ?
Trần Thiên Nhuận
Anh hai.. (ôm Vũ Hàm)
Dư Vũ Hàm
Không sao rồi... có anh ở đây đừng sợ ( vuốt vuốt lưng cậu)
Trần Thiên Nhuận
Hức...anh hai.. liệu giấc mơ đó nó có thật không em sợ lắm
Dư Vũ Hàm
Nào đừng khóc... giấc mơ chỉ là giấc mơ là những suy nghĩ của chúng ta thôi nên không có thật đâu (lau nước mắt)
Trần Thiên Nhuận
Hức... nhưng em rất sợ..
Dư Vũ Hàm
Anh sẽ ở đây mà, nên em cứ yên tâm. Em xem áo em ướt hết rồi này .Em ngồi đây để anh lấy đồ nha
Trần Thiên Nhuận
Anh hai..em tự thay được anh chờ em ở đây đi
Dư Vũ Hàm
Ừm... vậy em đi thay đi
Cậu xuống giường sau đó chạy tới phòng đồ để thay quần áo.Thay xong thì cậu đi ra ngoài tới chỗ giường,Dư Vũ Hàm thấy cậu đã thay xong liền bảo cậu đi ngủ
Nghe vậy cậu cũng nằm xuống giường mà nhắm mắt. Sau một hồi thì không có động tĩnh Dư Vũ Hàm liền đắp chăn cho cậu, làm xong liền đứng dậy ra ngoài.
Comments