Trùng Sinh Vả Mặt: Được Chồng Dung Túng
Dưới cái nắng oi bức giữa trưa, Ân Mặc Dao thật đáng thương khi bị trói cả tay lẫn chân rồi giam vào kho chứa đồ cũ của Ân gia.
Nơi đây đầy bụi bẩn, chuột, gián cứ chốc lát lại bò qua, chạy lại, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Nhưng với cô thì không, cô xem chúng là bạn, mỉm cười với chúng vì cảm thấy ít ra một con vật còn được tự do hơn là số phận bi hài của chính mình.
Kiếp con vợ lẻ, năm tuổi mẹ qua đời vì bạo bệnh, ba không thương. Sống ở đây, cô luôn là cái gai trong mắt mẹ ghẻ và người chị cùng cha khác mẹ. Cũng chính vì luôn bị ghét bỏ, nên cô mới có kết cục như ngày hôm nay.
Két...kẹt...
Âm thanh kẻo kẹt từ chiếc cửa cũ đang thu hút cô gái đáng thương, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến cô chói mắt và đôi lông mày chíu chặt chỉ giãn ra khi nhìn thấy rõ ràng người đến là Phương Quảng Trọng.
Gặp hắn, cô vui mừng khôn xiết.
"Quảng Trọng, anh đến cứu em đúng không?"
Cô rất phấn khích khi thấy bạn trai mình xuất hiện, tin chắc rằng bản thân sẽ được cứu, cho đến khi nhìn thấy phía sau hắn còn có chị gái Ân Hiên Viên, thì nét mặt hân hoan dần chuyển hoang mang.
"Sao mà cứu cái loại lăng loàn trắc nết như mày được đây, Ân Mặc Dao? Trong khi tội của mày, là ăn nằm với người đáng tuổi cha chú, làm mất hết thể diện gia đình."
"Không. Em bị hại mà, em không biết gì hết. Chị nói ba tha cho em đi chị." Mặc Dao bật khóc.
"Haha..." Ân Hiên Viên sau khi chứng kiến dáng vẻ thê thảm của cô, thì lại khoái chí bật cười.
"Mày biết làm sao được, khi người cố tình đưa mày vào bẫy là tụi tao. Quảng Trọng, anh mau nói cho nó biết chúng ta đến đây để làm gì đi."
Thái độ của họ, mối quan hệ này, lẽ nào...
"Chúng tôi đến không phải để cứu, mà là thuận theo ý muốn của ba em, giúp em "thoát kiếp".
"Dao Dao, xin lỗi em nha! Em phải chết, thì chị mới là người độc nhất thừa hưởng toàn bộ gia sản, cũng cảm ơn em đã đưa một người đàn ông tốt như Quảng Trọng đến trước mắt chị.
Chúc em lên đường bình an, haha..."
Giọng cười nham nhở đó vang vọng trong phòng, rồi dần dần nhỏ đi khi người đã đi khuất. Ân Mặc Dao chết lặng trên mặt đất khi nhận ra bản thân đã bị chính người yêu phản bội, thậm chí đẩy vào đường chết.
Sau đó, mùi xăng nồng nặc xuất hiện khiến cô hoảng sợ...
"Đừng mà, đừng thiêu chết tôi. Tôi không cam tâm, tôi phải trả thù... Phương Quảng Trọng, Ân Hiên Viên, tôi nhất định sẽ trả thù... Đừng, đừng châm lửa...đừng mà..."
Tiếng khóc oán than đầy phẫn uất dù có vang lên lồng lộng cũng chẳng khiến lửa kia vụt tắt... Trước lúc bị ngọn lửa vô tình kia nuốt chửng, Ân Mặc Dao vẫn luôn thều thào bốn chữ "tôi không cam tâm".
Kiếp này cô chết oan ức, chết tức tưởi, thề rằng nếu có kiếp sau nhất định sẽ khiến tra nam tiện nữ nếm lấy hậu quả.
Nếu thật sự có kiếp sau, Ân Mặc Dao cô có thật sự thay đổi cục diện, rửa sạch hận thù không?
Có, nhất định có...
...
Ân Mặc Dao bàng hoàng tỉnh dậy trong căn phòng mờ tối chẳng ánh đèn. Hoang mang phóng tầm nhìn quan sát mọi thứ và từ từ nhận định lại từng chuyện một.
Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng trước đó Ân Mặc Dao cô đã bị đôi tra nam tiện nữ Phương Quảng Trọng và Ân Hiên Viên thiêu sống, lẽ nào ông trời thật sự thương xót, cho cô được tái sinh lần nữa sao?
Vội vã tìm điện thoại xem lại ngày tháng, Ân Mặc Dao hoàn toàn sửng sốt khi nhận thấy bản thân đã thật sự xuyên không trở về thời gian một tuần trước. Cái đêm cô bị đôi tiện nam nữ gài bẫy, tâm cơ sắp xếp đưa cô lên giường một lão già háo sắc đáng tuổi cha chú. Sau đó, sẽ đến lượt Ân Doãn và Phương Quảng Trọng đích thân chạy đến bắt gian tại trận, để rồi ông ta lôi cô về nhà, đánh đập, giam cầm suốt gần tuần lễ, đỉnh điểm là còn nhẫn tâm thiêu sống cô.
Nhưng không sao. Ông trời có mắt, đã cho cô trùng sinh sống lại lần nữa, còn có tâm giúp cô một vé xuyên không đúng lúc chưa bị người ta làm hại thân thể thế này, đương nhiên cô phải tận dụng cơ hội nghịch tập cho thật tốt.
Lấy lại được tinh thần, Ân Mặc Dao liền mang theo điện thoại và nhanh chóng rời đi. Đúng lúc vừa ra khỏi cửa, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, lại để cô va phải một người đàn ông, tệ hơn là còn ngã hẳn vào lòng anh ta.
Giây phút đó, ánh mắt hai người giao nhau. Người kinh ngạc, kẻ mông lung, nhưng tầm mắt phóng tới cô gái lại chứa đầy dục vọng.
Nếu cô nhớ không lầm, thì người đàn ông này chẳng phải chú út của tên bạn trai cũ của cô sao? Phương Cảnh Đình, người thừa kế tập đoàn Phương thị trong tương lai.
Bỗng lúc này, trong đầu Ân Mặc Dao liền lóe lên một ý tưởng táo bạo. Cô biết, muốn đối phó với đôi tra nam tiện nữ kia, trước tiên cần phải có một chỗ dựa vững chắc từ địa vị, cho tới gia thế. Nay ông trời cho cô va vào lòng một người có đầy đủ những thứ cô cần như Phương Cảnh Đình, thì tất nhiên phải biết nắm bắt cơ hội cho thật tốt.
Ân Mặc Dao vừa nghĩ xong, cũng đúng lúc bị người đàn ông kéo vào căn phòng cô vừa chạy khỏi ở ngay đó. Phối hợp khóa trái cửa, đến lúc bị anh ta đè xuống giường, cô vẫn giữ vững thần thái bình tĩnh.
Cơ thể anh rất nóng, thời tiết rõ lạnh nhưng trán lại đổ đầy mồ hôi, Phương Cảnh Đình liên tục nuốt nước bọt kể từ khi bắt gặp hình ảnh Ân Mặc Dao, rõ ràng anh đã bị trúng thuốc. Suy cho cùng, đó cũng là chuyện riêng của anh, cô chỉ quan tâm người đàn ông ấy có giúp cô đạt được mục đích hay không?
"Anh là ai? Anh... anh muốn làm gì tôi?" Ân Mặc Dao giả vờ ngây thơ, khẽ khàng hỏi.
Trong khi đó, trước mắt Phương Cảnh Đình lúc này đã mờ rõ mông lung không cố định. Chất kích thích trong người anh đang càng lúc hoành hành dữ dội, khi nhìn vào vùng cổ trắng mịn noãn nà của cô gái, anh lại bất giác nuốt nước bọt, yết hầu nam tính chuyển động một cách nóng bỏng, cuối cùng cũng đến lúc không kìm chế được nữa mà phải tháo bỏ cà vạt, mở liền mấy chiếc cúc áo, rồi bất chấp hậu quả lao vào thân xác kiều diễm ấy.
Cùng lắm thì bốc bánh trả tiền, anh chỉ kịp nghĩ có vậy là đã đem cơ thể Ân Mặc Dao ra làm chất giải thuốc.
Đối với Phương Cảnh Đình, anh xem cô là giao dịch trao đổi. Chứ với Ân Mặc Dao, thì từ khi va chạm đã quyết định sẽ dính chặt vào anh không buông.
Bẫy trong bẫy, để rồi xem cái bẫy này úp sọt được ai?
30 năm rồi. 30 năm Phương Cảnh Đình gìn giữ, không ngờ một phút sơ ý lại bị mẹ ruột tính kế.
Anh không cam tâm.
Updated 67 Episodes
Comments
Anny
mẹ hạ thuốc là mong cs con dâu lắm r🤣
2024-11-15
1
Bảo Bảo
duyên tới
2024-10-23
0
ocsen
.
2024-10-14
0