Chương 4: Lời từ biệt

Yuna và Emi đã lợi dụng chiếc loa từ phòng phát thanh để truyền âm thanh đến sân trường.

– Aloooo 1 2 3 BỌN ZOMBIE THỐI RỮA KIA TỚI ĐÂY MÀ BẮT BỌN TAO NÈE.

Đúng như mong đợi nhờ âm thanh khá lớn nên đa số bọn zombie đã kéo bầy kéo lũ chạy đến chiếc loa phát thanh ở sân trường.

– Nè Yuna chan liệu chúng nó đã đi hết chưa nhỉ?

– Tớ không rõ nữa nhưng mà tiếng động ngay cửa đã hết rồi phải không?

– Hình như là vậy.

– Vậy chắc lũ khát thịt đó đã đi rồi. Chúng ta cũng nên nhanh chân thôi.

– Đúng đúng hãy đến hội trường nào!

Yuna và Emi bắt đầu mở cánh cửa phòng phát thanh và dò thám xung quanh. Họ như những tên trộm nhỏ lo lắng quan sát vì sợ bị bắt. Thấy mọi thứ đã im lặng Emi nói:

– Hình như chúng nó đi hết rồi.

– Vậy chúng ta ra ngoài thôi!

Họ từ từ bước ra khỏi căn phòng và đi đến hội trường. Trên đường đi họ thấy 1 con zombie ở phòng kế bên đang tập chung xé xác một con người xấu số. Dù cho rất muốn cứu người đó nhưng vì sợ nên họ đã rón rén bước qua căn phòng.

"Chúng tôi xin lỗi"

Càng đến gần hội trường bước chân của họ càng nặng nề hơn như đang bị xích bởi 1 cục tạ nặng chục kí. Có lẽ đôi chân của họ nó không muốn đi tiếp do sợ chết chăng? Họ vẫn đi tiếp do họ nghĩ rằng lỡ trong hội trường cũng có những người như họ do bị cục tạ đó xích lại nên họ không thể chạy được, họ cần sự cứu giúp thì sao.

Đoạn đường tưởng chừng như rất ngắn nhưng với họ lại như đi từ thành phố này đến thành phố khác. Và bây giờ họ đang đứng trước cửa phòng hội trường. Phía bên trong im lặng lạ thường. Do không có ai hay không còn ai sống?

– Nè Yuna chan à cậu có nghĩ là còn có ai trong đó không?

Emi nói với giọng đầy lo lắng nhìn sang Yuna.

– Tớ không rõ nữa Emi–san, trong đó im lặng quá. Nó khiến tớ sợ khi phải nhìn khung cảnh bên trong đó...

– Tớ cũng vậy...

– Yuna chan à cậu có sợ chết không?

– Sợ chứ sao không!

– Vậy chắc cậu cũng thấy bước chân của bản thân thật nặng ha.

...

– Nhưng tớ sợ chết thì những người ở trong căn phòng đó cũng vậy, họ cũng muốn được sống mà đúng không. Nên tớ sẽ không chần chừ nữa mà mở cánh cửa đang giam cầm họ.

"Yuna chan cậu mạnh mẽ thật đó nảy tớ đã quá xem thường cậu rồi"

– Được rồi Yuna chan chúng ta cùng nhau mở cánh cửa này nhá!

– Ukm!

Họ từ từ đẩy cánh cửa, nhìn vô trong đó tối đen như mực họ không thấy gì cả. Yuna lên tiếng:

– Anou... Có ai ở trong đó không?

Không ai lên tiếng. Lúc Yuna tính bước vô xem tình hình thì Emi nhận ra

"Khoan đã mình nhớ là đã có vài người đi vô trong đó vậy mà sao họ không khoá cửa được chứ! Có gì đó không ổn!" Emi hét lớn:

– YUNA CHAN CHẠY KHỎI ĐÓ MAU LÊN, NGUY HIỂMMM!

Yuna bất ngờ lùi lại cùng lúc đó một con zombie từ trong hội trường nhảy ra suýt nữa cắn trúng Yuna thì Emi đã lấy gậy đập vào mặt nào khiến nó văng ra chỗ khác, nhân cơ hội Yuna với Emi bỏ chạy. Nhìn ra sau thấy được 1 đàn zombie từ trong hội trường chạy ra đuổi theo họ. Yuna với Emi hoảng loạn chạy quẹo vô một lớp học nấp ở trong đó nghe tiếng hàng loạt con zombie chạy ngang qua căn phòng. Họ run rẩy ôm lấy nhau, bịt miệng nhau lại để tránh phát ra tiếng động khiến bọn zombie quay lại. Khi chắc rằng đám zombie đã rời đi thì Emi nói:

– Yuna chan cậu có ổn không? Có bị cắn đâu không?

– Tớ k sao Emi à, còn cậu cậu có ổn không?

– Tớ k sao, thật là may quá.

Yuna bắt đầu rưng rưng nước mắt, cúi mặt xuống nói:

– May ư chỉ may với chúng ta thôi Emi à! Tất cả mọi người trong đó đều thành zombie cả rồi, chúng ta đã đến quá muộn... hic...

Emi xoa đầu Yuna

– Yuna à...

– Nếu chúng ta đến sớm hơn họ đã có thể thoát được.

...

– Yuna chan à đó không phải là lỗi của chúng ta, hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta vẫn còn có thể cứu được họ mà!

– Bằng cách nào?

– Hệ thống đã nói cho tớ nghe 1 điều bí mật. Lúc đó tớ chỉ vô tình bấm vào dấu "?" phía bên phải bảng luật lệ thì tớ có đọc được một dòng chữ " Nếu hoàn thành trò chơi mọi thứ sẽ trở lại như cũ". Vậy nên nếu chúng ta thắng trò chơi này chúng ta sẽ quay về thế giới cũ và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

– Thật vậy sao?

– Thật đó!

2 Người họ ôm nhau vui mừng. Tưởng chừng như có thể cùng nhau như vậy mãi thì phía bên cạnh họ xuất hiện một con zombie thì ra đây là con zombie lúc kia họ đã gặp khi trên đường đến hội trường. Nó lao đến khi 2 người họ chả biết gì. Nó đã lao đến về phía họ lúc kịp nhận ra thì nó đang đè lên người Emi lúc này Yuna mới lấy hết dũng cảm lấy gậy đập vào đầu con zombie đó. Cô đập đến khi nó không còn động đậy nữa thì mới dừng lại. Cô thấy Emi nằm đó trên vai có một viết cắn. Yuna hốt hoảng nói:

– Emi không không... không. Cậu có sao... không... làm ơn tỉnh lại...

Yuna vừa khóc vừa sợ cô ôm chặt người bạn bị thương của mình.

– Yuna– chan à... tớ nghĩ tớ không ổn... nữa... rồi...

Emi vừa nói vừa thở nắm chặt tay Yuna. Vết cắn đó đang càng ngày càng rỉ máu, nó gần như không thể ngừng chảy.

– Đừng mà đừng mà Emi đừng bỏ tớ lại... Làm ơn... Làm ơn đó... Cậu là người bạn duy nhất... của mình...mình phải làm sao đây... làm ơn... làm ơn.

– Yuna –chan à... cậu thiệt là... ngốc... quá... đi tớ... đã... nói rồi mà... nếu cậu thắng trò chơi... thì mọi... thứ... sẽ... trở lại bình thường...

– Nhưng tớ... tớ không thể đi một mình được... tớ không biết... làm thế nào cả... hic

– Rồi cậu sẽ... làm được... thôi tớ... cá đấy... hihi

– Yuna chan nè... câu biết... gì... không... sự thật... là tớ đã định tìm...đến cái chết á...do lúc chứng kiến... mọi... người ra... đi trước... mắt tớ sợ lắm... tớ cô đơn nữa... tưởng chừng... còn một... mình... tớ đã... định từ bỏ...Thế nhưng... tớ lại gặp cậu... lúc thấy con zombie tiến tới... tớ đã rất sợ... nhưng tớ không muốn nhìn thấy cảnh bạn mình chết trước mắt nên... tớ đã xông đến... tớ phải cảm ơn cậu nhiều lắm... nhờ có cậu... tớ mới có thể đứng lên tiếp...Vậy nên Yuna– chan à cậu phải sống... sống tiếp thay phần cho tớ chứ... rồi chúng ta sẽ gặp lại. Yuna chan nè cậu cầm thứ này nhá...

Emi đưa cho Yuna sợi dây chuyền của mình, sợi dây có màu xanh ngọc như mắt Yuna vậy.

– Chi... vậy Emi...

– Đây sẽ là minh chứng cho... tình bạn của chúng ta... khi mọi thứ trở lại mình sẽ tìm cậu thông qua sợi dây chuyền này...

– Mình hiểu rồi Emi.

Emi ôm Yuna nói:

– Có vẻ tới đây là tạm biệt rồi tớ..sẽ ra ngoài đó...dụ bọn zombie đi... để cậu vô hội trường...

– Cái gì chứ không Emi àaa!

– Tớ thà bị xé xác còn hơn làm vậy với người bạn của mình. Yuna à hãy cố lên nhé hẹn gặp lại cậu!

Emi lau nước mắt trên má rồi đẩy Yuna ra và chạy khỏi phòng, cô còn đóng chặt cánh cửa kia lại, hét lớn:

– LŨ ZOMBIE CHÓ CHẾT KIA NGON LẠI ĐÂY MÀ ĂN THỊT BÀ NÈ BÀ ĐẾCH SỢ CHÚNG MÀY NHÁ!

– Emi đừng màa!

Yuna hét to muốn ngăn cô lại, nhưng chạy tới cánh cửa thì bị khựng lại. Emi chạy thật nhanh ra ngoài và vẩy tay với Yuna tạm biệt.

Thì ra con người có thể sâu sắc đến vậy sao chỉ vì một người bạn mới quen mà họ có thể đánh đổi cả tính mạng bản thân chỉ để người bạn đó được sống. Hi sinh bản thân mình để người đó có thể sống thay phần của họ.

Yuna ngồi đó khóc nhưng vì không muốn phụ lòng bạn mình cô đã đứng dậy chạy thật nhanh đến hội trường vừa chạy vừa gạt nước mắt. Ở phía kia cũng có người bạn đang chạy cùng cô. Vào hội trường cô tiếng thật nhanh đến chỗ Emi bảo và thấy được một chiếc rương đang phát sáng và còn dính máu dù sợ nhưng cô đã mở chiếc rương ra.

Hot

Comments

Pang Bowen🐟

Pang Bowen🐟

hồi bé tôi đã mong trường tôi có zombie giờ vẫn muốn vì tôi thích sinh tồn:))

2024-04-28

1

🍁Yamamori Raito🍁

🍁Yamamori Raito🍁

ai mà ko sợ ;-;

2024-05-01

1

Una.

Una.

vcl zombie

2024-04-29

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu trò chơi
2 Chương 2: Bắt đầu
3 Chương 3: Cùng nhau cố gắng
4 Chương 4: Lời từ biệt
5 Chương 5: Cố gắng từ bây giờ
6 Chương 6 : Zombie biến dị
7 Chương 7 : Người bí ẩn
8 Chương 8 : Chuyến đi 2 ngày
9 Chương 9 : Kĩ năng của người học kiếm đạo
10 Chương 10 : sự thật và hồi ức
11 Chương 11 : Đến nơi
12 Chương 12 : Câu chuyện về kẻ không được công nhận
13 Chương 13: Màn đêm với rượu gạo
14 Chương 14 : Bị tập kích bất ngờ
15 Chương 15 : Kẻ không muốn gặp lại
16 Chương 16 : Kẻ "mạnh" và kẻ "yếu"
17 Chương 17 : Kẻ thù mới?
18 Chương 18 : Ván cược
19 Chương 19 : Đồng đội
20 Chương 20 : cố gắng....
21 Chương 21 : Bảo vật của Hasu
22 Chương 22 : Saki
23 Chương 23 : Trò chơi của Saki
24 Chương 24 : Bắt bài
25 Chương 25
26 Chương 26 : Kết quả
27 Chương 27
28 Chương 28 : Hình phạt
29 Chương 29 : Đặc ân
30 Chương 30
31 Chương 31: Đằng sau lớp mặt nạ
32 Chương 32: Gặp gỡ mới
33 Chương 33: Lo lắng
34 Chương 34: Pháp bảo đặc biệt
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37: Hồi ức
38 Chương 38:
39 Chương 39: Gặp lại?
40 Chương 40: Tuyệt vọng và hận thù
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43: Thiếu nữ mang tên Yori
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu trò chơi
2
Chương 2: Bắt đầu
3
Chương 3: Cùng nhau cố gắng
4
Chương 4: Lời từ biệt
5
Chương 5: Cố gắng từ bây giờ
6
Chương 6 : Zombie biến dị
7
Chương 7 : Người bí ẩn
8
Chương 8 : Chuyến đi 2 ngày
9
Chương 9 : Kĩ năng của người học kiếm đạo
10
Chương 10 : sự thật và hồi ức
11
Chương 11 : Đến nơi
12
Chương 12 : Câu chuyện về kẻ không được công nhận
13
Chương 13: Màn đêm với rượu gạo
14
Chương 14 : Bị tập kích bất ngờ
15
Chương 15 : Kẻ không muốn gặp lại
16
Chương 16 : Kẻ "mạnh" và kẻ "yếu"
17
Chương 17 : Kẻ thù mới?
18
Chương 18 : Ván cược
19
Chương 19 : Đồng đội
20
Chương 20 : cố gắng....
21
Chương 21 : Bảo vật của Hasu
22
Chương 22 : Saki
23
Chương 23 : Trò chơi của Saki
24
Chương 24 : Bắt bài
25
Chương 25
26
Chương 26 : Kết quả
27
Chương 27
28
Chương 28 : Hình phạt
29
Chương 29 : Đặc ân
30
Chương 30
31
Chương 31: Đằng sau lớp mặt nạ
32
Chương 32: Gặp gỡ mới
33
Chương 33: Lo lắng
34
Chương 34: Pháp bảo đặc biệt
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37: Hồi ức
38
Chương 38:
39
Chương 39: Gặp lại?
40
Chương 40: Tuyệt vọng và hận thù
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43: Thiếu nữ mang tên Yori

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play