Chẳng để mất gian chúng kéo mạnh em vào trong hẻm tối. Con hẻm bỗng dưng tối tăm đến lạ, bên trong còn phát ra tiếng cười hả dạ, tiếng đánh đập dã man. Nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng em đâu...
_________________
Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi. Chỉ biết trong con hẻm đó có ba người bước ra, mặc dù quần áo có mùi tanh của máu nhưng họ lại vô cùng thoả mãn. Còn em. Em đau rồi?
Học sinh
Đánh nó công nhận đã tay quá mày ạ
Học sinh
Lần sau nhớ rủ bọn này nữa nhé
Học sinh
Hahaha /cười phá lên/
__________________
Tô Tân Hạo đã nằm trên nền đất lạnh lẽo này rất lâu rồi. Em ôm bụng gắng gượng dậy. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, chiếc áo sơ mi bên trong sớm đã được nhuộm một màu đỏ tươi. Nhìn em bây giờ người không ra người ma cũng chẳng ra ma. Thật sự quá thảm!
Trời bắt đầu đổ mưa. Em ngước mặt nhìn lên bầu trời kia. Cơn mưa càng lúc một nặng hạt. Phải chăng ông trời cũng xót thương cho em?
__________Tô Gia_________
Bà Tô
MÀY ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ /quát/
Tô Tân Hạo - Em
...
Bà Tô
MÀY ĐIẾC HẢ? CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG? /quát/
Tô Tân Hạo - Em
...
Bà Tô
TÔ TÂN HẠO HÔM NAY MÀY CHẾT VỚI TAO /quát/
Bà Tô chạy vào bếp lấy ra một cây roi rất to. Bà không ta không nói gì nữa hoá giận tiến đến dùng roi đánh thật mạnh vào người em
Em chẳng phản kháng chỉ đứng em cam chịu. Tiếng roi hòa vào tiếng da thịt tạo ra âm thanh chói tai. Người hầu đứng xung quanh đều cảm thấy thương em, nhưng chẳng ai dám can đảm bước đến ngăn cản. Thương em rồi ai thương họ?
Comments
ngtan TF
🥺🥺🥺🥺🥺
2024-04-30
1
ngtan TF
cười cl
2024-04-30
2
Yến Vy
Mẹ kiểu này thì bõ nhà đi cho rồi
2024-04-12
4