– Yuna–chan chọn gì nào?
...
Yuna im lặng một lúc rồi bổng hét thật lớn.
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
Nhóm của Kai giật mình nói:
– Cái gì vậy!
Tên Ren mới nhìn ra phía sau hét lớn:
– Aaa anh Kai nhìn phía sau kìaaa!
– Hở?
Phía sau bọn zombies đang chạy ập tới như đàn kiến vỡ tổ. Có vẻ nhờ tiếng hét của Yuna khiến chúng có phản ứng mãnh liệt. Chúng chạy tới với tốc độ đáng sợ. Bọn Kai lúc này mới hiểu rõ được tình hình.
– Nếu các người muốn thì ta cùng chơi!
Cô nở nụ cười đắc ý.
– Cái con nhỏ điên này! Đầu óc mày có vấn đề không?
Tên Kai lúc này vừa tức giận vừa sợ hãi.
– Há há sao nào xin lỗi nhưng con này bị điên rồi.
Yuna còn lè lưỡi hắn ta. Hắn bị chọc đến đỏ mặt, liền tát cô một cái.
– Cái con chó này mời rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?
– Rượu đâu mời đi.
Cô nói với giọng mỉa mai đúng là không sợ trời đất.
– Con chó cái này!
Kai tính tát Yuna thêm cái nữa thì đàn em hắn kêu:
– Không được rồi anh Kai bọn zombies kéo đến rồi chạy thôi!
Kai mới nhìn ra phía sau lũ zombies đã ập gần tới hắn bắt đầu suy nghĩ, bổng hắn nhìn vào Yuna rồi cười.
– Hai bay bỏ nó ra cho tao!
– Nhưng...nhưng mà...
Kai nhìn 2 tên đó với gương mặt đáng sợ như lửa đốt. Kon và Ren ngay lập tức buông Yuna ra. Lúc này Kai mới đặt tay lên vai Yuna:
– Không sao không sao này là điều mà Yuna muốn mà đúng không.
?????
Kai liền giật thanh kiếm của Yuna rồi ném ra phía sau. Yuna giật mình quay lại và bị hắn đẩy ngã.
– Này là do mày tự chuốc lấy nhá con đ* chó!
Lúc này Kai với đồng bọn mới chạy thật nhanh ra phía trước bỏ Yuna lại một mình.
Yuna lúc này ngồi dậy ngay lập tức, cô thấy bọn Kai đã chạy dù bây giờ cô chạy vẫn kịp nhưng sao cô có thể bỏ người bạn của mình bây giờ.
Lúc này thay vì suy nghĩ thêm thì cô lao thẳng về phía tụi zombies cố gắng tăng hết tốc độ lấy thanh kiếm trước bọn chúng dù khoảng cách không hề gần. Nếu chậm trễ cô sẽ thành mồi của bọn zombies... Cô liền đặt cược cả tính mạng này vào trò chơi chạy đua trước mắt.
Cô phi hết sức đến chỗ thanh kiếm, lúc này trong mắt cô chỉ còn hình ảnh của nó thôi. Tay cô vươn ra với đến thanh kiếm. Bên kia cũng vậy chúng vươn tay ra về phía cô để ăn thịt. 2 bên gần chạm tới nhau. Yuna vừa chạm được vào thanh kiếm thì cùng lúc này lũ zombies đã tiến đến gần trước mặt cô. Cô cầm thanh kiếm ngồi dậy quyết sinh tử với chúng nó, cô thà chết còn hơn để chúng nó vượt qua.
Cô dùng hết sức của bản thân chém từng tên zombies nhưng thật sự số lượng này quá đông không biết liệu cô có thể cầm cự được bao lâu. Cơ thể cô đã bắt đầu thấm mệt rồi. Tự nhiên cô bắt đầu nội tâm với bản thân:
"Tại sao mình lại cố gắng thế nhỉ, mục đích mình ở đây là thoát khỏi nơi này để gặp lại em gái thôi mà từ khi nào mà mình lại có suy nghĩ sẽ có thể tiếp tục đi với Jun và Hasu mãi vậy chứ?"
"Tại sao...?"
Cô bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Thao tác vung kiếm của cô bây giờ đã chậm chạp hơn trước...
"Tại sao mình không bỏ chạy đi? Tại sao lại bảo vệ họ như vây? Tại sao mình không muốn họ chết?"
Trong tâm trí cô còn suy nghĩ đến viển cảnh cô bỏ chạy để lũ zombies ào ạt chay vô xe và giết chết họ. Đã nghĩ đến vậy rồi mà tại sao cô lại không bỏ chạy, do lũ zombies quá gần sao hay là do cô không muốn bản thân là một tên khốn hi sinh cả tính mạng người khác để thoát thân...
Lúc này cô còn nhớ lại hình ảnh Hasu đã chăm sóc khi cô bị say và hình ảnh Jun đã từng liều mình đứng trước chặn cửa để bảo vệ.
"Tại sao họ lại tốt với mình vậy?"
Câu trả lời ở đây chính vì họ đã xem cô là bạn rồi.
Từ những đòn kiếm chậm chạp cô đã nắm chặt lại thanh kiếm, không còn sợ hãi hay mệt mỏi cố gắng lấy lại tự tin để tiếp tục chiến đấu.
Cô tự nhủ bản thân hãy mau chóng gạt bỏ cái suy nghĩ khốn nạn kia ra khỏi đầu.
"Đúng vậy kẻ mà xem thường tính mạng của đồng đội mình thì chỉ là đứa rác rưởi thôi"
Cô đã vực dậy được tinh thần, cô bắt đầu nhìn lũ zombie rồi cười.
– Chúng mày ngon thì bay vô đây hết đi!
Dù cho sức sắp cạn, tay chân đã mệt lả, gương mặt khó mà tỉnh táo thỉ cô vẫn thách thức tất cả. Cô gái yếu đuối giờ đây cũng đã tự hi sinh vì đồng đội của mình.
Ở phía trên kia kẻ bí ẩn vẫn đang quan sát cô :
" Liệu cô sẽ cầm cự được bao lâu đây Yuna?"
Updated 79 Episodes
Comments
Lùn
nói lại xem xem. Đúng là to gan, lại dám chửi chị /Scream/
2024-05-10
1
Lùn
Chị ơi, chị là người hùng của em. Ko sợ trời, ko sợ đất mới chính là chị
2024-05-10
1
Lùn
Chị nói đúng quá ta
2024-05-10
1