Xuyên Không Thành Sát Thủ, Yêu Người Trong Hư Vô
Tôi là nữ sinh trung học vì tính tình có chút kì quái nên dĩ nhiên bạn học không ai muốn chơi với tôi.
Cũng may tôi không bị bạo lực về thể xác nhưng thay vào đó là bạo lực ngôn từ.
Có lẽ do vậy mà tôi hình thành thói quen đeo tai nghe lúc nào không hay.Đó cũng là lí do tôi mất trong vụ tai nạn cách đây mấy tháng trước vì không nghe rõ tiếng còi xe.
Ông trời quả nhiên rất tốt với tôi, tôi vậy mà không chết.
Mở mắt ra tôi chợt nhận ra trước mắt mình là căn phòng kì lạ, kiểu trang trí này rất giống với các bộ phim cổ trang mà tôi đã xem.
Giây phút ấy ,tôi nhận ra mình đã xuyên không rồi.
1.
"Kẹt" -Cánh cửa bất ngờ mở ra, ngay sau đó, một người đàn ông bước vào.
Hắn ta khoác một lớp áo choàng đen, phía trên còn đeo mặt nạ hình đầu lâu trông rất doạ người, trên vai hắn là thanh đao trải dài những vết nứt màu đỏ sẫm.
Tuy vậy, nhưng dáng người của hắn lại đầy vẻ thư sinh. Hắn quay sang nhìn tôi, tiện tay vứt cho tôi bộ đồ: "Giao cho ngươi chút việc, ngươi làm cũng không xong, nuôi người như ngươi quả là phí sức"-Giọng của hắn vừa trầm đặc lại pha lẫn tức giận làm tôi trong lòng có chút sợ hãi.
Người này là ai ? Nếu tôi không làm hài lòng hắn, liệu hắn có giết tôi không?
Tôi vơ vội bộ quần áo rồi nhanh chóng mặc lên người. Đồ của người cổ đại đúng là rất khó mặc.
Ô hay! đây chẳng phải là đồ cho nam hay sao?Hay là hắn đưa nhầm cho tôi?Tôi sờ thử vào ngực mình ,tuy hơi nhỏ nhưng vẫn là nữ mà ,vả lại sao trên người tôi lại chằng chịt vết thương thế này.
Vừa trong phòng thay đồ ra ngoài ,bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi vọng lại: "Sư ca a sư ca ".
Không đợi tôi kịp định thần lại, cánh cửa lúc này lại bị đạp tung, một nữ tử xinh đẹp hốt hoảng chạy vào: "Huynh vẫn còn sống, tốt quá rồi, ta còn tưởng... "Cô ấy nói được một đoạn lại khóc nấc lên.
Nữ tử này lại sao nữa đây? Sao lại gọi tôi là sư ca? Không lẽ tôi là nữ cải nam trang sao?Nhưng tại sao lại phải cải trang? Rốt cuộc lý do là gì?. Phải khéo léo hỏi cô ấy thêm thông tin mới được.
Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt mĩ miều kia: "Ta đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao ?Muội xem ,ta bị thương nặng quá, đến lí do ta ra nông nỗi này cũng không nhớ nổi nữa"-Tôi bày ra vẻ mặt ngây ngô.
"Huynh đúng là bị thương đến phát ngốc luôn rồi. Hôm đó nếu sư phụ không đến kịp e là cái mạng nhỏ này của huynh cũng chẳng giữ nổi".
Sư phụ sao? Chẳng lẽ là người áo đen đó?:
"Ngày hôm đó có chuyện gì sao?".
Tiểu sư muội nhìn tôi: "Huynh còn hỏi nữa, sư phụ sai huynh đi ám sát công chúa vậy mà huynh không cẩn thận lại rơi vào bẫy của cô ta. Ai cũng biết cô ta tâm địa hiểm ác mà huynh lại không chút đề phòng".
Tôi bày ra dáng vẻ lo lắng, đĩ đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng còn cầm tay áo muội ấy thành khẩn:"Ây za, chuyện quan trọng như vậy sao ta có thể quên được chứ? Sư phụ nhất định sẽ phạt ta".
Tôi không thể tin người mà lúc trước hốt hoảng lo lắng cho tôi nay lại bày ra nụ cười châm chọc:
"Ha ha ,ai bảo ngày trước huynh luôn miệng chê ta ngốc còn gõ đầu ta, huynh xem, gõ đến lõm luôn một chỗ rồi"-Sư muội vừa nói vừa chỉ về phía đầu mình.
Không phải chứ ,tôi trước nay rất tôn trọng phụ nữ mà ,sao có thể lúc nào cũng gõ đầu người ta.
Updated 56 Episodes
Comments