[Hàng Nhuận] Xin Một Lần Cuối...
3
Sáng hôm sau cậu đã thức dậy sớm. Vừa xuống lầu đã thấy nữ hâu đang chuẩn đồ ăn sáng thấy vậy cậu đi xuống chờ bàn ăn.
Chưa được mấy phút thì Dư Vũ Hàm, và ông Dư cũng đi tới bàn ăn
Dư Vũ Hăng
Sao con không ăn trước đi (kéo ghế + ngồi xuống)
Trần Thiên Nhuận
Con chờ hai người ăn chung cho vui ạ (cười)
Dư Vũ Hăng
Vậy con mau ăn đi không là đồ ăn nguội hết đó
Trần Thiên Nhuận
Vâng... vậy con mời ba ăn cơm anh hai nữa
Nói xong ba người cũng bắt đâu vào ăn cơm.
Còn bên phía Tả Hàng hắn và cô đang ăn cơm thì có cuộc gọi đột xuất nên hắn phải đi.
Tả Hàng
Cô cứ ăn đi tôi lên công ty có việc tí (đứng dậy)
Li Miêu Phắn
Vâng vậy anh đi đi
Hắn cũng đi về phía trước sau đó lấy áo khoác mặc lên người rồi lại ra ngoài
Dư Vũ Hăng
Vũ Hàm...sao em con cứ im ru không vậy
Dư Vũ Hàm
Chắc tại hôm qua gặp ác mộng nên vậy đó ba
Dư Vũ Hăng
Chắc thằng bé bị áp lực khi đang ở nước ngoài chăng?
Dư Vũ Hàm
Cái đó con cũng không rõ lắm
Dư Vũ Hàm
Thôi cũng sắp muộn rồi con lên công ty đây
Dư Vũ Hăng
Vậy ba con mình đi chung,ba cũng lên đó có chút chuyện cần làm
Vậy là hai người liền đứng dậy đi. Thấy vậy cậu thắc mắc hỏi hai người họ định đi đâu.Nghe cậu hỏi vậy Dư Vũ Hàm liền hỏi cậu có muốn lên công ty không. Nhắc đến phải lên công ty thì cậu lại quay xuống mặt đọc sách.
Dư Vũ Hàm
Sao... không đi hả?
Trần Thiên Nhuận
Thôi hai người đi đi em không thích
Dư Vũ Hàm
Chẳng phải hồi nãy còn hỏi người ta đi đâu sao, bây giờ lại cắm đầu vào đọc sách?
Trần Thiên Nhuận
Đã bảo không muốn đi rồi mà (biễu môi)
Dư Vũ Hăng
Thôi đừng chọc em con nữa vào xe rồi còn đi làm
Dư Vũ Hàm cũng không nói gì thêm liền đi ra ngoài sau đó vào trong xe, chiếc xe cứ như thế từ từ lăn bánh. Thật ra cậu cũng muốn đi lắm chứ bởi vì từ nhỏ cậu đã sợ ở chỗ đông người thế nên cậu bị cô lập, chỉ có Đông Vũ Khôn đã bầu bạn với cậu khi còn ở nước ngoài đến bây giờ cậu vẫn không dám ra ngoài vì sợ ở ngoài đó sẽ có người nhìn vào cậu
Bên Dư Vũ Hàm và ông Dư cũng đã tới công ty.
Dư Vũ Hàm
Ba lên trước đi còn có việc cần phải đi
Dư Vũ Hàm đã đi còn ông thì đi tới phòng mình để làm việc. Vừa mở cửa bước vào đã thấy ai đó đang ngồi lên ghế làm việc của ông còn không quên quay mặt lại phía sau. Ông Dư chầm chậm đi tới. Vừa định tới thì đối phương đã quay lại nhìn ông.
Đông Tả Minh
Chào anh bạn già (cười)
Dư Vũ Hăng
Thì ra là anh sao (bất ngờ)
Đông Tả Minh
Còn ai nữa chứ (đứng dậy tới ôm đối phương)
Dư Vũ Hăng
Được rồi vậy chúng ta ngồi xuống ghế nói đi
Cả hai cũng đi tới ghế ngồi
Dư Vũ Hăng
Anh tới đây có chuyện gì không
Đông Tả Minh
Thì... chuyện của Tả Hàng nhà tôi và con của anh,anh tính như nào
Dư Vũ Hăng
Chuyện này tôi vẫn chưa nói cho thằng bé biết,hay là đợi ba tháng nữa đi rồi hãy tổ chức
Đông Tả Minh
Tôi nghĩ ý này cũng được vậy để về tôi nói cho Tả Hàng. Du sao chuyện này nếu muốn hủy hôn thì cần phải có chữ ký của người lớn
Nói chuyện được hồi lâu thì ông Tả cũng đã đến lúc phải đi về. Còn Dư Vũ Hàm bây giờ cũng đang định lên công ty thì chặm mặt với Tả Hàng cũng đang định gặp hắn.
Dư Vũ Hàm
Tới đây nhanh vậy
Tả Hàng
Tôi đến để đưa hợp đồng thôi (đưa)
Dư Vũ Hàm
(cầm lấy) Tả Hàng này... thật ra cô gái hôm qua mà chúng ta gặp vẫn đang ở nhà mày a
Tả Hàng
Đúng rồi chả nhẽ mày muốn cô ấy đi đâu?
Dư Vũ Hàm
Không đi đâu cả tôi chỉ muốn nói là cậu nên giữ khoảng cách với người ta một chút,du sao nếu ông Tả biết chuyện này thì sẽ không hay đâu
Tả Hàng
Tao biết chứ...thôi tao đi đây (nói rồi quay người đi)
Thấy Tả Hàng đã phóng xe đi xa. Dư Vũ Hàm liền quay người vào công ty
Comments