03

Sáng hôm sau ở lãnh cung, trời thu lạnh lẽo
Đám nam nhân khùng khùng điên điên kia lại bắt đầu nhảy múa :) Trương Hàm Thụy muốn lấy mớ áo khoác cũ ra khoác cho họ, nhưng Trịnh Hạ Triều thương cậu đang bị cảm, bảo cậu ở trong, để hắn ra thay, Bích Hoa tất nhiên cũng không thể đứng nhìn, làm vậy thì vô tâm quá :) Thế là cũng chạy ra giúp, quá trình mặc áo cực khổ gian nan vô cùng :)
Vương Hạo tất nhiên cũng giúp, có điều mấy kẻ này cứ giãy đành đạch lên, cậu mặc không được, tức mình, cậu bắt chước âm giọng của giáo viên dạy nhảy, quát
Vương Hạo
Vương Hạo
Có đứng im không còn bảo :) Chặt chân giờ :)
Dọa người kia sợ chết khiếp :) Quỳ xuống khóc la xin lỗi :) Mấy kẻ khác thấy thế cũng tự động quỳ xuống theo :)
Vương Hạo
Vương Hạo
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hạo ca, huynh dọa họ sợ rồi đấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Ngồi xuống* Để ta mặc áo cho người nha
Rồi Trương Hàm Thụy ân cần mặc áo cho người kia, người kia cảm động phát khóc :) Nhào đến ôm lấy Trương Hàm Thụy :)
Vương Hạo
Vương Hạo
:)))
Vương Hạo
Vương Hạo
Được rồi :) Ở đây tui là người độc ác nhất :) Chỉ có tui tàn ác thôi :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hạo ca!!!
Vương Hạo đang nói chuyện với Trương Hàm Thụy, tự nhiên nghe thấy âm thanh quen quen :) Mới quay đầu lại, Tả Kỳ Hàm trong bộ đồ cổ trang mang đầy tiên khí... nhảy từ trên bờ tường xuống ôm chầm lấy Vương Hạo làm người ngã ngửa ra đằng sau :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em nhớ anh muốn chết!!
Vương Hạo
Vương Hạo
Trời ơi cái bàn tọa của tui :)
Vương Hạo
Vương Hạo
Mày ở đâu ra đây vậy em :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lãnh cung cửa đóng then cài, tất nhiên là em trèo tường vào rồi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em nghe nói ông Quan đày anh vào đây
Vương Hạo
Vương Hạo
Ờ :) Mất kí ức cái thành bá đạo tổng tài liền :)
Vương Hạo
Vương Hạo
Giống y như người chồng đoản mệnh của em :)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh thấy có ổn không? Hay em nghĩ cách đưa anh ra ngoài nha?
Vương Hạo
Vương Hạo
Thôi kệ đi :) Lãnh cung cũng chẳng khác Xuân Sương viện là mấy :) Mà ở đây được cái đông người hơn nữa :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ông không ra rồi mình tui xoay sở làm sao :)
Vương Hạo
Vương Hạo
Tự mà lo :) Hết người thị tẩm thay rồi đấy :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hạo ca
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đây là người quen của huynh sao?
Vương Hạo
Vương Hạo
Không :) Ai quen thân gì nó :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Xắn tay áo* Á à ông Thụy đây rồi :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tới số với tui :)
Vương Hạo
Vương Hạo
*Ôm Tả Kỳ Hàm* Mày bình tĩnh đi em :) Hàm Thụy nó vẫn chưa có kí ức :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng ông tìm thấy ổng rồi mà :)
Vương Hạo
Vương Hạo
Ai mà biết :)
Helen (Hải Luân)
Helen (Hải Luân)
Là bởi vì ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp
Helen (Hải Luân)
Helen (Hải Luân)
Nếu ngươi không được thăng cấp, ngươi sẽ không thể lấy lại kí ức cho họ
Vương Hạo
Vương Hạo
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao quy cái đường nào thì tui cũng phải ngủ với ông Quan vậy hả :) Cái trò chơi này còn tình người không :)
Helen (Hải Luân)
Helen (Hải Luân)
Chửi ta vô ích :) Ta chỉ nhận lệnh mà làm thôi :)
Helen (Hải Luân)
Helen (Hải Luân)
Dù ngươi được tấn phong Kỳ tần, nhưng nhiệm vụ lần này không phải cho ngươi
Helen (Hải Luân)
Helen (Hải Luân)
Nói cách khác, Vương Hạo phải tự thăng cấp mới giúp Trương Hàm Thụy được
Vương Hạo
Vương Hạo
:)))
Vương Hạo
Vương Hạo
Giờ bị nhốt trong lãnh cung mà đòi thăng cấp cái gì nữa :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Che miệng* Con mèo này biết nói tiếng người?
Helen (Hải Luân)
Helen (Hải Luân)
:)))
Helen (Hải Luân)
Helen (Hải Luân)
Meo meo meo meo
Helen (Hải Luân)
Helen (Hải Luân)
*Dụi Trương Hàm Thụy* Meo ~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À, chắc lúc nãy ta nghe lầm rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Bế mèo lên* Đáng yêu quá
Vương Hạo
Vương Hạo
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:)))
Bích Hoa
Bích Hoa
*Chạy lại* Chủ tử! Sao cả người cũng vào đây vậy?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Suỵt :) Nói nhỏ thôi :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ta trèo tường vào đây đó :)
Bích Hoa
Bích Hoa
Chủ tử, đừng làm như vậy, nguy hiểm lắm
Bích Hoa
Bích Hoa
Nhỡ bị quan binh phát hiện thì phải làm sao đây?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Yên tâm :) Ta trốn đi vô cùng trót lọt, không ai biết đâu :)
Bích Hoa
Bích Hoa
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xem ra là rất lo lắng cho Hạo ca nên mới vào đây
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Xin chào, ta là Trương Hàm Thụy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tự nhiên ổng xưng hô với em thế này em không quen anh ơi :)
Vương Hạo
Vương Hạo
Anh mày còn sốc từ hôm qua đến giờ đây này :)
Vương Hạo
Vương Hạo
Không phải mày giỏi diễn mấy cái này lắm sao :) Tới đi em :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khụ... ừm...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thất lễ rồi, ta là Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Ta có biết đệ, là người ở Nguyệt Bích tuyền đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa sao biết hay vậy :) Không phải anh vào đây từ 2 năm trước à :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ở đây có một tên thị vệ, rất hay hóng hớt những câu chuyện trong cung
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ta cũng biết được đệ đã lên đến tần vị, trong 1 năm nay thăng liền 3 cấp, quả là rất giỏi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Chúc mừng nhé
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em cũng chẳng biết là phúc hay là họa nữa :)
Bích Hoa
Bích Hoa
*Huých Trịnh Hạ Triều* Nè, chủ tử ngươi ngày trước ở vị nào mà sao nói chuyện cứ như quốc mẫu trung cung vậy :)
Trịnh Hạ Triều
Trịnh Hạ Triều
Tả thiếu (✧∀✧)
Bích Hoa
Bích Hoa
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Trốn sau Vương Hạo* Lại ông nào nữa đây :)
Vương Hạo
Vương Hạo
Tâm phúc của Hàm Thụy
Vương Hạo
Vương Hạo
Nghe bảo ngày xưa nó thích mày á :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn :) Không thèm :)
Bích Hoa
Bích Hoa
*Đánh đầu Trịnh Hạ Triều* Tránh xa chủ tử của ta ra :)
Bích Hoa
Bích Hoa
Quay lại câu hỏi của ta
Trịnh Hạ Triều
Trịnh Hạ Triều
Chủ tử của ta ấy à? Mới nhập cung đã bị đày vào lãnh cung rồi, nhưng vì người là cháu của thái hậu nên danh vị cũng không tồi
Trịnh Hạ Triều
Trịnh Hạ Triều
Người là phi vị, hiệu là Đức
Bích Hoa
Bích Hoa
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cao hơn cả tui nữa :)
Vương Hạo
Vương Hạo
Mày không hiểu được cảm giác của người dưới đáy xã hội đâu em :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Cũng chỉ là tên gọi, vào lãnh cung rồi, ai mà nhớ ta là Đức phi nữa chứ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Với cả, ta cũng không hề ham muốn danh phận ấy, không muốn làm cháu của thái hậu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu có thể được làm người bình thường... thì tốt biết mấy...
Vương Hạo
Vương Hạo
Tự nhiên nhắc chi cho nó buồn :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại ổng ô dè thinking chứ bộ :)
Bích Hoa
Bích Hoa
Chủ tử :) Hãy nói tiếng con người hiểu giùm :)
Rầm!!!
Mọi người đang nói chuyện với nhau, một đám thị vệ đạp cửa xông vào :) Khí thế to lớn dọa sợ đám nam nhân điên điên khùng khùng kia, khiến họ chạy hết ra sau lưng Trương Hàm Thụy
"To gan! Dám xông vào lãnh cung!!"
Nhưng Tả Kỳ Hàm đã biến mất từ bao giờ :)
Helen (Hải Luân)
Helen (Hải Luân)
*Nhảy lên vai Vương Hạo* PiPi cho Tả Kỳ Hàm tốc biến rồi :) Ngươi tự lo đám này đi :)
Helen (Hải Luân)
Helen (Hải Luân)
Ta cũng tốc biến đây :)
Vương Hạo
Vương Hạo
Ê :)
Rồi Helen tốc biến luôn :)
Vương Hạo
Vương Hạo
:)))
"Hừ! Trốn nhanh thật!"
"Lục soát chỗ này cho ta! Phải tìm ra tên đó!!"
Vương Hạo
Vương Hạo
Thôi lỡ rồi tới luôn :)
Bốp!!!
...
Thiên điện (Nơi giải quyết công vụ triều chính riêng của hoàng đế)
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
*Nhíu mày* Cái gì?
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Người đó dám đánh cả thị vệ luôn sao?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Vâng, nghe nói người đó đánh với thế võ rất lạ, thị vệ không phản ứng kịp
Ờm...
Thật ra anh Hạo đánh boxing á các bác :)))
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Vào lãnh cung rồi mà vẫn không an phận sao?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Sợ rằng người này cũng có âm mưu thâm sâu khó lường như thừa tướng
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Chúng ta vẫn nên đề phòng thì hơn
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Ta lại không cảm thấy cậu ta có thể làm gì ta
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Nếu có thể, đêm hôm qua cậu ta đã giết chết ta rồi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ý của người là, mục đích hành thích đêm qua không phải nhắm vào người?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Nếu vậy, chỉ có khả năng người ấy làm vậy để người tống vào lãnh cung thôi
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Trong lãnh cung có một người, 2 năm trước bị đày vào, ngươi còn nhớ không?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Là Đức phi, cháu của thái hậu, có tư tình với một kẻ đang ở trong ngục
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Không lẽ...
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
*Duyệt tấu* Đúng vậy, mục đích của người đó là đến gặp Đức phi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Nếu nói vậy, người này quả thực rất âm hiểm, làm tất cả rất trót lọt
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Nhìn thì có vẻ âm hiểm, nhưng ta lại cảm giác người ấy rất ngốc nghếch, không giống như những gì đã thể hiện ra trong kế hoạch
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Nếu thực sự có kẻ đứng sau giật dây, ta cũng muốn biết mục đích của chúng là gì, tại sao lại lợi dụng người ấy
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
...
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Hoàng thượng, thật ra người không cần phải nhọc lòng như vậy
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Mỗi một nam nhân có mệnh khổ, đều là do số mệnh đã sắp đặt họ phải khổ, người không thể một tay bảo vệ họ hết được
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
...
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Ta biết
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Nhưng ta không cam lòng, ta không muốn nhìn thấy những nam nhân chỉ vì có tình cảm với nam nhân khác, lại bị người đời dị nghị cười chê
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Nếu vậy, ta cũng sẽ giống như họ, ta sẽ ngăn chặn những lời nói thiển cận ấy, cũng coi như bảo vệ họ
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
...
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Hoàng thượng, hôm nay bên mật báo có tình báo đến
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Thái hậu cử một số kẻ có thân thủ cao cường đến lãnh cung, thận hình ti vì canh gác nghiêm ngặt nên chắc chúng sẽ không đụng đến
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Đến lãnh cung à...
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Xem ra thái hậu đã nóng lòng muốn trừ khử người cháu si tình này rồi
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Uông Tuấn Hy, phái thị vệ Hoàng Sóc và Trương Tuấn Hào theo dõi sát sao bọn chúng
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Có động tĩnh thì báo ta ngay
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Vâng, nô tài đi sắp xếp
...
Ngục giam trong thận hình ti
"Uông tổng quản đến rồi, người đến tìm người đó phải không ạ?"
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Đúng vậy, người đó bây giờ thế nào?
"Ngài yên tâm, nô tài theo căn dặn của ngài, chỉ khi có tổng quản của thái hậu và hoàng hậu mới hành hạ người đó một chút, còn lại thì không làm gì"
"Có điều lúc nãy tổng quản của hoàng hậu có đến, người ấy đã phải chịu khổ một chút"
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Mở cửa ngục giam, ta có việc muốn nói với hắn
"Rõ!"
Ngục giam, nơi góc trong cùng, một nam nhân cả người toàn máu và vết thương, tay chân bị trói còng xích, ngồi lặng yên không nói gì, thức ăn cũng chưa đụng đến, Uông Tuấn Hy bước vào, nam nhân ngẩng đầu, hướng đôi mắt sắc như dao lên nhìn y, Uông Tuấn Hy nhìn thấy đôi mắt đầy sát khí ấy cũng không hề hoảng, chỉ lãnh đạm mà nói
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ở đây đã 2 năm
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Đã đến lúc ra ngoài rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Cười* Ra ngoài?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Các người coi ta là con rối, muốn đưa vào thì vào, ra thì ra hay sao?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Trương Hàm Thụy có chuyện rồi, không thể ở trong lãnh cung được nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Ngạc nhiên*
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Thái hậu đã phái người đến lãnh cung muốn ám sát Trương Hàm Thụy, chúng ta phải nghĩ cách đưa cậu ta quay về làm phi tử bên hoàng thượng, vậy mới giữ được mạng...
Rầm!!!
Trương Quế Nguyên đứng phắt dậy, mớ xích sắt theo đó kêu leng keng, hắn lao đến bóp cổ Uông Tuấn Hy đẩy vào tường làm nó vang lên âm thanh trầm đục, đám thị vệ thấy thế vội muốn xông vào, Uông Tuấn Hy ra hiệu cản họ lại, cảm giác bị bóp nghẹt nơi cổ họng cũng không làm y hoảng sợ, y nhìn thẳng mặt Trương Quế Nguyên đang tức giận, nói
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Đã qua lâu như vậy, nhưng chỉ cần nhắc đến cái tên này, ngươi vẫn không thể giữ bình tĩnh được
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Si tình đến đáng ghét
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Gằn giọng* Im miệng, không được nhắc đến người ấy!
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ta không nhắc đến thì Trương Hàm Thụy chắc chắn sẽ chết!
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Nếu ngươi cứ còn muốn chui trong ngục này nhìn người mình yêu bị giết chết thì ngươi cứ việc đi!
Trương Quế Nguyên nghe đến ngỡ ngàng, hắn vội buông tay ra, trả lại không khí cho Uông Tuấn Hy, Uông Tuấn Hy đỡ lấy cổ mình, nói
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Trương Quế Nguyên, việc này ngài đã trù tính hết rồi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Bây giờ ngươi hãy đến Dưỡng Tâm điện với ta, gặp hoàng thượng, ngài sẽ vạch đường chỉ lối cho ngươi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Làm theo cách của ngài, cả ngươi và Trương Hàm Thụy sẽ sống
...
Lãnh cung, màn đêm buông xuống, ánh trăng sáng vằng vặc
Đánh nhau từ buổi sáng mà mãi đến tối thuốc mới được tiếp tế vào lãnh cung :)
PiPi (Phi Phi)
PiPi (Phi Phi)
*Ngậm thuốc* Nè, Tả Kỳ Hàm gửi đó
Vương Hạo
Vương Hạo
:)))
Vương Hạo
Vương Hạo
Sao giờ này mới tới hả :)
PiPi (Phi Phi)
PiPi (Phi Phi)
Ai bảo đánh nhau làm gì :) Thị vệ canh bên ngoài cửa cung đông gấp 10 :) Kiến còn chẳng lọt được nói gì con mèo :)
PiPi (Phi Phi)
PiPi (Phi Phi)
Rồi, đưa thuốc rồi đó, Tả Kỳ Hàm không sao hết
PiPi (Phi Phi)
PiPi (Phi Phi)
Ta đi đây
Vương Hạo
Vương Hạo
Ê :)
Rồi PiPi tốc biến luôn :)
Vương Hạo
Vương Hạo
:)))
Vương Hạo
Vương Hạo
Đúng là con mèo lười :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thuốc đến rồi sao?
Vương Hạo
Vương Hạo
Đúng rồi, Hàm Hàm gửi con mèo mang vào
Vương Hạo
Vương Hạo
Em xong việc bên trong chưa?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Hôm nay đã làm họ hoảng sợ dỗ dành có chút lâu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng có Bích Hoa và Trịnh Hạ Triều phụ giúp rồi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Họ bảo ta ra đây giúp huynh băng bó vết thương
Vương Hạo
Vương Hạo
*Cười* Được
Vương Hạo
Vương Hạo
Mau đến đây
Dưới ánh trăng sáng ngoài đình viện, Trương Hàm Thụy nương nhờ ánh trăng băng bó vết thương do bị kiếm chém trên cánh tay Vương Hạo, dáng vẻ vô cùng thành thục cẩn thận
Vương Hạo
Vương Hạo
Em làm giỏi quá
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Trước đây người ấy cũng hay bị thương
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ta làm nhiều cũng thành quen thôi
Vương Hạo
Vương Hạo
Người ấy mà em nói đến... là Trương Quế Nguyên phải không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Huynh biết sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mà cũng đúng, huynh nhập cung trước ta 1 năm cơ mà
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chuyện lớn như vậy, ai mà không biết chứ?
Vương Hạo
Vương Hạo
Thế mà anh lại không biết nè
Vương Hạo
Vương Hạo
Anh không biết 2 đứa làm sao đến được với nhau cả
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Ngạc nhiên*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không phải huynh cũng nên giống như họ, đều dị nghị ta sao?
Vương Hạo
Vương Hạo
*Cười* Mỗi người đều có quyền tự quyết định mình sẽ yêu ai, làm gì, vì ai mà
Vương Hạo
Vương Hạo
Em có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhiều người muốn còn không có, tất nhiên phải ngưỡng mộ rồi
Vương Hạo
Vương Hạo
Anh rất tò mò, cũng rất hâm mộ em một lòng hướng về Quế Nguyên, thế nên anh rất muốn biết Quế Nguyên là người như thế nào
Vương Hạo
Vương Hạo
*Cười* Mà có thể khiến Hàm Thụy yêu đến không sợ cái chết
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Thật ra không có gì đặc biệt cả
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có lẽ là vì ở cùng nhau từ nhỏ, thế nên nảy sinh tình cảm lúc nào không hay
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cha của ta là binh bộ thượng thư, Quế Nguyên được gửi gắm vào để học tập, luyện võ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Huynh ấy rất có chí cầu tiến, luôn miệng nói sau này sẽ trở thành một võ tướng hiếu trung vì nước, hết lòng vì dân, bảo vệ người muốn bảo vệ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Từ khi ta sinh ra, thái hậu là cô mẫu của ta đã nói rằng ta có tướng để trở thành trung cung, thế nên từ lúc ta có kí ức, ta đã phải học cầm kì thi họa, học cách đi đứng, học bao nhiêu lễ nghi, học cách để trở thành người ở bên cạnh hoàng thượng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ta giống như một con chim hoàng ly, bị họ kiểm soát, bị họ giam cầm, vinh quang gia tộc, mặt mũi thế nhân, hiếu kính mẹ cha, nghe lời cô mẫu, không gì là không vận vào người
Vương Hạo
Vương Hạo
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cho đến một ngày, Quế Nguyên đã trèo cửa sổ vào thư phòng của ta
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Huynh ấy đưa ta ra ngoài chơi, ngắm nhìn khói lửa nhân gian, đưa ta đi xem rất nhiều thứ người khác thấy rất nhiều nhưng ta chưa được thấy bao giờ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Huynh ấy mua cho ta món bánh quế hoa thơm ngọt, cười nói với ta, tên của huynh ấy cũng có chữ Quế, huynh ấy rất thích ăn bánh ấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ta cũng rất thích
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hôm ấy bị bắt về, cha ta đã đánh huynh ấy 30 trượng vào chân, đánh xong bắt quỳ trên gạch vỡ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Buổi tối, lần đầu tiên ta lén ra ngoài mang thuốc cho huynh ấy, huynh ấy vẫn cười hồn nhiên như vậy, nói rằng không hề hối hận
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bởi vì hôm ấy ta đã rất vui, ta cười rất đẹp, thế nên huynh ấy không hề hối hận
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Huynh ấy nói, khi ta tự do, chính là khi ta đẹp nhất
Vương Hạo
Vương Hạo
...
Vương Hạo
Vương Hạo
*Cười* Tình yêu thật đẹp, đúng không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Đúng vậy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ta đã bị những lời nói ấy làm cảm động, đụng đến ước mơ mà ta chôn giấu bấy lâu
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ta đã phải lòng huynh ấy trong đêm ấy, một đêm mùa xuân tháng 3
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng hạnh phúc và chân tình chưa được bao lâu, ta bị thái hậu ép đưa vào cung
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng phản kháng, chưa từng làm càn, nhưng ngày ấy, ta đã khóc cạn nước mắt, dùng hết lời nói để thuyết phục cha mẹ ta
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Nhưng huynh thấy đấy, bây giờ ta vẫn ở đây
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Số phận đã định sẵn, cả đời này ta chỉ là một con chim bị nhốt trong lồng, không có tự do, không có bầu trời của nó
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lần cuối cùng ta mỉm cười thật lòng, hình như đã là 2 năm trước, khi ta phải lòng Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cô mẫu luôn nói ta quá chấp niệm, bởi vậy mới đi đến kết cục như bây giờ
Vương Hạo
Vương Hạo
Vậy em có hối hận không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Không hối hận
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cả đời này, yêu Quế Nguyên là điều mà ta không bao giờ hối hận
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Huynh ấy đã mang tự do đến cho ta, để ta cảm nhận được thế giới này thực ra vẫn rất thú vị, vẫn rất ấm áp chứ không lạnh lẽo như phủ đệ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Huynh ấy là ánh sáng mà ta một lòng muốn hướng đến, dù có phải chết vì huynh ấy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ta cũng không hề hối hận
Hot

Comments

Tử Kỳ

Tử Kỳ

Đọc xong lại nhớ “Ánh sao theo đuổi mặt trời “Helen có ý định viết bộ đó từ lúc viết bộ này rùi hả ,nhưng mà hai bộ này thời gian viết cách nhau xa lắm luôn á cách mấy tháng luôn thì phải.

2025-04-07

1

Marry_💗😽

Marry_💗😽

Trời v là tương lai của ông Quan sáng lạng lắm ha:))))

2025-03-09

0

Mục Uyển Ân

Mục Uyển Ân

:))bộ nào cx pk có đôi ba người manh động he( ╹▽╹ )

2025-03-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play