[TF Gia Tộc F4] KHI ANH ĐÀO NỞ RỘ - DROP
04
Quan Tuấn Thần và Trương Quế Nguyên, đằng sau có 2 thị vệ thân cận Hoàng Sóc và Trương Tuấn Hào bước theo đường mật đến lãnh cung, lúc nãy Uông Tuấn Hy đã sắp xếp người tản đi bớt, lúc này ở lãnh cung đã không còn ai canh gác
Trương Quế Nguyên vì quá vội vàng, cơ thể đầy vết thương do chịu cực hình cũng không được băng bó lại, nhưng hắn cũng không hề thấy đau, bước từng bước khập khiễng về phía lãnh cung, chỉ cần nghĩ đến người mình thương nhớ suốt bao năm chỉ còn cách vài bước chân, hắn không còn cảm thấy đau nữa
Lúc đến gần cửa cung, tiếng hát khe khẽ truyền ra khiến Trương Quế Nguyên đứng hình, hắn nhận ra đây là giọng của Trương Hàm Thụy, vẫn là giọng của người thương trong lòng hắn
Quan Tuấn Thần nhảy lên góc tường một cách nhẹ nhàng và thuần thục, không để cả người trong lãnh cung và những kẻ khác ngoài lãnh cung phát hiện ra, hắn ngồi xuống, đưa tay về phía Trương Quế Nguyên dưới bờ tường
Quan Tuấn Thần
Thứ mà thái hậu tự hào nhất về Trương Hàm Thụy vẫn là giọng hát trời ban, thiên chất bất phàm, quả nhiên giống y như lời đồn
Quan Tuấn Thần
*Đưa tay* Lên đây nghe hát
Quan Tuấn Thần
Nghe xem, Trương Hàm Thụy đã nhớ ngươi đến thế nào
Hoàng Sóc và Trương Tuấn Hào phụ giúp đưa Trương Quế Nguyên lên bờ tường, Trương Quế Nguyên nhìn vào trong, ngay khoảnh khắc ấy, hắn đã thấy người ở trong đình viện, mỉm cười dưới ánh trăng sáng, cất lên bài hát quen thuộc, bài hát mà hắn vẫn thường được nghe cậu hát ở thư phòng khi hắn luyện võ, từ đấy khiến hắn si mê cậu không rời, xem cậu là ánh trăng sáng mà hướng đến
Trương Hàm Thụy
"Nước chảy dưới cầu, trên bờ gió lay nhành liễu"
Trương Hàm Thụy
"Chim lượn quanh diều giấy hót véo von"
Vương Hạo
Ồ anh biết bài này, anh từng thấy giáo viên dạy múa nhảy một lần
Vương Hạo
Hình như là thế này nè
Vương Hạo nói rồi đứng lên, cầm lấy cuộn băng gạc kéo dài làm dải lụa, bắt đầu múa may quay cuồng, Trương Hàm Thụy lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng thấy Vương Hạo cứ nhìn mình tỏ vẻ chờ mong, cậu mỉm cười, cất tiếng hát
Trương Hàm Thụy
"Tháng ba trăm hoa đua nở, hương hoa điểm tô vạn vật"
Trương Hàm Thụy
"Tiếng côn trùng kêu vang hòa cùng tiếng cười đùa thư thả"
Trương Hàm Thụy
"Tháng ba khi nắng ấm lên, cùng nhau đi hội đạp thanh"
Trương Hàm Thụy
"Cùng thắp nén nhang trên đường hoa nở rộ"
Trương Hàm Thụy
"Tháng ba đến, có tiếng ai đạp cương ngựa giục giã"
Trương Hàm Thụy
"Mùa xuân có hứa quay lại, hôm nay cũng có ngày về"
Trương Hàm Thụy
"Tháng ba đến, người vừa đến, tình đã khắc cốt ghi tâm"
Trương Hàm Thụy
*Rơi nước mắt* "Chỉ đành mượn gió đông thổ lộ tâm tình..."
Khi Trương Hàm Thụy rơi nước mắt, Trương Quế Nguyên ở bên bờ tường bên này cũng rơi nước mắt, hắn biết tấm chân tình Trương Hàm Thụy dành cho mình, nhưng hắn không ngờ được 2 năm đã qua đi, Trương Hàm Thụy vẫn 1 lòng 1 dạ hướng về hắn, thà chịu cực khổ, thà gầy yếu đến đáng thương, thà chịu dị nghị chứ nhất quyết không hai lòng, tấm chân tình ấy làm Trương Quế Nguyên cảm động đến mức không thể thốt ra lời, chỉ có thể dùng nước mắt thay cảm xúc lúc này
Tình yêu của hai người họ giống như pháo hoa, bay lên, nở hoa trong khoảnh khắc rồi vụt tắt, nhưng họ không hề hối hận, vì khoảnh khắc đẹp nhất của đoạn tình cảm này, họ đã gói ghém cẩn thận trong lòng nhau rồi
Quan Tuấn Thần ngồi bên cạnh Trương Quế Nguyên nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về Vương Hạo đang nhảy múa kia, Vương Hạo dù sao cũng là dance chủ lực của công ty, mấy động tác múa dù không tập nhiều nhưng vẫn rất có hồn, dứt khoát mạnh mẽ, làm người ta nhìn không rời mắt được
"Có thích khách! Mau hộ giá!!"
Vương Hạo nhìn thấy hàng loạt mũi tên bay về phía mình, thêm một đám người lao ra từ bức tường đỏ, lúc ấy cậu không nghĩ được gì, chỉ có thể liều mạng ôm lấy Trương Hàm Thụy bảo vệ, sau đó thì mất đi ý thức
Vương Hạo ngồi bật dậy sau cơn ác mộng vừa rồi, tiếng động lớn làm cả Bích Hoa và Phù Vân đang ngồi canh bên giường cũng giật mình tỉnh giấc, thấy cậu tỉnh lại thì rất vui mừng, Phù Vân nước mắt lưng tròng, quỳ ở bên giường, nắm tay Vương Hạo mà nói
Phù Vân
Chủ tử, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, cuối cùng cũng không sao rồi
Vương Hạo
*Giật mình* Ta đang ở đâu đây?
Bích Hoa
Nguyệt Bích tuyền
Bích Hoa
Thích khách đến, thị vệ đã đến kịp, thế nên người mới thoát được một mạng
Vương Hạo
Còn Hàm Thụy? Hàm Thụy em ấy đâu?
Phù Vân
Đức phi hoảng sợ ngất đi, hoàng thượng đã lệnh đưa người về Dưỡng Tâm điện, tự tay chăm sóc rồi
Vương Hạo
*Lo lắng* Chỉ có làm sao?
Phù Vân
Chỉ có nhân tình của Đức phi không hiểu sao lại có mặt ở đấy
Phù Vân
Hắn đã bảo vệ 2 người, bị mũi tên bắn trúng, đã...
Phù Vân
Đã không còn nữa rồi...
Vương Hạo thất kinh đến mức không nói được gì, Phù Vân và Bích Hoa dù không hiểu 2 người kia với cậu có quen biết gì, nhưng thấy biểu cảm của cậu, cũng đủ biết cậu đau lòng đến chết lặng, không biết làm gì, chỉ có thể ngồi bên giường lặng im cùng cậu
Mãi đến khi Tả Kỳ Hàm mở cửa bước vào, Vương Hạo mới òa khóc, ôm lấy Tả Kỳ Hàm, nức nở nói
Vương Hạo
Hàm Hàm... Hàm Hàm...
Vương Hạo
Quế Nguyên em ấy...
Tả Kỳ Hàm
*Xoa đầu Vương Hạo* Em biết chuyện rồi
Tả Kỳ Hàm
Vốn dĩ một mũi tên không thể giết được anh ấy
Tả Kỳ Hàm
Nhưng trước đó anh ấy đã có quá nhiều vết thương, thế nên mới...
Vương Hạo
*Nức nở* Quế Nguyên... Quế Nguyên...
Tả Kỳ Hàm
*Ôm Vương Hạo* Anh ấy đã bảo vệ anh và Thụy ca, anh ấy đã làm tròn được sứ mệnh của mình, không thẹn với lòng
Tả Kỳ Hàm
*Rơi nước mắt* Anh ấy đã rất giỏi rồi
Tả Kỳ Hàm
Hạo ca, chúng ta phải mạnh mẽ lên, chúng ta còn Thụy ca, anh ấy đang phải ở một mình
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta không thể để anh ấy một mình đau khổ được
Mặc dù tính cách Tả Kỳ Hàm bình thường nhí nhố khó bảo, nhưng cậu cũng là một người nhạy cảm tỉnh táo, cậu biết chuyện nào là đại cục, chuyện nào là quan trọng hơn, nên dù trong lòng rất buồn cũng không thể để bị cảm xúc chi phối được
Nếu dễ bị cảm xúc chi phối như vậy, cậu đã chết ở trong cung cấm này cả ngàn lần vì không tìm được Dương Bác Văn rồi
Uông Tuấn Hy
Hoàng thượng triệu Kỳ quý nhân đến Dưỡng Tâm điện có chuyện cần hàn huyên, kính mong quý nhân chuẩn bị
Tả Kỳ Hàm
*Hành lễ* Tạ chủ long ân, ta sẽ đi ngay bây giờ
Tả Kỳ Hàm
Có cần mang người đến không?
Uông Tuấn Hy
Hoàng thượng nói, chỉ mang 1 người theo, nếu là người quan trọng, xin hãy cẩn thận
Uông Tuấn Hy
Trong cung rất nhiều chim ưng, thích nhất là mổ xẻ câu chuyện của người khác
Tả Kỳ Hàm
Ta đã hiểu ý người
Trong phòng riêng, Bích Hoa đang chuẩn bị quần áo cho Tả Kỳ Hàm, Tả Kỳ Hàm nhìn sắc mặt thâm trầm khác hẳn thường ngày của mình trong gương, vỗ mạnh 2 cái rồi nói
Tả Kỳ Hàm
Tối nay cô ở lại Nguyệt Bích tuyền đi
Tả Kỳ Hàm
Ta và Hạo ca sẽ đến Dưỡng Tâm điện
Tả Kỳ Hàm
Cô không thắc mắc vì sao ư?
Bích Hoa
Chuyện chủ tử muốn nô tì biết, nô tì tất nhiên sẽ biết
Bích Hoa
Chuyện người không muốn nô tì biết, nô tì sẽ coi như không biết gì
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Cảm ơn cô
Tả Kỳ Hàm
Thực ra, trong lòng ta đang có nghi ngờ, mà chỉ có hoàng thượng mới cho ta câu trả lời được
Tả Kỳ Hàm
Đợi khi có thứ ta cần, ta sẽ nói cho cô biết
Tả Kỳ Hàm và Vương Hạo cùng nhau tiến về Dưỡng Tâm điện, quãng đường đi mất hơn 1 canh giờ (cụ thể là 2 tiếng) vì Nguyệt Bích tuyền và Xuân Sương viện ở quá xa Dưỡng Tâm điện, tuy đường xa nhưng họ không cảm thấy mệt, trái lại phong thái rất đàng hoàng đoan chính, bởi họ biết xung quanh có rất nhiều cặp mắt đang lén nhìn họ, xì xào bàn tán về họ
Vương Hạo vừa bước vào cửa Dưỡng Tâm điện, tiếng khóc rấm rứt của Trương Hàm Thụy truyền ra khiến cậu không kìm được bước chân của mình, Quan Tuấn Thần đã đứng ngay cửa chờ họ, Vương Hạo cũng không còn quan tâm, đẩy kẻ chắn đường chắn lối này ra để đến nơi có tiếng khóc, thị vệ thấy hoàng thượng bị đẩy ra thì vội vàng muốn xông vào thủ tiêu Vương Hạo, nhưng Quan Tuấn Thần đã ra hiệu dừng lại, Tả Kỳ Hàm hành lễ với Quan Tuấn Thần nói
Tả Kỳ Hàm
Người hãy thông cảm cho Vương Hạo
Tả Kỳ Hàm
Huynh ấy đã quá lo lắng cho Đức phi
Quan Tuấn Thần
Ngươi cũng vào trong đi
Tả Kỳ Hàm cũng không nhiều lời nữa, lập tức hành lễ rồi đi vào trong
Tả Kỳ Hàm vừa bước vào đã thấy Vương Hạo đứng hình ở ngay cửa, lúc sau nhìn vào cảnh tượng ở trên giường, cậu cũng đứng hình luôn
Trương Quế Nguyên cả người toàn là vết thương đã được băng bó cẩn thận, nhẹ nhàng ôm Trương Hàm Thụy nhỏ bé vào trong lồng ngực, Trương Hàm Thụy khóc không kìm được trong lòng hắn, có bao nhiêu nước mắt đều tuôn ra hết, hai bàn tay cũng ôm chặt lấy hắn
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên... Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy
Cuối cùng... huynh cũng quay lại rồi...
Trương Hàm Thụy
Không phải mơ...
Trương Quế Nguyên
*Cười nhẹ* Đúng vậy, ta quay lại rồi đây
Trương Quế Nguyên
*Hôn trán Trương Hàm Thụy* Cảm ơn Hàm Thụy, cảm ơn người
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn vì đã đợi ta
Trương Hàm Thụy nức nở không kìm được, nước mắt như suối thác chảy ra, đại diện cho nỗi nhớ nhung ly biệt của mình, tay cậu ôm thật chặt Trương Quế Nguyên, vùi mặt vào lòng hắn khóc không ngừng, Trương Quế Nguyên vừa vui vừa buồn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Trương Hàm Thụy, nói
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, người gầy quá
Trương Quế Nguyên
Cuộc sống 2 năm qua rất vất vả, đúng không?
Trương Hàm Thụy
Là ta tự nguyện...
Trương Quế Nguyên
Ta vui lắm, Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Ta rất vui khi biết người thủ tiết vì ta, vì ta chịu cực khổ chứ nhất quyết không theo người khác, mãi mãi một lòng với ta
Trương Quế Nguyên
Ta thật sự... rất vui...
Nói đến đây, nước mắt Trương Quế Nguyên rơi xuống, quân tử cũng sẽ có lúc yếu đuối trước người mình thương, hắn thành kính cúi xuống hôn lên tóc Trương Hàm Thụy, thay cho biết bao nhớ nhung, biết bao lời cảm ơn, biết bao yêu thương hắn đã giấu kín trong lòng
Uyên ương, tan rồi lại hợp
Uông Tuấn Hy đứng ngay sau lưng Vương Hạo và Tả Kỳ Hàm đang ngỡ ngàng kia, tay vuốt ve cây phất trần của mình, nói
Uông Tuấn Hy
Từ hồi còn ở phủ thượng thư, Trương Quế Nguyên đã bị phạt không biết bao nhiêu trận đòn, khi vào thận hình ti cũng đã phải trải qua rất nhiều cực hình
Uông Tuấn Hy
Bằng đấy vết thương với 1 mũi tên, không thể giết hắn được đâu
Tả Kỳ Hàm
*Rơi nước mắt* Quế Nguyên ca...
Tả Kỳ Hàm
Thật tốt quá, anh ấy không sao rồi
Vương Hạo
*Ôm Tả Kỳ Hàm* Đúng vậy, không sao rồi
Vương Hạo
Chúng ta đều không sao hết
Uông Tuấn Hy
Vì sự việc này có chút bảo mật nên không thể đưa thái y trong cung đến được, đại phu ngoài cung có chút việc nên chậm trễ
Uông Tuấn Hy
Kỳ tần hãy thay đại phu ở đây chăm sóc cho 2 người họ
Uông Tuấn Hy
*Nhìn Vương Hạo* Còn vị này
Uông Tuấn Hy
Hãy đến Thiên điện một chuyến
Uông Tuấn Hy
Hoàng thượng có chuyện muốn nói với người
Quan Tuấn Thần ăn mặc giản dị, khác hẳn với phong thái uy quyền lộng lẫy thường ngày, ngồi bên cửa sổ nơi có 1 cái bàn và một bộ ấm trà, hắn thấy Vương Hạo đến, phẩy tay ra lệnh cho Uông Tuấn Hy đóng cửa lại, Vương Hạo cứ đứng ở cửa, không biết nên tiến hay lùi, Quan Tuấn Thần phải mở lời trước
Quan Tuấn Thần
Trẫm cũng không ăn thịt ngươi đâu, đừng sợ
Quan Tuấn Thần
Lại đây, cùng uống trà với trẫm
Nếu gặp người khác, nhất định sẽ e dè không dám, nhưng Vương Hạo thì khác, dù gì người trước mặt cậu cũng mang hình hài của tri kỉ đã đồng hành cùng cậu rất lâu, khó tránh sinh ra cảm giác tự nhiên với người ấy, mà Quan Tuấn Thần thấy cậu thẳng thắn dứt khoát, không hề sợ hắn, tỏ ra vẻ rất thích thú
Quan Tuấn Thần
Ngươi không sợ trẫm sao?
Vương Hạo
*Rót trà* Hoàng thượng thì cũng chỉ là con người, có gì mà sợ chứ?
Quan Tuấn Thần
Ta gọi ngươi đến đây là để nói về chuyện Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy
Quan Tuấn Thần
Ngươi cũng thấy rồi đấy, thái hậu muốn trừ khử Trương Hàm Thụy vì Trương Hàm Thụy vô dụng, không giúp gì được cho bà ấy
Quan Tuấn Thần
Nếu ta không đưa Trương Hàm Thụy về bên mình, chỉ sợ Trương Hàm Thụy sẽ bị giết chết
Vương Hạo
Ngươi lại tính để Hàm Thụy quay lại làm Đức phi của ngươi nữa sao?
Vương Hạo
Như vậy không được, Hàm Thụy và Quế Nguyên nó...
Quan Tuấn Thần
Ta biết, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy tình sâu nghĩa nặng, không thể tách rời
Quan Tuấn Thần
Thế nên ta dự định đưa Trương Quế Nguyên vào đội ám vệ hoàng gia
Quan Tuấn Thần
Dù sao Trương Quế Nguyên cũng đã chết trên danh nghĩa, có thêm hắn làm cận vệ, ta càng được lợi
Quan Tuấn Thần
Hơn nữa, với thân thủ của hắn, hắn cũng có thể gặp Trương Hàm Thụy bất cứ lúc nào
Vương Hạo
*Nhíu mày* Ngươi chấp nhận để phi tần của mình hồng hạnh xuất tường như vậy sao?
Quan Tuấn Thần
*Uống ngụm trà* Thứ của mình tự khắc sẽ là của mình, không phải của mình, muốn giữ cũng không được
Quan Tuấn Thần
Ngươi nói đúng, ta chưa từng thấy chân tình, nhưng không có nghĩa là nó không có
Quan Tuấn Thần
Bây giờ chân tình của Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy xán lạn như vậy, ta thực sự cũng muốn biết con đường sau này của họ
Quan Tuấn Thần
Muốn biết cái gọi là, đi cùng chân tình, một đời an nhiên là như thế nào
Vương Hạo
Ta không hiểu được rốt cuộc ngươi làm nhiều chuyện như vậy là vì cái gì
Vương Hạo
Vốn dĩ nó chẳng hề liên quan đến ngươi
Quan Tuấn Thần
*Cười* Không liên quan sao?
Quan Tuấn Thần
Ngươi nghĩ được như vậy thì tốt
Vương Hạo còn đang không hiểu Quan Tuấn Thần nói gì thì Quan Tuấn Thần đột nhiên bỏ chén trà xuống, ngồi nghiêm chỉnh, toát ra phong thái của một bậc đế vương, nói
Quan Tuấn Thần
Thánh chỉ truyền lời, Vương Hạo mau quỳ xuống tiếp chỉ
Vương Hạo tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, còn có kiểu thánh chỉ do chính miệng hoàng đế đọc ra nữa sao?
Quan Tuấn Thần
Còn đứng ngây ra đó?
Vương Hạo
*Quỳ xuống* Xin tiếp chỉ
Quan Tuấn Thần
Vương Hạo, thứ nam phủ Vương thừa tướng, rất được lòng trẫm, tính cách ôn hòa, thông minh lanh lợi
Quan Tuấn Thần
Ngay hôm nay tấn phong làm quý nhân, ban hiệu "Triết", ngày 15 tháng sau làm lễ sắc phong cùng với Kỳ tần, ban ở chung Nguyệt Bích tuyền với Kỳ tần
Quan Tuấn Thần
Còn không mau tiếp chỉ? Kháng chỉ là tội khi quân đấy
Vương Hạo
*Hành lễ* Tạ chủ long ân
Quan Tuấn Thần
Bây giờ chưa có thánh chỉ chính thức, nhưng ngươi cứ coi như ngươi đã là quý nhân rồi đi
Quan Tuấn Thần
Thánh chỉ nói ra từ chính miệng trẫm, có hiệu lực hơn bất kì thánh chỉ nào
Quan Tuấn Thần
*Cười* Không tại sao cả
Quan Tuấn Thần
Hậu cung là của trẫm, trẫm muốn phong ai thì phong, không ai có quyền ngăn cản cả
Quan Tuấn Thần
Nếu đã đến đây rồi, vậy ngươi hãy giúp ta đi truyền lời một lần nữa vậy
Vương Hạo quả thật không thể hiểu được Quan Tuấn Thần nghĩ gì và muốn làm gì, nhưng coi nét mặt Quan Tuấn Thần bây giờ, hắn đang rất thanh thản với quyết định của mình, cậu cũng không thể cưỡng lại được, cơ thể tự động quỳ xuống, đồng ý giúp hắn truyền lời
Quan Tuấn Thần
Đức phi, hiền thục ôn hòa, tài nghệ tinh thông, làm trẫm nhớ nhung
Quan Tuấn Thần
Ngay hôm nay, đưa ra khỏi lãnh cung, ban cho Giáng Tuyết hiên, đổi tên thành Quý Viên cung
Quan Tuấn Thần
Quay trở lại làm Đức phi của trẫm
Vương Hạo
*Hành lễ* Thần... tiếp chỉ
"Nhiệm vụ hoàn thành, thăng cấp thành công, tiến hành download, trả lại ký ức cho Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy"
Comments
K.an❤
đứa nào đồn along ngủm v hảaaa
2025-04-05
0
K.an❤
cái giề, ms vô game đc mấy phút mà😞
2025-04-05
0
Gwyneth(Gwen)
Ồ, vẫn còn cười được nè:))
2025-04-24
0