Chương 8: Trốn Viện

Mộng Dao không rõ tình hình bên ngoài ra sao, nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa lần nữa thì cô cũng chẳng muốn quan tâm, Duy Đằng thật sự khó đuổi như vậy sao?

“Ngô tiểu thư.”

Giọng nói ấm áp vang lên thu hút sự chú ý của Mộng Dao khỏi quyển sách, người bước vào thế mà lại là thượng tướng Hạo Hiên cùng bó hoa ngũ sắc trên tay anh.

“Thượng… Thượng tướng…”

Cô nhanh chóng gấp cuốn sách lại, sau đó vô thức vuốt tóc mình, nhưng khi nhận ra hành động có phần ngại ngùng này thì cả người cứng đờ. Trông cô chả khác nào đang mong chờ người ta đến gần mình cả.

“Em khỏe rồi chứ?”

“Vâng… Hôm qua cảm ơn anh, nếu không có anh thì chắc tôi không qua khỏi.”

Mộng Dao có dặn vệ sĩ nếu Hạo Hiên có đến thì cho anh vào để cô có thể trực tiếp nói lời cảm tạ. Hạo Hiên chú ý ánh mắt của cô cứ nhòm ngó bó hoa nên trực tiếp đưa cho cô.

“Không có gì, đó là nghiệp vụ của tôi.”

[Không cần cảm ơn anh. Bảo vệ em luôn là ưu tiên hàng đầu của anh.]

Mộng Dao khẽ sững người, trong lúc nhận lấy bó hoa đã vô tình chạm phải tay anh nên liền nghe thấy tiếng lòng có phần tủi thân đó. Trở thành ưu tiên của một ai đó vừa khiến tim cô nhảy nhót nhưng cũng khiến cô sợ hãi rằng đó là ảo mộng.

Hạo Hiên chú ý đến quyển sách mà Mộng Dao đặt trên bàn, tựa đề “Tổng tài ác ma hãy đến bắt lấy trái tim em” khiến mắt anh có chút giật giật.

“Ngô tiểu thư ở đây có vẻ khá chán nhỉ?”

Nghe giọng hơi kéo dài, Mộng Dao mới chú ý đến ánh mắt của Hạo Hiên, sau đó lập tức cầm lấy quyển truyện cất gọn vào hộc tủ mà cười qua loa.

“À thì giết chút thời gian… cái này tôi mượn của cô bé phòng bên chứ không phải tôi thích thể loại này đâu…”

Cô liên tục quơ tay giải thích, không hiểu vì sao dù không cần chạm vào người của anh thì cô cũng đoán được anh đang nghĩ gì. Ắt hẳn anh đang lo rằng cô lại mơ tưởng tới Duy Đăng.

Mà đúng thật như vậy, Hạo Hiên hạ thấp vai trông vô cùng đáng thương.

[Có lẽ em ấy nói như thế trong bữa tiệc chỉ vì tức giận Trường tổng nhất thời. Tình yêu đâu dễ buông bỏ như thế.]

[Mình còn chưa kịp leo được lên ngai vàng thì đã bị người ta đẩy qua một bên trên đường đua rồi.]

Mộng Dao thoáng chốc khó xử trước bộ dáng cún con của trai đẹp Hạo Hiên, nên nhìn quanh một lượt thì khẽ lên tiếng.

“Đúng là tôi ở đây có chút chán, còn hay bị người khác quấy rối.”

Hạo Hiên nhíu mày, nhớ tới dáng vẻ không mấy thiện cảm kia của Duy Đăng mà nhất thời khó chịu.

“Vậy để tôi kêu người dời phòng bệnh khác cho em nhé, hay là em muốn xuất viện?”

“Tôi muốn trốn viện.”

“Hả?”

Hạo Hiên nghe xong thì ngớ cả người, không nghĩ tới sẽ nghe một lời như thế từ một bệnh nhân, nhưng ngẫm lại thì Mộng Dao là một vị tiểu thư thích đi ngược lại với quy tắc.

“Không được.” Dù vậy anh vẫn phản đối với ý kiến này.

“Ơ? Tại sao?” Cô chớp chớp mắt, hai má phồng lên trông vô cùng đáng yêu.

“Em còn đang được theo dõi, không thể tự ý rời khỏi bệnh viện.” Anh quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng.

Đột nhiên bàn tay truyền đến hơi ấm khiến Hạo Hiên bần thần nhìn xuống, phát hiện bàn tay cô đang nắm lấy ngón trỏ của mình.

[Tay em ấy nhỏ quá, đáng yêu quá.]

“Có anh đi theo chắc chắn sẽ không sao.” Cô mỉm cười.

“Ý em muốn tôi đưa em đi trốn viện sao?” Anh nhíu mày, ngơ ngác hỏi kỹ lại.

“Vâng, chỉ ngày hôm nay thôi được không. Ở trong này bí bách quá, tôi không chịu nổi.” Cô lắc lắc bàn tay của anh, nhất thời nũng nịu.

[Mình không đỡ nổi sự dễ thương này.]

[Không được, mình phải kiên cường lên, không dễ dàng khuất phục.]

[Thì ra mắt em ấy trông lấp lánh như thế.]

[Không được, không được chú ý tới nữa.]

“Ngô tiểu thư, em phải quan tâm cơ thể em hơn là việc muốn đi ra ngoài chơi chứ.”

Mộng Dao tất nhiên nghe được tiếng lòng của Hạo Hiên nên biết rõ chỉ cần cô náo loạn thì ắt hẳn người đàn ông này kiểu gì cũng sẽ gục ngã, nhưng cô lại không muốn làm theo cách đó.

“Vậy chẳng lẽ anh không muốn đi cùng với tôi sao?” Cô nắm chặt ngón tay của anh hơn, giọng nói bất giác nhỏ nhẹ.

“Tôi…”

[Muốn chứ, tất nhiên là muốn, chỉ cần em yêu cầu thì anh rất sẵn lòng.]

“Cô phải nghe lời bác sĩ. Gia đình cô cũng sẽ không cho phép.”

Mộng Dao thở dài, người đàn ông này xem ra rất khó dụ dỗ. Vào lúc cô thả tay ra, anh có chút hụt hẫng nhưng nghĩ cô đã ngoan ngoãn trở lại. Nào ngờ tới cô nhắn một dòng tin nhắn đến cho hai vị phụ huynh của mình.

“Con trốn việc đi hóng gió đây. Có thượng tướng Hạo Hiên hộ tống con nên ba mẹ đừng lo nhé.”

Ngô ba Ngô mẹ xem xong, đồng thời đều giơ ngón tay cái hưởng ứng.

Cuối cùng Mộng Dao đã thành công lôi kéo thượng tướng chính trực trốn viện, ngồi trên xe anh mà tiến thẳng ra biển.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh có cứng lòng tới mấy nhưng cũng chỉ cứng được trước người ngoài thôi nhé. Còn với chị thì anh đỡ không nổi cái sự dễ thương của chị đâu/Chuckle//Casual/

2024-03-14

13

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Làm sao anh đỡ nổi vời sự đáng yêu này chứ

2024-03-13

2

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2024-03-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chấp Nhận Xuyên Không
2 Chương 2: Anh Là Gu Cô
3 Chương 3: Độc Tâm Thượng Tướng Trong Nóng Ngoài Lạnh
4 Chương 4: Vườn Hoa Tulip
5 Chương 5: Vẫn Chưa Sẵn Sàng
6 Chương 6: Té Cầu Thang
7 Chương 7: "Đừng Làm Phiền Vị Hôn Thê Của Tôi"
8 Chương 8: Trốn Viện
9 Tạm drop
10 Chương 9: “Nếu Tôi Té Thì Anh Có Đỡ Không?”
11 Chương 10: Hôn Trước Mặt Mập Mờ Cũ
12 Chương 11: Tình Tiết Đuối Nước
13 Chương 12: Chung Một Nhà
14 Chương 13: Bổ Mắt Buổi Sáng
15 Chương 14: Bị Chặn Đầu Xe
16 Chương 15: Nữ Chính Là Kẻ Điên
17 Chương 16: Tình Cảm Của Anh, Em Có Nhận Ra Không?
18 Chương 17: Nếu Sau Này Em Tìm Được Người Muốn Ở Bên...
19 Chương 18: Nữ Chính Sống Lại
20 Chương 19: "Người Con Gái Tôi Thật Lòng Muốn Bảo Vệ"
21 Chương 20: "Ở Bên Em Là Lựa Chọn Của Anh"
22 Chương 21: Một Vụ Bắt Cóc
23 Chương 22: Diễn Thành Cặp Đôi Biến Thái Khát Máu
24 Chương 23: "Quản Bạn Gái Cậu Cho Chắc Đi"
25 Chương 24: Sự Thật Về A Mã
26 Chương 25: Bao Che Tội Phạm
27 Chương 26: "Đừng Lừa Anh Thêm Nữa"
28 Chương 27: "Chán Ghét Khi Nghe Được Tiếng Lòng Của Anh"
29 Chương 28: "Tôi Đồng Ý Để Em Ấy Lợi Dụng"
30 Chương 29: "Quên Em Đi"
31 Chương 30: Kết Thúc
32 Tri Ân
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chương 1: Chấp Nhận Xuyên Không
2
Chương 2: Anh Là Gu Cô
3
Chương 3: Độc Tâm Thượng Tướng Trong Nóng Ngoài Lạnh
4
Chương 4: Vườn Hoa Tulip
5
Chương 5: Vẫn Chưa Sẵn Sàng
6
Chương 6: Té Cầu Thang
7
Chương 7: "Đừng Làm Phiền Vị Hôn Thê Của Tôi"
8
Chương 8: Trốn Viện
9
Tạm drop
10
Chương 9: “Nếu Tôi Té Thì Anh Có Đỡ Không?”
11
Chương 10: Hôn Trước Mặt Mập Mờ Cũ
12
Chương 11: Tình Tiết Đuối Nước
13
Chương 12: Chung Một Nhà
14
Chương 13: Bổ Mắt Buổi Sáng
15
Chương 14: Bị Chặn Đầu Xe
16
Chương 15: Nữ Chính Là Kẻ Điên
17
Chương 16: Tình Cảm Của Anh, Em Có Nhận Ra Không?
18
Chương 17: Nếu Sau Này Em Tìm Được Người Muốn Ở Bên...
19
Chương 18: Nữ Chính Sống Lại
20
Chương 19: "Người Con Gái Tôi Thật Lòng Muốn Bảo Vệ"
21
Chương 20: "Ở Bên Em Là Lựa Chọn Của Anh"
22
Chương 21: Một Vụ Bắt Cóc
23
Chương 22: Diễn Thành Cặp Đôi Biến Thái Khát Máu
24
Chương 23: "Quản Bạn Gái Cậu Cho Chắc Đi"
25
Chương 24: Sự Thật Về A Mã
26
Chương 25: Bao Che Tội Phạm
27
Chương 26: "Đừng Lừa Anh Thêm Nữa"
28
Chương 27: "Chán Ghét Khi Nghe Được Tiếng Lòng Của Anh"
29
Chương 28: "Tôi Đồng Ý Để Em Ấy Lợi Dụng"
30
Chương 29: "Quên Em Đi"
31
Chương 30: Kết Thúc
32
Tri Ân

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play