Ngôi nhà bình yên
Song: Glimpse of us by Joji
Một buổi sáng thường nhật ở trong căn nhà ấy...
Park Chaeyoung
Mấy giờ rồi nhỉ ? *nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường*
Người con gái đang tất bật chuẩn bị bữa sáng kia tên là Chaeyoung, một sinh viên đại học sắp tốt nghiệp. Ngành nàng theo học chính là ngành tâm lý học. Và lý do nàng chọn ngành này vì nàng có một ước mơ trở thành một bác sĩ tâm lý cho một bệnh viện lớn. Nàng muốn nghiên cứu và khám phá ra những điều chưa biết về con người.
Đặt hai dĩa đồ ăn sáng ngay ngắn lên bàn rồi thì nàng lại nhẹ nhàng đi vào trong phòng ngủ. Để làm gì nhỉ ?
Nàng tứng bước rón rén lại gần chiếc giường ngủ dành cho hai người rồi đi sang bên phải của chiếc giường ấy. Nhẹ nhàng mà hạ người xuống rồi cất lên tiếng nói êm dịu của mình.
Park Chaeyoung
Lisa yah...sáng rồi
Park Chaeyoung
Mau dậy ăn sáng thôi *nhẹ lay người kia dậy*
Người đang nằm trên giường từ từ mở mắt ra, nhưng lại khẽ nhau mài nhìn nàng.
Park Chaeyoung
Em xin lỗi, em không có ý động vào chị đâu
Park Chaeyoung
Nhưng mà hôm nay em có bài kiểm tra quan trọng
Lalisa Manobal
*ngồi dậy mà vội vàng rời khỏi*
Park Chaeyoung
Nên em phải gọi chị dậy bằng cách này *khẽ mỉm cười mà đứng dậy*
Người kia tên là Lalisa, cô là một chuyên viên lập trình cho một công ty chuyên về game. Để nói về việc tìm được công việc này thì cô đã phải trải qua rất nhiều lần phỏng vấn thất bại vì sức khoẻ của bản thân. Khi các nhà tuyển dụng biết được cô mắc hội chứng tự kỷ thì họ cũng rất ngại mà chấp nhận cô vào công ty của họ.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thì Lisa liền đi tắm, quần áo của cô đã được nàng ủi thẳng thóm và treo lên ở móc quần áo trong nhà tắm cho Lisa dễ dàng lấy. Chuẩn bị cho cô xong thì nàng cũng tự chuẩn bị cho bản thân mình.
Một lát sau nàng quay trở ra bên ngoài với chiếc túi tote trắng đựng sách vở và bút viết. Lisa thì lại ngồi ngay ngắn ở bàn ăn mà chờ đợi nàng. Trong lúc cô cứ cúi mặt xuống mà nhìn chăm chăm vào dĩa trứng chiên của mình thì nàng đã xuất hiện từ đăng sau mà giúp cho cô bẻ cổ áo lại thẳng thóm.
Park Chaeyoung
Trưa em sẽ đến công ty của chị nhé ?
Lalisa Manobal
Làm...để làm gì ?
Park Chaeyoung
Thì em mang đồ ăn trưa đến cho chị
Park Chaeyoung
Hôm nay em phải đi sớm nên không thể làm vào buổi sáng được
Park Chaeyoung
Trưa nay thì em được về sớm nên sẽ tranh thủ làm cơm và mang đến cho chị
Park Chaeyoung
Vậy mau ăn sáng thôi *ngồi xuống đối diện*
Lisa là một người mắc hội chứng tự kỷ, tuy không phải là bẩm sinh nhưng hội chứng này lại gây khá nhiều khó khăn cho cô. Nó làm cho cô khó khăn trong việc tập trung và cách nói chuyện. Cũng vì vậy mà các nhân viên thường rất ngại giao tiếp với Lisa cũng như kết thân với cô. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng để cho công việc không bị ảnh hưởng và chỉ có một mình Chaeyoung mới có thể thân mật với cô.
Cô bị mắc hội chứng này lúc còn học cấp 2, gia đình cô đã tan rã vì ba mẹ của cô không chịu được nhau. Rồi sau đó cô đến ở với người dì của mình nhưng bà ta là một kẻ nghiện rượu. Hằng ngày đều lấy cô ra trút giận nếu cô đòi hỏi bất cứ điều gì. Từ đó cô vừa bị trầm cảm và vừa bị cả tự kỷ. Căn bệnh trầm cảm đã khiến cho cô mém kết liễu đi mạng sống của mình biết bao nhiêu lần cho đến khi pháp luật can thiệp vào và giúp cho cô chữa bệnh.
Một thời gian sau thì căn bệnh trầm cảm đã được kiểm soát và từ từ thuyên giảm, nhưng còn bệnh tự kỷ thì vẫn còn đó. Nó không khiến cho Lisa muốn kết liễu bản thân nhưng nó ảnh hưởng khá nhiều đến suy nghĩ và hành động của Lisa. Rất may mắn các vị bác sĩ ở bệnh viện đã hùng lại với nhau giúp đỡ cho Lisa và giúp cho cô có được một cuộc sống như hiện tại.
Cứ mỗi tháng định kỳ cô sẽ đi tái khám và theo dõi bệnh tâm lý của mình và kèm theo đó là uống thuốc đều đặn. Và đó là lúc mà cô gặp được Chaeyoung, một sinh viên thực tập của trường Y Học Seoul.
Park Chaeyoung
Em đi học đây *đứng dậy*
Park Chaeyoung
Khi nào em đến nơi em sẽ nhắn tin cho chị
Chaeyoung lấy khăn giấy mà chùi miệng, sau đó uống vội ly trà rồi xách cặp lên đi. Nhưng trước khi đi nàng khựng lại ở bên cạnh Lisa, cúi đầu xuống mà đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu của cô rồi mới yên tâm đi học.
Lần đầu nàng gặp cô, nàng đã nghĩ rằng cô là một kẻ không có ý thức. Vì cô đã xả rác ở trong bệnh viện nên nàng đã tiến đến mà nhắc nhở. Nhưng rồi nàng nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn của cô khi nghe giọng nói của nàng bất chợt vang lên. Mắt đảo liên tục, tay chân không kiểm soát được mà liên tục cào cáu vào chính mình, miệng còn lắp bắp nói gì đó. Nhìn những biểu hiện này, nàng có thể phán đoán rằng cô đang gặp vấn đề về tâm lý.
Và sau này khi nàng đi thực tập thì đều gặp cô lẩn quẩn ở hành lang đấy. Nàng thắc mắc rằng người nhà cô đâu và cô bị bệnh gì ? Cho đến một hôm nàng quyết định tiến đến mà bắt chuyện. Ban đầu cô còn rất cảnh giác, thấy nàng thì cô liền vội vàng bỏ chạy đi trốn hay hét lớn để đuổi nàng đi. Chaeyoung vẫn kiên trì để bắt chuyện với cô và cuối cùng thì nàng cũng thành công biết được, cô là một người mắc bệnh trầm cảm và tự kỷ cùng một lúc.
Comments
Shunnie 🌱ᴮᴸᴵᴺᴷ🖤💖
lâu rồi em mới vào đọc truyện au nè 😆 há lô há lô
2024-12-22
1
Yến Nhi
tui định theo ngành này nè , ai biết nhiều kiến thức chỉ tui với
2024-08-01
1
t lụy lisa được chưa =)
người ta gọi đó là exception 🤭
2024-03-12
6