Chương 4

Hoàng cung quả nhiên rộng lớn hơn tôi nghĩ.

Không ,nó không chỉ rộng mà còn là tinh hoa hội tụ của kiến trúc.

Hoá ra phim cổ trang trước kia điều không lừa tôi .

Tôi vốn cho rằng tại sao các vị cung tần lại có thể sống ở nơi nhỏ hẹp như thế ? Họ không muốn chạy trốn sao? Bây giờ ,tôi mới hiểu ,không phải không muốn chạy mà là chạy không nổi.

Nếu không có người chỉ dẫn ,tôi cũng sẽ lạc trong này.

Tôi được Vương công công sắp xếp làm việc ở Ngự Thiện phòng .Như vậy cũng tốt ,hằng ngày, tôi có thể dựa vào việc giao đồ ăn để thám thính thêm tình hình.

Sau khi dâng đồ ăn cho Hoàng quý phi trở về, tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

Một nữ tử diện trên mình lớp xiêm y màu đỏ ,được tô điểm là trang sức bằng vàng lấp lánh ,trên eo còn mang theo một miếng ngọc xanh.

Chính là cô ta - thiếu nữ cưỡi ngựa hôm đó .

Tôi không giấu nổi niềm vui trong lòng. Thứ cần tìm cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi.

Tất nhiên ,tôi không thể bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này ,nhanh chóng bám theo cô ta.

Thế nhưng chưa được một đoạn cô ta đã nhanh chóng biến mất.

không thể nào , vừa nãy cô ta còn đứng đây ,dù có lợi hại đến đâu cũng không thể chạy nhanh đến thế.

Trong đầu tôi bỗng loé lên một tia sáng .Đừng nói là tôi đã trúng bẫy rồi chứ.

Nghĩ đến đây ,một cảm giác lạnh của kim loại chạm vào từ cổ tôi truyền đến khắp cơ thể.

Mũi kiếm từ lúc nào đã được đặt ngay trên cổ tôi. Tôi bất động ,giơ hai tay nhìn về phía chủ nhân của thanh kiếm.

Giọng nói lạnh lùng của nữ tử truyền đến:"Hay cho tên thái giám nhà ngươi,lại dám theo dõi ta .Lá gan của ngươi cũng lớn thật đấy ".

Hỏng rồi ,nếu bị cô ta phát hiện tôi muốn giết cô ta chỉ sợ cái mạng này cũng không còn :" A không phải , người đây là hiểu lầm rồi , thần mới nhập cung không lâu ,nay không may bị lạc nên mới..."

Chưa để ta nói hết câu ,cô ta thu kiếm lại :" Ta biết ý của ngươi rồi .Tội hôm nay ,ta có thể tha chết cho ngươi nhưng không thể không phạt ngươi. "

Tôi vội quỳ xuống đất :" Ý người là .."

"Người đâu ,lôi hắn ra ngoài đánh cho ta "-Cô ta tươi cười nhìn tôi nói.

Tôi bị lôi ra đánh không chút thương tiếc ,còn cô ta thì thảnh thơi nhìn tôi bị đánh ,miệng luân phiên cắn hạt dưa.

M** nó ,cô chờ đấy cho tôi ,sớm muộn gì lão nương đây cũng đích thân giết cô thôi .Cô dám đánh tôi ,tôi bắt cô phải trả giá.

Tôi dùng đôi mắt căm thù nhìn về phía cô ta . Trước giờ ,tôi chưa từng để bản thân chịu

thiệt quá nhiều.

Trước khi xuyên không tới đây ,tôi từng bị bạo lực ngôn từ .Phải ,nhưng bọn chúng cũng trả giá rồi ,dù rất ít ỏi.

Bọn chúng không chỉ bạo lực ngôn từ tôi mà còn biến các bạn cùng lớp thành người hầu cho chúng - chủ yếu là thành phần thấp cổ bé họng như tôi .

Chưa dừng lại ở đó ,đồ ăn của tôi đều bị cướp sạch.

Việc này dĩ nhiên tôi không thể nói với nhà trường được,càng không thể nói với bố mẹ tôi.

Không thể nói với nhà trường,sở dĩ ,chị đại trong đám đó là con hiệu trưởng.

Không thể nói với bố mẹ vì ngoài việc lo lắng cho tôi ,họ đều không làm gì được.

Mà nguyên nhân tôi bị ghét cũng đơn giản ,vì tôi chưa bao giờ chịu phục tùng bọn chúng.

Nếu không ai giúp đỡ được tôi ,tôi chỉ có thể đích thân trả thù thôi.

Hôm đó ,tôi chuẩn bị cho mình một chiếc bánh ngon nhất .

Như dự đoán ,bọn chúng giật lấy nó vui vẻ ăn trước mặt tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play