Thỏa thuận hôn nhân.

Khi thấy ánh mắt quái quái của cô, anh giải thích: "Nếu em cảm thấy cách nói này khó nghe thì cứ xem như ba năm đó là thời gian tìm hiểu đi."

Lương Doanh giật mình.

Tìm hiểu?

Trái ngược là lần này Mục Thanh không giải thích, chỉ nói: "Vấn đề là tôi muốn em đi đăng ký kết hôn với tôi, cùng tôi ở chung một nhà. Tóm lại hôn nhân là thế nào thì tôi với em thế đó. Tôi cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của em, chung ta sống chung trên lý tưởng không gượng ép."

"Vậy ba năm..."

"Ba năm là thời hạn tối thiểu tôi dành cho em."

Mục Thanh nhìn cô.

Lương Doanh càng khó hiểu. Cái gì là dành cho cô?

"Đối với tôi mà nói thì không cần thời hạn này cũng được."

Mục Thanh chỉ nói, không giải thích.

Nhưng lần này Lương Doanh lại hiểu.

Cô lại không khỏi kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh. Mặc dù cô không phải là người dễ xúc động, nhưng mà cô đã từng thấy rất nhiều người trở nên túng lúng khi bắt đầu một mối quan hệ, chỉ có Mục Thanh là nói được thẳng thắn, bình tĩnh nhất.

Cứ như đang nói hôm nay ăn gì, thật đơn giản, cũng đủ nghiêm túc, không bối rối chút nào.

Người này thật tự tin.

Đây là nhận định của Lương Doanh sau khi tiếp xúc với Mục Thanh.

Ở một góc độ nào đó, cô không ghét anh. Ngược lại sẽ có thiện cảm với anh, bởi vì anh đã cứu cô.

Nếu là bình thường cô sẽ không đồng ý, nhưng mà người này lại dùng thời hạn ba năm để cô trả cái ân tình kia cho anh, như vậy cô không thể từ chối được. Có thể nói là quá gian xảo.

Mục Thanh nói đủ liền không có dồn ép hay gì mà im lặng thưởng thức khuôn mặt nghiêng nghiêng đang nghiêm túc suy nghĩ của cô. Để anh nói, trên người cô có một nguồn năng lượng sạch sẽ lại rất an tĩnh, không có ồn ào như những nữ nhân anh từng biết. Có lẽ là vậy cho nên anh mới...

"Được."

Lương Doanh không suy nghĩ bao lâu đã nghiêm túc đáp. Nhưng cô còn nói thêm: "Tôi có điều kiện."

"Em nói."

Mục Thanh rất dung túng đưa dấu mời cô nói.

Lương Doanh ngừng một chút rồi bắt đầu nêu rõ: "Không can thiệp vào các mối quan hệ bên ngoài của nhau, nhưng nếu đối phương cần giúp đỡ thì hi vọng người kia sẽ giúp trong khả năng của đối phương."

"Được."

"Anh đã nói tôn trọng, như vậy vấn đề chung sống sẽ thuận theo tự nhiên."

"Đương nhiên."

"Vậy tôi không có ý kiến gì nữa."

"Thật hết rồi?"

Mục Thanh hỏi lại.

Lương Doanh không đáp ngay mà nghiêm túc nghĩ lại một lần, sau đó cô thật sự hỏi: "Vì sao lại muốn kết hôn với tôi?"

Mục Thanh kinh ngạc, nhưng không ngoài định liệu của anh nên anh trả lời rất nhanh, còn có chút trêu đùa nhìn cô: "Nếu tôi nói tôi nhớ mãi không quên từ sau lần đó với em?"

Lương Doanh bình tĩnh là thế còn không nhịn được đỏ mặt mà vô thức nắm chặt vạt áo.

Mục Thanh nhìn trong mắt, lại không có ý định muốn nghe cô đáp lời mà nghiêm túc lên: "Vậy là hết rồi?"

Lương Doanh chỉ hận sao anh không mau quên chuyện kia đi, lập tức gật đầu.

Mục Thanh chớp mắt che giấu cảm xúc bên trong, âm thanh lại giống như làn gió nhẹ lướt qua nội tâm tĩnh lặng của Lương Doanh: "Tôi ngược lại có một yêu cầu."

Lương Doanh tò mò nhìn hắn.

"Khi tôi hỏi em, em có thể đúng sự thật trả lời, không được che giấu hay nói dối. Đồng dạng, em cũng vậy."

"..."

Lương Doanh im lặng.

Giang Tiềm lại muốn bái phục trình độ gian xảo của sếp mình. Sếp đã biết người ta làm người thế nào, phải dùng từ "cực kỳ an phận" để hình dung mới có thể diễn tả được hết bản tính của Lương Doanh. Có lẽ một năm cô chưa chắc đưa ra được một lời thắc mắc nào, vậy không phải sếp mình được lợi quá sao.

Nhưng khinh bỉ thì khinh bỉ, có cho tiền hắn cũng không dám nhúng tay vào. Sếp sẽ chém hắn... Không, chém người là phạm pháp. Sếp chỉ cắt chức hắn thôi.

Vì số tiền lương kếch sù kia, im lặng là vàng.

Lương Doanh ngược lại không biết nghĩ thế nào, sau đó cũng đồng ý.

Giang Tiềm chỉ biết thở dài trong lòng nhìn sếp mình đạt được mục đích mà tâm tình tốt thấy rõ.

Quả thật là Mục Thanh rất vui. Anh không nghĩ vô tình đuổi tới một chuyến lại đạt được kết quả bất ngờ như vậy.

Còn Lương Doanh, sau khi đồng ý xong cô mới giật mình kinh ngạc vì tất cả những chuyện vừa mới xảy ra. Cô vậy mà đem mình gả đi đơn giản như vậy... Mặc dù nói là gả thì cũng không đúng lắm, nhưng mà trên lý luận cô chính là đã đem mình buột lên cây đại thụ hôn nhân này một lần nữa rồi.

Một lần thất bại đủ ám ảnh cả đời.

Cô cho rằng cô sẽ không lấy chồng nữa.

Không phải cô không có tự tin với hôn nhân, mà chỉ là cô nghĩ thông một chuyện. Tính cách cô quá lãnh đạm, thậm chí là nhàm chán, bản thân cô chịu được mình nhưng chưa chắc người ta cũng chịu được. Chuyện này cứ nhìn Cảnh Minh thì biết. Cô không mong muốn lại phải trải qua một lần hôn nhân tan vỡ.

Hot

Comments

Lạc Hy✨

Lạc Hy✨

cuốn hơn bánh cuốn 🌹🌹

2024-05-02

1

Hoa Tulip 🍨🍹

Hoa Tulip 🍨🍹

tính cách Lương Doanh lãnh đạm nhàm chán là do chưa tìm dc mãnh ghép thích hợp với mình mà thôi, chứ nếu tìm dc người phù hợp thì sẽ tự khắc dung hòa mà mở lòng, và tui tin Mục tổng là mãnh ghép phù hợp với Lương Doanh nhất, vì sao ư, vì Mục tổng và Lương Doanh là cùng một tần số, ai cũng tôn trọng hôn nhân, ko có cho trà xanh cơ hội tiếp cận, đều lanh lùng như nhau thì thử hỏi ruồi muỗi nào dám bén mãn tới chứ.

2024-04-05

4

Hoa Tulip 🍨🍹

Hoa Tulip 🍨🍹

ý Mục tổng là thời hạn tối thiểu Mục tổng dành cho Lương Doanh để yêu ảnh, còn ảnh thì xác định dính tới chết rồi, vì ảnh biết sẽ ko có ai làm cho họa mi của ảnh thức dậy nữa ngoại trừ Lương Doanh, nguyên do là thịt của Lương Doanh vừa thơm vừa ngọt nghiện ko cưỡng lại dc.😆

2024-04-05

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chị em tốt.
2 Trộm gà không được còn mất nắm gạo.
3 Biển thì lạnh, người anh nóng.
4 Là em tự tìm! (Thịt)
5 Biển đêm rạo rực. (Thịt)
6 Ra sức nói dối.
7 Người đều là lòng đầy toan tính, xấu xa, bẩn thủi.
8 Mẹ kế con chồng.
9 Con đã có thai, Cảnh gia cũng biết.
10 Không chừa đường lui.
11 Anh ta là... Người đêm đó?
12 Đòi nợ - Làm vợ tôi ba năm.
13 Thỏa thuận hôn nhân.
14 Em nhìn tôi ngẩn người.
15 Ở đây không ai làm phiền em.
16 Nước ấm nấu ếch.
17 Đi dạo tốt cho thai sản.
18 Đụng nhau trong khu thương mại.
19 Vợ, em quen bọn họ?
20 Bất ngờ bị lời tán tỉnh đập vào mặt.
21 Hai kẻ dối trá.
22 Quả báo của Cảnh Minh.
23 Khích bác ly gián.
24 Muốn đem tất cả bí mật đào ra.
25 Lương Thục ngu ngốc.
26 Đánh người miệng tiện.
27 Bộc lộ tài năng.
28 Cô hồn không tán.
29 Tư bản chết tiệt.
30 Hiện trường lật xe thảm thiết.
31 Nhẹ nhàng oanh tạc.
32 Mẹ con khẩu chiến.
33 Gọi về.
34 Lại về Lương gia.
35 Ngã bài.
36 Thứ cho con không theo được.
37 Giỏi nhất là nhịn.
38 Đâm chọt nhạo báng.
39 Đâm thêm một nhát.
40 Có thể không trả lời không?
41 Thổ lộ bí mật trọng sinh.
42 Kiếp này là anh, thật may mắn.
43 Con không lấy!!
44 Vì mẹ con mình, Lương Thục, con nghe lời mẹ đi.
45 Là họ gieo gió gặt bão.
46 Xử từng tên một.
47 Đến nhà cha mẹ chồng.
48 Hòa nhập.
49 Không có mùi của tôi em không ngủ được đâu.
50 Vợ, anh muốn hôn em.
51 Đi khám thai nhìn thấy người quen.
52 Tay to búa lớn quen rồi.
53 Chó cắn chó.
54 Đố kỵ đến mờ mắt.
55 Bởi vì cậu toàn nói những lời vô nghĩa.
56 Đỉnh đầu xanh rờn.
57 Vợ của Mục tổng.
58 Ba đã hiểu con bao giờ chưa?
59 Trả hiếu cho ba.
60 Chống lưng cho tình nhân hất cằm vênh váo.
61 Thừa cơ dụ dỗ.(Nước thịt)
62 Vợ, em ngọt quá. (Thịt)
63 Ba vợ về dạy lại con gái ba đi.
64 Trương Hàng đê tiện.
65 Vạch mặt.
66 Trở lại quá khứ.
67 Tiểu Mãn là con của anh.
68 Chân tướng trong quá khứ.(1)
69 Chân tướng trong quá khứ. (2)
70 Kiếp trước đã bỏ lỡ, kiếp này sẽ không. (1)
71 Kiếp trước đã bỏ lỡ, kiếp này sẽ không. (Hoàn)
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chị em tốt.
2
Trộm gà không được còn mất nắm gạo.
3
Biển thì lạnh, người anh nóng.
4
Là em tự tìm! (Thịt)
5
Biển đêm rạo rực. (Thịt)
6
Ra sức nói dối.
7
Người đều là lòng đầy toan tính, xấu xa, bẩn thủi.
8
Mẹ kế con chồng.
9
Con đã có thai, Cảnh gia cũng biết.
10
Không chừa đường lui.
11
Anh ta là... Người đêm đó?
12
Đòi nợ - Làm vợ tôi ba năm.
13
Thỏa thuận hôn nhân.
14
Em nhìn tôi ngẩn người.
15
Ở đây không ai làm phiền em.
16
Nước ấm nấu ếch.
17
Đi dạo tốt cho thai sản.
18
Đụng nhau trong khu thương mại.
19
Vợ, em quen bọn họ?
20
Bất ngờ bị lời tán tỉnh đập vào mặt.
21
Hai kẻ dối trá.
22
Quả báo của Cảnh Minh.
23
Khích bác ly gián.
24
Muốn đem tất cả bí mật đào ra.
25
Lương Thục ngu ngốc.
26
Đánh người miệng tiện.
27
Bộc lộ tài năng.
28
Cô hồn không tán.
29
Tư bản chết tiệt.
30
Hiện trường lật xe thảm thiết.
31
Nhẹ nhàng oanh tạc.
32
Mẹ con khẩu chiến.
33
Gọi về.
34
Lại về Lương gia.
35
Ngã bài.
36
Thứ cho con không theo được.
37
Giỏi nhất là nhịn.
38
Đâm chọt nhạo báng.
39
Đâm thêm một nhát.
40
Có thể không trả lời không?
41
Thổ lộ bí mật trọng sinh.
42
Kiếp này là anh, thật may mắn.
43
Con không lấy!!
44
Vì mẹ con mình, Lương Thục, con nghe lời mẹ đi.
45
Là họ gieo gió gặt bão.
46
Xử từng tên một.
47
Đến nhà cha mẹ chồng.
48
Hòa nhập.
49
Không có mùi của tôi em không ngủ được đâu.
50
Vợ, anh muốn hôn em.
51
Đi khám thai nhìn thấy người quen.
52
Tay to búa lớn quen rồi.
53
Chó cắn chó.
54
Đố kỵ đến mờ mắt.
55
Bởi vì cậu toàn nói những lời vô nghĩa.
56
Đỉnh đầu xanh rờn.
57
Vợ của Mục tổng.
58
Ba đã hiểu con bao giờ chưa?
59
Trả hiếu cho ba.
60
Chống lưng cho tình nhân hất cằm vênh váo.
61
Thừa cơ dụ dỗ.(Nước thịt)
62
Vợ, em ngọt quá. (Thịt)
63
Ba vợ về dạy lại con gái ba đi.
64
Trương Hàng đê tiện.
65
Vạch mặt.
66
Trở lại quá khứ.
67
Tiểu Mãn là con của anh.
68
Chân tướng trong quá khứ.(1)
69
Chân tướng trong quá khứ. (2)
70
Kiếp trước đã bỏ lỡ, kiếp này sẽ không. (1)
71
Kiếp trước đã bỏ lỡ, kiếp này sẽ không. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play