Chương 17: Nếu Sau Này Em Tìm Được Người Muốn Ở Bên...

Mộng Dao nằm trên giường, cảm thấy chính mình điên rồi mới cùng Hạo Hiên hôn nhau nồng nàn như vậy. Tay vô thức chạm vào môi, dường như vẫn còn chút luyến tiếc.

“Luyến tiếc cái gì chứ? Không có, không có.”

Cô vò tóc mình, không khỏi nhớ lại lúc đó quả nhiên theo tình cảm dâng trào nên anh đã thổ lộ với cô. Còn cô lại né tránh muốn mau chóng về nhà. Ánh mắt ngỡ ngàng hụt hẫng của anh làm cô không thể nào quên nổi.

Mộng Dao đi đến bên cửa sổ, lặng ngắm bầu trời đêm. Cô đã tự hứa không mở lòng, vui đùa một chút để tới khi quay về thế giới thực thì sẽ không cần phải đặt tâm lại nơi đây, nào ngờ tới mọi chuyện đều đi sai hướng. Trái tim cũng chẳng còn muốn nghe lời.

Mộng Dao khoác chiếc áo mỏng manh đi xuống lầu, tiến ra phía khu vườn nhỏ mà nhờ gió đêm lấp đầy sự yên bình giùm bản thân. Nhưng không chỉ mỗi mình cô nghĩ như thế.

Hạo Hiên cũng chẳng thể ngủ được, đang tự trách bản thân đã quá hấp tấp mà không nghĩ tới cảm nhận của Mộng Dao. Vốn dĩ anh nên xin phép cô trước.

Anh đứng dậy, muốn dùng gió đêm làm mát tâm trí mình nên lang thang xuống lầu. Lo sợ sẽ đánh thức quản gia, anh mở nhẹ cửa đi ra ngoài khu vườn, không nghĩ tới sẽ bắt gặp cô ở đây.

Cả hai im lặng nhìn nhau, không một ai bắt lời trước.

Hạo Hiên nắm chặt thứ trong tay, quyết định tiến lên ngồi xuống bên cạnh Mộng Dao với khoảng cách không xa nhưng đủ cho cả hai không gian riêng.

“Anh xin lỗi.”

Hạo Hiên chân thành mở lời trước.

“Đã làm chuyện mà em không thích.”

Mộng Dao cúi đầu, muốn nói rằng thật ra không phải như vậy nhưng lại chẳng thể thốt lên nổi. Hạo Hiên ngước đầu nhìn lên bầu trời.

“Biết rõ trong lòng em vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt tình cảm lúc trước nhưng anh vẫn muốn thử. Mong không làm em chán ghét.”

Cô lập tức lắc đầu. Cô làm sao ghét anh được chứ, một người đàn ông tốt bụng, kiên cường và sẵn sàng nhường nhịn cô.

“Anh muốn đưa cho em thứ này.”

Hạo Hiên mở lòng bàn tay ra, bên trên là chiếc nhẫn cẩm thạch xanh ngọc bích sáng bóng, trông không hề rẻ tiền chút nào.

“Đây là tín vật của mẹ anh để lại cho con dâu bà.”

Nghe tới đây, Mộng Dao bất giác ngẩng đầu, ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc ngạc nhiên.

“Nếu em đã chọn anh làm vị hôn phu thì anh thật sự muốn em nhận lấy nó như một ước vật định tính cho mối hôn nhân này.”

“Thứ này quá…”

Quá mức quý trọng. Cô không thể nhận lấy nó được.

“Anh có tình cảm với em là thật nên việc được làm vị hôn phu của em là một điều vô cùng vinh hạnh đối với anh. Kể cả việc trao tín vật này.”

“Em…”

“Mộng Dao, nếu sau này em tìm được người mình thật sự muốn bên nhau cả đời mà không phải là anh, em hãy trả nó cho anh sau được không?”

Nhìn ánh mắt đáng thương của Hạo Hiên, Mộng Dao bất giác nhận lấy chiếc nhẫn. Chỉ trong một thoáng sượt ngang nhau, cô cũng nghe thấy tiếng lòng của anh.

[Mong thời gian cho phép anh ở bên em lâu thêm chút trước khi em tìm được người mình thật sự yêu.]

“Hạo Hiên…”

“Đã trễ rồi. Ngoài này lạnh lắm, em mau lên phòng đi.”

Nhìn bóng lưng cô độc của Hạo Hiên, trái tim Mộng Dao khẽ đau nhói. Nếu anh không phải là nhân vật trong sách, cô nhất định sẽ theo đuổi anh đến cùng. Nhưng hiện tại cô còn không rõ thực ảo nơi này ra sao nên chỉ đành tự tay cắt đứt sự hi vọng của anh ở cô mà thôi.

Mộng Dao nằm trên giường, không khỏi thổn thức bởi những lời Hạo Hiên đã bày tỏ. Cho tới sáng, hai mắt cô đã hiện rõ quầng thâm gấu trúc, phải cố gắng lắm mới che hết đi được.

Hai người vẫn vờ như đêm qua chẳng có gì xảy ra. Hạo Hiên vẫn làm đồ ăn sáng cho cô, đưa cô đi học, lúc ra về vẫn chuẩn bị ly sữa ấm khiến cô bắt đầu trầm luân vào sự chăm sóc này.

“Ngày mai trường tổ chức chuyến dã ngoại mùa hè xanh. Anh có muốn đi cùng em không?”

Mộng Dao lên tiếng hỏi, ánh mắt né tránh nhìn ra ngoài cửa kính.

“Ừm, anh sẽ đi với em.” Anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

Bởi vì vấn đề sức khỏe, Mộng Dao được đặt cách đi xe riêng của nhà. Mà ở phía sau, Hạo Hiên chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả mọi thứ, bởi vì chuyến đi lần này của trường đi vào ngôi làng cách khá xa thành phố. Anh không muốn bất kỳ chuyện xấu gì xảy ra với cô.

“Có phải hơi nhiều không ạ?”

Cô ái ngại hỏi quản gia và Hạo Hiên, lều tiện lợi, bàn nhỏ, máy sưởi ấm, mùng chống muỗi và nhiều thứ khác thật khiến cô nói không lời.

“Vẫn chưa đủ thưa cô chủ.” Quản gia trịnh trọng trả lời.

Hạo Hiên cũng gật đầu đồng tình. Nếu Mộng Dao không kịp thời cản hai người này lại thì chắc họ phải chạy chiếc xe bán tải mới chở nổi một đống đồ này. Cô là đi mùa hè xanh chứ không phải dọn nhà.

“Em ngủ một chút đi. Lát tới nơi anh sẽ gọi.”

Hạo Hiên kiểm tra nhiệt độ trong xe, bật nhạc nhẹ nhàng giúp Mộng Dao thư giãn.

“Vâng.”

Cô gật đầu, vốn muốn ngắm nhìn đoạn đường yên bình nhưng cơ thể không chống chọi nổi mà dần gục qua gục lại.

Hạo Hiên nhìn đầu Mộng Dao quay không khác gì chong chóng thì vừa buồn cười vừa xót xa. Anh đỡ lấy đầu cô, giúp cô tìm vị trí êm ái rồi tiếp tục lái xe lên đường.

[May mắn em đã không ghét bỏ anh.]

Cô mơ màng nghe thấy tiếng lòng anh, sau đó dần chìm vào giấc mộng.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ở trong hoàn cảnh hiện tại, Mộng Dao không dám sống thật với cảm xúc và mở lòng với anh Hiên cũng là điều dễ hiểu thôi. Chỉ mong rằng anh Hiên sẽ không phải buồn lâu nữa

2024-03-22

13

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2024-03-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chấp Nhận Xuyên Không
2 Chương 2: Anh Là Gu Cô
3 Chương 3: Độc Tâm Thượng Tướng Trong Nóng Ngoài Lạnh
4 Chương 4: Vườn Hoa Tulip
5 Chương 5: Vẫn Chưa Sẵn Sàng
6 Chương 6: Té Cầu Thang
7 Chương 7: "Đừng Làm Phiền Vị Hôn Thê Của Tôi"
8 Chương 8: Trốn Viện
9 Tạm drop
10 Chương 9: “Nếu Tôi Té Thì Anh Có Đỡ Không?”
11 Chương 10: Hôn Trước Mặt Mập Mờ Cũ
12 Chương 11: Tình Tiết Đuối Nước
13 Chương 12: Chung Một Nhà
14 Chương 13: Bổ Mắt Buổi Sáng
15 Chương 14: Bị Chặn Đầu Xe
16 Chương 15: Nữ Chính Là Kẻ Điên
17 Chương 16: Tình Cảm Của Anh, Em Có Nhận Ra Không?
18 Chương 17: Nếu Sau Này Em Tìm Được Người Muốn Ở Bên...
19 Chương 18: Nữ Chính Sống Lại
20 Chương 19: "Người Con Gái Tôi Thật Lòng Muốn Bảo Vệ"
21 Chương 20: "Ở Bên Em Là Lựa Chọn Của Anh"
22 Chương 21: Một Vụ Bắt Cóc
23 Chương 22: Diễn Thành Cặp Đôi Biến Thái Khát Máu
24 Chương 23: "Quản Bạn Gái Cậu Cho Chắc Đi"
25 Chương 24: Sự Thật Về A Mã
26 Chương 25: Bao Che Tội Phạm
27 Chương 26: "Đừng Lừa Anh Thêm Nữa"
28 Chương 27: "Chán Ghét Khi Nghe Được Tiếng Lòng Của Anh"
29 Chương 28: "Tôi Đồng Ý Để Em Ấy Lợi Dụng"
30 Chương 29: "Quên Em Đi"
31 Chương 30: Kết Thúc
32 Tri Ân
Chapter

Updated 32 Episodes

1
Chương 1: Chấp Nhận Xuyên Không
2
Chương 2: Anh Là Gu Cô
3
Chương 3: Độc Tâm Thượng Tướng Trong Nóng Ngoài Lạnh
4
Chương 4: Vườn Hoa Tulip
5
Chương 5: Vẫn Chưa Sẵn Sàng
6
Chương 6: Té Cầu Thang
7
Chương 7: "Đừng Làm Phiền Vị Hôn Thê Của Tôi"
8
Chương 8: Trốn Viện
9
Tạm drop
10
Chương 9: “Nếu Tôi Té Thì Anh Có Đỡ Không?”
11
Chương 10: Hôn Trước Mặt Mập Mờ Cũ
12
Chương 11: Tình Tiết Đuối Nước
13
Chương 12: Chung Một Nhà
14
Chương 13: Bổ Mắt Buổi Sáng
15
Chương 14: Bị Chặn Đầu Xe
16
Chương 15: Nữ Chính Là Kẻ Điên
17
Chương 16: Tình Cảm Của Anh, Em Có Nhận Ra Không?
18
Chương 17: Nếu Sau Này Em Tìm Được Người Muốn Ở Bên...
19
Chương 18: Nữ Chính Sống Lại
20
Chương 19: "Người Con Gái Tôi Thật Lòng Muốn Bảo Vệ"
21
Chương 20: "Ở Bên Em Là Lựa Chọn Của Anh"
22
Chương 21: Một Vụ Bắt Cóc
23
Chương 22: Diễn Thành Cặp Đôi Biến Thái Khát Máu
24
Chương 23: "Quản Bạn Gái Cậu Cho Chắc Đi"
25
Chương 24: Sự Thật Về A Mã
26
Chương 25: Bao Che Tội Phạm
27
Chương 26: "Đừng Lừa Anh Thêm Nữa"
28
Chương 27: "Chán Ghét Khi Nghe Được Tiếng Lòng Của Anh"
29
Chương 28: "Tôi Đồng Ý Để Em Ấy Lợi Dụng"
30
Chương 29: "Quên Em Đi"
31
Chương 30: Kết Thúc
32
Tri Ân

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play