Sự cố khi hôn
Song: Phong by VSTRA, TGSN, Tyronee
Chaeyoung đang ở trong phòng mà ôn bài, chuẩn bị cho các tiểu luận sắp tới. Tuy nhiên, nàng đã quên mất phải nấu bữa tối rồi...
Tiếng cửa ở bên ngoài vang lên, Lisa đi vào trong nhà rồi đặt chìa khoá lên bàn. Cởi chiếc áo khoác của mình rồi treo lên móc đồ. Nhưng rồi căn nhà không có mùi thơm của thức ăn liền làm cho cô cảm thấy khó chịu...
Lisa đi vào trong nhà bếp, không có thứ gì được nấu nướng sẵn và bầy ra cả. Lúc này, cô mới đi vào trong phòng ngủ của cả hai để tìm nàng...
Park Chaeyoung
*giật mình mà quay sang*
Lalisa Manobal
Em...em không nấu...nấu bữa tối sao ?
Park Chaeyoung
AH ! *giật mình mà đứng bật dậy*
Park Chaeyoung
Em quên mất !
Lalisa Manobal
Ưm...không...không sao đâu
Park Chaeyoung
Em sẽ đi nấu ngay *định rời khỏi*
Lalisa Manobal
Không...không *đứng chặn nàng lại*
Lalisa Manobal
Em...em cứ học đi
Lalisa Manobal
Chị...chị tự nấu được...
Chưa kịp đợi nàng phản ứng, cô đã quay lưng đi mà đóng cửa lại trước mặt nàng. Chaeyoung cũng chỉ biết ngơ ngác mà đứng ở đó...
Thật ra Lisa không phải không biết nấu ăn, chỉ là cô thích ăn những món mà nàng nấu mà thôi. Lịch học của nàng có khi cô còn rõ hơn cả nàng nên cô rất hiểu chuyện nàng quên nấu bữa tối. Sắp tới là kỳ thi tốt nghiệp đại học của nàng và đương nhiên nàng phải tập trung hoàn toàn 100% vào nó. Nên Lisa tự làm được chuyện gì sẽ tự làm để cho nàng có thời gian chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới.
Tối nay cô sẽ làm canh gà ăn kèm với là cơm nắm. Gà thì được sơ chế sạch sẽ rồi hầm cho ra nước, thêm gia vị, gừng và hành vào thì đã có ngay một bát canh gà rồi. Còn cơm nắm thì dùng một ít cơm trắng bọc một ít thanh cua mayo ở bên trong rồi nắn lại thành hình tam giác. Cô biết nàng đang học nên làm những món ăn nhanh và bổ dưỡng cho nàng.
Lalisa Manobal
Bữa tối *đưa cho nàng chiếc khay*
Chaeyoung không kiềm được mà khẽ mỉm cười rồi nhận lấy khau thức ăn của Lisa. Lúc này nàng thật sự muốn hôn cô nhưng nàng nhớ lại lần đầu nàng cố gắng để có thể hôn cô...
Diễn ra khi nàng đã vào năm thứ 5 của khoa tâm lý học và cả hai cũng quen nhau được hơn 5 tháng. Tuy nhiên, ngoài nắm tay ra thì lại chẳng có gì hơn cả. Lisa có vẻ không thích tiếp xúc với tất cả mọi người lắm vì cho dù là nàng đi chăng nữa thì gượng ép lắm cô mới nắm tay của nàng.
Ngày hôm đó là sinh nhật của nàng và cả hai quyết định đi xem một bộ phim về tâm lý học tội phạm được chiếu ở ngoài rạp phim. Nhưng trong suốt quá trình xem phim, Lisa không hề tập trung vào bộ phim đang chiếu ở trước mặt mà cô cứ nhìn xuống hai bàn tay mình rồi tự chơi với chính chúng. Các ngón tay của Lisa cứ thế mà chọt vào nhau rồi lại đan vào nhau.
Sở dĩ cô đến nơi đông người và chật chội này là vì cô đã nghe nàng bày tỏ sự yêu thích và hưng phấn khi kể về bộ phim này dù trước đó chỉ mới có trailer. Và hôm nay là sinh nhật của Chaeyoung nên cô cũng chiều nàng mà đến đây.
Park Chaeyoung
Lisa ? *thì thầm bên tai cô*
Park Chaeyoung
Chị sao vậy ?
Park Chaeyoung
Phim không hay sao ?
Lalisa Manobal
*không nghe thấy vì tiếng phim quá lớn*
Hai bàn tay đang tự nhiên chơi đùa với nhau thì từ đâu ra bàn tay thứ ba xem giữa vào chúng. Cô từ từ quay sang bên hướng nàng thì thấy nàng có vẻ rất lo lắng cho mình nên liền vội vàng nói.
Lalisa Manobal
Em...em nói gì hả ?
Park Chaeyoung
Em hỏi chị không thoải mái sao ?
Lalisa Manobal
Không...không... *lại nhìn xuống bàn tay của mình mà từ từ rút tay ra*
Park Chaeyoung
*cũng từ từ thu tay lại*
Park Chaeyoung
Ừm...nếu chị không thoải mái thì cứ nói em biết nhé ?
Nhưng rồi nàng lại không dời mắt đi chỗ khác mà vẫn nhìn chăm chăm vào cô và dường như là cô cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng. Bỗng nàng từ từ đưa mặt sát lại gần với Lisa, và khi cô cảm nhận được hơi thở nóng của nàng ở bên má thì...
Lalisa Manobal
KHÔNG !!!! *đứng bật dậy mà hét lớn*
Park Chaeyoung
Lisa... *bất ngờ mà nhìn cô*
Tất cả mọi người ở trong rạp phim cũng bị tiếng hét của cô thu hút mà quay lại nhìn. Lúc này trong rạp liền có một áp lực vô hình đặt lên cô khiến cho cô dần dần mất bình tĩnh. Cô bắt đầu chạy trốn nhưng không may vì rạp quá tối mà bất cẩn té cầu thang và đập đầu vào nền đất.
Park Chaeyoung
LISA ! *hốt hoảng mà đứng dậy*
Nàng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình mà chạy xuống chỗ cô trước sự chứng kiến của mọi người ở trong rạp. Đầu cô có một vết trầy khá sâu và nó từ từ chảy máu ra. Nhưng khi nàng tiến đến gần mà đỡ cô dậy thì Lisa như thể gặp mà mà hoảng sợ hất tay nàng ra.
Park Chaeyoung
Lisa ! Chị chảy máu rồi kìa ! *lo lắng mà muốn chạm vào cô*
Lalisa Manobal
Không...không... *vội cố gắng đứng dậy mag chạy đi*
Park Chaeyoung
XIN LỖI MỌI NGƯỜI *cuối đầu*
Park Chaeyoung
LISA !!! *đuổi theo*
Khi cả hai chạy ra khỏi rạp chiếu phim thì nàng cũng đuổi kịp theo cô mà cản cô lại. Nhưng Lisa vẫn cứ vùng vẫy và mất kiểm soát và chỉ còn cách duy nhất là nàng phải cho cô khoảng không để giữ bình tĩnh lại.
Park Chaeyoung
Lisa ! Là em nè
Park Chaeyoung
Chị...chị bình tĩnh lại...
Park Chaeyoung
Em không chạm vào chị nữa...
Lalisa Manobal
*thở dốc mà tựa lưng vào tường*
Park Chaeyoung
Hít thở...hít thở... *hít thở cùng để trấn an cô*
Một vài phút sau thì cô cũng từ từ mà giữ lại được bình tĩnh cho bản thân. Lúc này nàng mới có thể tiến lại gần cô nhưng rồi nàng lại thấy coi bật khóc...
Lalisa Manobal
Chị...chị xin lỗi... *từ từ mà ngồi xuống*
Cô úp mặt vào đầu gối mà khóc lóc vì biết rằng bản thân đã phá buổi sinh nhật của nàng.
Nhưng rồi Chaeyoung lại chỉ nhẹ nở nụ cười mà ngồi xuống trước mặt cô...
Park Chaeyoung
Chị không làm gì sai hết
Park Chaeyoung
Cảm ơn chị vì đã chịu đến đây cùng em *mỉm cười*
Lalisa Manobal
*từ từ ngẩng mặt lên*
Park Chaeyoung
Giờ thì để em đưa chị đến bệnh viện nhé ?
Và ngày ấy cũng là lúc mà cô không còn cảm thấy gượng ép khi nắm lấy tay nàng nữa.
Comments
urwinter🫵🏻🫦
T đang chìm đắm vào truyện này vã nãy giờ tự cmt trong đầu mà quên type:)))
2024-07-21
2
t lụy lisa được chưa =)
em tin sự kiên trì và tình yêu của chị sẽ giúp chỉ ấy khỏi bệnh ! cố lên✊
2024-03-12
10
𝔹ℙℂ𝕂ℤ𝔻ℕ𝕃ℂ💛💙
Hay qá tg ơi ngày ra 100 chap ik chứ hay qá chờ chịu hk nổi khà khà khà 😂
2024-03-12
3